Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 41



Tôn Nhĩ Nhã vui mừng khôn xiết, cũng không chú ý tới ánh mắt hoảng sợ đầy quái dị của Chu Tử Hào.
Chu Tử Hào nào có tâm trạng phản ứng lại Tôn Nhĩ Nhã, lực chú ý của cậu đã dồn hết lên người “nam nhân như thần” kia cả rồi.

Đúng vậy, ở trong mắt cậu, Thẩm Lãng chính là một vị thần!
Anh ấy có thể khống chế con chó hung dữ chỉ bằng ánh mắt a.

Đối mặt với một nhân vật cool ngầu như thế, nội tâm Chu Tử Hào tràn ngập sợ hãi!
“Xuất viện rồi hả?” Thẩm Lãng đột nhiên mỉm cười với Chu Tử Hào.

Nụ cười nhìn có vẻ dịu dàng này nhưng lại khiến Chu Tử Hào sợ hãi.

“Vâng…!Đúng rồi ạ…” Chu Tử Hào gật đầu như giã tỏi.

“Được xuất viện là tốt rồi.

Được rồi, cậu không sao rồi thì muốn làm gì cũng được.

Tôi đưa Nhuyễn Nhuyễn đi dạo phố đây.” Thẩm Lãng liếc nhìn Chu Tử Hào một cái rồi thôi.

Người này, giữ lại vẫn còn chỗ hữu dụng ngày sau.

Chu Tử Hào nhìn Lâm Nhuyễn Nhuyễn dựa sát vào người Thẩm Lãng, không hề tức giận.

Bây giờ cậu tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên người Lâm Nhuyễn Nhuyễn lần sau, nếu không, cậu sẽ chung một kết cục với Trần Kiệt.

Lúc Tôn Nhĩ Nhã nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, không nhịn nổi tò mò, Chu thiếu bị làm sao vậy nhỉ? Mới mấy ngày không gặp thôi mà sao đã xảy ra biến hóa lớn thế này?
“Thẩm Lãng, sao anh lại nói vậy với Chu thiếu hả? Mau xin lỗi Chu thiếu đi!” Tôn Nhĩ Nhã lại bắt đầu hạnh họe.

Thẩm Lãng liếc cô ta một cái, không thèn để ý đến ả luôn.

Hắn sẽ không dùng tay đánh phụ nữ.

Nếu không phải còn có những người khác ở đây, hắn đã sử dụng chân khí đem kiểu tóc Địa Trung Hải của Tôn Nhĩ Nhã biến thành kiểu trọc lóc luôn rồi, cho cô ả mười năm khỏi mọc tóc luôn!
Thẩm Lãng nắm bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi vào Patek Phillipe, dự định tặng cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn một “món quà nhỏ”.
Hắn trao đổi ánh mắt với nhân viên của cửa hàng, nhân viên bán hàng hoảng hốt lấy ra đủ loại đồng hồ kiểu dáng mới toanh, đặt trước mắt Thẩm Lãng.

Ông chủ vào cửa hàng, thì phận làm nhân viên làm sao dám chậm chạm chứ!
Mặc dù các nhân viên mới được tuyển dụng có hơi rụt rè, nhưng thật ra họ lại rất hiểu chuyện, những lời Thẩm Lãng nói họ đều nhớ như in.
Điều gì không nên nói thì ngay cả một từ cũng sẽ không hé miệng, hết thảy đều nghe theo chỉ thị của Thẩm Lãng.

“Nhuyễn Nhuyễn, em cứ chọn đi, thích cái nào thì nói cho anh.” Thẩm Lãng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào chỗ đồng hồ xa xỉ mới nhất trên quầy.

Nhìn lên thấy là Patek Phillipe, Lâm Nhuyễn Nhuyễn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cả đi.

Đương nhiên rồi, cô chưa bao giờ tiếp xúc với những mặt hàng xa xỉ như vậy.

Tuy không ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, nghe nói Patek Phillipe là cửa hàng xa xỉ tầm quốc tế luôn ấy, là biểu trung chi vương đó a!
“Em không cần đâu.

Nó quý lắm đó, phí tiền lắm.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn yếu ớt trả lời.

Nhìn yết giá bên trên, cái rẻ nhất cũng phải 100.000 mà cái đắt nhất cũng lên tới một triệu.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghĩ cũng không dám nghĩ, một cái đồng hồ còn có giá trị hơn cả nhà của cô đó!
“Đừng sợ, em cứ chọn đi, anh tặng em.” Thẩm Lãng nhìn vào đôi mắt to tròn sáng ngời sạch sẽ của Lâm Nhuyễn Nhuyễn.

Đừng nói là tặng đồng hồ, tặng cả cửa hàng còn được nữa là.

Bổn công tử đây không phải là không có thực lực đâu nhé, chuyện nhỏ như con thỏ thôi.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên có một loại ảo giác.

Từ khi nào mà bạn học Thẩm lại trở nên giàu có như vậy a? Không phải là đang nói giỡn chứ? Những chiếc đồng hồ này, ít thì 100.000 mà nhiều thì một triệu, không phải là một con số nhỏ, bạn học Thẩm nào có thực lực kinh tế như vậy?
Không đợi Lâm Nhuyễn Nhuyễn hỏi, Tôn Nhĩ Nhã đã cướp lời, trào phúng: “Thẩm Lãng? Cậu á? Cậu mà có số tiền lớn như vậy? Chút tiền ấy của cậu còn chẳng đủ để Chu thiếu tiêu vặt đâu, đừng có ở đây mà trang đầu to tỏi!”
“Đã ngu rồi còn thối miệng, cô thì không cứu nổi rồi!” Thẩm Lãng cười khẩy.

“Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Đừng có giả vờ nữa, ngay cả chiếc đồng hồ rẻ nhất kia cậu có thể mua nổi sao?” Tôn Nhĩ Nhã nóng lòng thể hiện trước mặt Chu Tử Hào.

Ả biết Chu Tử Hào và Thẩm Lãng là kẻ thù của nhau, đây đúng là thời cơ tốt để ả thể hiện.

“Cái thứ tự cho mình là đúng.

Nếu tôi không thể, vậy cần gì phải tự đi rước họa vào thân?” Thẩm Lãng cười nhạo.

“Nguyên nhân rất đơn giản, cậu sợ bị Chu thiếu so sánh, cậu còn sợ Chu thiếu cướp Lâm Nhuyễn Nhuyễn khỏi tay mình, cho nên mới giả làm kẻ có tiền.

Tôi rất muốn xem tiếp theo cậu sẽ làm thế nào để giải quyết việc này đấy, bán thận hay là bán nhà vậy?”
Tôn Nhĩ Nhã càng nói càng hăng.

Nhưng Chu Tử Hào lại cực kì khổ tâm, khóc không ra nước mắt.

Tôn Nhĩ Nhã là kẻ không thức thời, từng câu từng chữ đều là hạ thấp hắn.

Đây là muốn kéo hắn xuống nước đây mà!
“Làm sao cô biết tôi phải chi tiền để mua đồng hồ? Nếu tôi trực tiếp lấy nó trong cửa hàng thì sao?” Thẩm Lãng nhìn Tôn Nhĩ Nhã y như đang nhìn một tên ngốc.

“Vậy cậu cứ chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa! Người nghèo thật đáng thương mà, muốn mua một món quà đắt tiền để tặng cho người yêu còn chẳng mua nổi, còn muốn đi cướp bóc chứ, thật là đáng thương mà!” Tôn Nhĩ Nhã càng ngày càng khoe khoang, thế nhưng, khi nói ra những lời này, ả cũng quên mất bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường, vì để lấy chút thù lao mà hãm hại bạn thân, bán đứng tôn nghiêm.

“Bây giờ tôi nói cho cậu biết nhé, sự nghèo hèn hạn chế sức tưởng tượng của cậu đó!”
Thẩm Lãng cầm chiếc đồng hồ Patek Phillipe đắt nhất, đeo lên tay phải Lâm Nhuyễn Nhuyễn, mà nhân viên của cửa hàng lại không hề có ý kiến gì.
Ông chủ nhà mình lấy đồng hồ của cửa hàng nhà mình, nhân viên của cửa hàng có thể có ý kiến gì chứ.

Toàn bộ cửa hàng của Chỉnh Gia đều là thuộc sở hữu trên danh nghĩa của Thẩm Lãng.

Nói không khách khí thì cả phố mua bán này đều là của hắn, hắn là ông chủ của ông chủ của các cửa hàng khác.

Tôn Nhĩ Nhã vội vàng nhắc nhở nhân viên bán hàng, “Cậu ta là tên quỷ nghèo đó, chẳng lẽ cô thật sự tin rằng cậu ta có thể mua nổi sao? Mau ngăn cản cậu ta lại đi!”
Nhưng mà, nhân viên bán hàng chỉ liếc mắt nhìn Tôn Nhĩ Nhã như nhìn một kẻ ngốc.

Tam thời không nói là có tiền hay không, khách hàng đeo thử đồng hồ thì có làm sao, bán hàng nhãn hiệu xa xỉ không chỉ ở độ nổi tiếng mà còn ở thái độ phục vụ nữa.

Huống chi Thẩm Lãng còn là chủ tiệm, làm gì có nhân viên bán hàng nào dám đuổi ông chủ của mình chứ? Ăn đủ đấy!
Tôn Nhĩ Nhã thấy nhân viên bán hàng thờ ơ, giậm chân giận giữ.

Điều khiến ả ngạc nhiên hơn cả là, Chu Tử Hào vốn coi Thẩm Lãng là đối thủ một mất một còn thế mà cũng không lên tiếng.

Nếu đổi lại là ngày thường, Chu Tử Hào không chế nhạo chửi rủa Thẩm Lãng một trận sẽ không mang họ Chu nữa.

Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp, Tôn Nhĩ Nhã không ngừng ám chỉ Chu Tử Hào.

“Chu thiếu, Nhuyễn Nhuyễn đơn thuần lắm, không chống cự nổi kẻ hoa ngôn xảo ngữ đâu, nhưng bàn về thực lực, vẫn là Chu thiếu ngài giỏi hơn.

Đây là cơ hội tốt, sao ngài không thể hiện thực lực tuyệt đối của bản thân đi? Để tên quỷ nghèo đó nhìn xem ai mới là người có tiền!”
Nghe những lời này, mặt Chu Tử Hào tối sầm lại.

Mẹ nó, từ lúc Thẩm Lãng vào tiệm đến giờ, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ năm phút đồng hồ liền, bởi vì chân cậu run khônh đứng nổi rồi, phải dựa vào quầy hàng mới có thể đứng vững.

Năm phút đồng hồ này đối với cậu quả thực là một sự dày vò.

Tuy nói rằng Thẩm Lãng để cậu tự do hoạt động, nhưng sau khi trải qua kích thích kia, bây giờ chỉ cần Thẩm Lãng phóng rắm thôi cậu cũng đã sợ tới mức run bần bật rồi.
“Mệt mỏi quá! Tôn Nhĩ Nhã, con đàn bà ngu xuẩn này, mày đang muốn kéo ông xuống nước phải không! Mày muốn chết thì cứ chết đi, xen vào chuyện của ông đây làm gì! Ông đây vừa mới xuất viện, để cho ông yên tĩnh làm một người qua đường thôi không được sao?!” Nội tâm Chu Tử Hào âm thầm lôi mười tám đời tổ tông Tôn Nhĩ Nhã ra ân cần hỏi thăm một lượt, sau đó trộm nhìn Thẩm Lãng, run như cầy sấy quan sát sắc mặt hắn.

“Thẩm…!Thẩm gia gia, chuyện này không liên quan đến tôi a!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.