Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 30: Em Trai Của Tôi Là Ông Chủ Lớn



Đỗ Thiên Lượng thấy Tống Từ cau mày trầm tư, vẻ mặt anh ta lập tức lộ ra ý cười.

“Tôi thấy vẻ mặt của anh ta, trong giới con cháu nhà giàu ở thành phố Bình An này hình như không có anh ta, đừng nói với tôi là anh đa đến từ tỉnh lẻ đấy, cậu chủ tỉnh lẻ biết mặc đồ giá rẻ à?”
Đỗ Thiên Lượng đục nước béo cò, anh ta phân tích thân thế của Thẩm Lãng.

“Cô Tống, cô đúng là quý tộc thật đấy! Nhà họ Tống ở tỉnh nổi danh ở thành phố Bình An chúng tôi lắm, không lẽ cô không thấy những thằng đầu đường xó chợ như anh ta không xứng với cô à?”
“Tôi…”
“Không giàu, không có địa vị, ngay cả buộc giày cho cô anh ta cũng không xứng!”
Đỗ Thiên Lượng càng nói càng mạnh mồm, nhưng Tống Từ không bị mất hết lý trí.

“Vậy thì sao? Dù anh ta có không xứng thì anh xứng à? Nhà họ Đỗ cũng không có phúc phần được buộc dây giày cho tôi đâu!” Tống Từ biết ông mình rất coi trọng Thẩm Lãng.

Cô nghi ngờ năng lực của Thẩm Lãng, cũng cảm thấy Thẩm Lãng không có tư cách được ông coi trọng như thế, nhưng cô càng ghét loại người tiểu nhân như Đỗ Thiên Lượng.

Tuy Tống Từ phóng khoáng nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút đồng cảm với những kẻ yếu thế hơn.

Trong mắt cô, Thẩm Lãng là kẻ yếu.

“Ít nhất thì tôi hơn thằng nhóc kia! Nhà họ Đỗ tôi tuy là không có bề dày như nhà học Tống của cô, nhưng chúng tôi giàu có, so về tiền bạc, nhà họ Đỗ cũng không kém cạnh gì!”
Đỗ Thiên Lượng đắc ý nói, anh ta chỉ tay vào chiếc đồng hồ Patek philippe trên quầy.

Chiếc đồng hồ đó có giá sáu tỷ, là một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất trong cửa hàng.

“Tôi lấy cái đồng hồ này, mau gói lại cho tôi!”
Lời vừa nói xong, ba người nhân viên nhanh chóng gật đầu như chim chích.

Đỗ Thiên Lượng là khách quý thường xuyên lui tới đây, anh ta rất có uy tín, chỉ một động tác nhẹ của anh ta cũng khiến những nhân viên ở đây run người.

Hai anh em nhà họ Đỗ ở thành phố Bình An, ai mà không biết họ thì đúng là không biết gì cả.

Ba nhân viên nữ cung kính đưa chiếc đồng hồ cho Đỗ Thiên Lượng như thể anh ta là thần tài vậy.

“Xem chưa, đây chính là thực lực!”
Đỗ Thiên Lượng cực kỳ làm màu, ánh mắt của anh ta quét qua người Thẩm Lãng.

Tống Từ rất tức giận, cô rất ghét những người có hành động khoe khoang như Đỗ Thiên Lượng.

Nhưng cô cũng không biết làm gì, dù gì người bị Đỗ Thiên Lượng châm chọc cũng là Thẩm Lãng, mà thực lực kinh tế của Thẩm Lãng đúng là kém xa Đỗ Thiên Lượng.

Tống Từ thất vọng lắc lắc đầu.

Chiếc đồng hồ sáu tỷ đúng là không thể tuỳ tiện mua được, Thẩm Lãng đúng là không thể so sánh nổi.

Nhưng lúc này Thẩm Lãng mới nói với nhân viên trong cửa hàng: “Chiếc đồng hồ mà anh ta mua vừa nãy đó, đem vài chiếc ra đây cho tôi.


May mà có cục tức này để anh tiêu tiền, chỗ tiền ấy chỉ đáng chút đỉnh, nhà với xe đều có cả, không mua ít đồ xa xỉ thì không biết tiêu tiền đi đâu.

Nhưng những nhân viên trong tiệm không hề để ý tới anh, họ coi anh như là không khí.

Có lẽ là vì ba người nhân viên này quen làm chó nịnh nọt cho Đỗ Thiên Lượng rồi, bọn họ tin lời của Đỗ Thiên Lượng, Đỗ Thiên Lượng nói Thẩm Lãng là con chó nghèo đói, bọn họ cũng tin là như vậy.

“Thằng này còn nổ được như thế nữa à,mày nghĩ mày đang mua bánh trái cây đấy à, lại còn mang lên đây vài chiếc?” Đỗ Thiên Lượng cười lộ cả hàm răng.

Lúc này Tống Từ vô cùng xấu hổ, cô thật xấu hổ khi đi dạo phố cùng Thẩm Lãng.

“Bây giờ tôi muốn thay đổi lại yêu cầu!” Thẩm Lãng bình thản nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi nói.

“Sao không mua nữa rồi? Không phải mày nói là mua vài chiếc cơ mà? Sợ rồi à?” Đỗ Thiên Lượng cười lớn.

“Mày sai rồi, mua đồng hồ thì hay ho gì, tao muốn mua cả cửa hàng này!” Thẩm Lãng tự tin nói.

Chỗ tiền lẻ hơn hai nghìn tỷ này, mua mỗi chiếc đồng hồ thì đáng nói gì chứ, chẳng thà anh ta mua toàn bộ đồng hồ trong cửa hàng, mua luôn cả cửa hàng.

Thẩm Lãng luôn không cảm thấy hứng thú với tiền lắm, bởi vì nhà anh giàu quá, từ nhỏ anh đã có tài sản vài trăm triệu tỷ của nhà họ Thẩm trong tay, vì vậy anh không có ham muốn với tiền lắm.

Anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ khoe khoang cái gì, nhưng hiện giờ đành phải đem chút tiền lẻ ra để tiêu vậy.

Thẩm Lãng vừa nói xong, Đỗ Thiên Lượng và những người nữ nhân viên nữ kia càng cười lớn.

“Tao từng gặp rất nhiều đứa nổ to, nhưng chưa bao giờ gặp đứa nào nổ to như mày, ngay cả Đỗ Thiên Lượng tao còn không dám mua cái cửa hàng này, cái loại nghèo như mày mà dám mua à? Mày có 30 tỷ không?” Đỗ Thiên Lượng châm chọc nói.

Nghe nói giá của cửa hàng này là ba mươi tỷ, Thẩm Nhạc tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

“Sao cơ? Thất kinh rồi à?” Đỗ Thiên Lượng cười lạnh.

Nhưng Thẩm Lãng lại lắc đầu thất vọng: “Thì ra có 30 tỷ thôi à, sao rẻ vậy à? Thảo nào thành phố Bình An không lên nổi thành phố hạng một, mức tiêu tiền hình như hơi thấp.


Lời vừa nói xong, tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngạc nhiên, mọi người nghe như sét nổ ngang tai.

Ba mươi tỷ mà còn rẻ à? Tin được mới lạ!
Đỗ Thiên Lượng không tin, anh ta liếc nhìn Thẩm Lãng sau đó mới quay ra nói với Tống Từ: “Thì ra bạn của cô Tống là một thánh nổ, 30 tỷ còn kêu rẻ, thế mà anh ta còn nói ra được!”
Khuôn mặt của Tống Từ sớm đã ửng đỏ.

Cô xấu hổ, chỉ hận bản thân mình không tìm ngay một cái hố để chui xuống, cô thực sự hối hận khi quen Thẩm Lãng.

“Anh ta…Anh ta không phải bạn của tôi…”
Thực ra Thẩm Lãng cũng không biết nói gì.

Rõ ràng những điều anh nói đều là sự thật, sao mọi người lại không tin cơ chứ?
Ba mươi tỷ tuy có nhiều con số nhưng cũng không tính là một khoản lớn gì.

Chỉ sợ bọn họ không biết như thế nào mới là người có tiền, tiền lẻ của anh không thôi cũng có đến gần ba nghìn tỷ, ba mươi tỷ thì có đáng gì đâu chứ?
Thấy phản ứng của Tống Từ, Thẩm Lãng không hề cảm thấy thất vọng, vởi anh chưa bao giờ coi Tống Từ là bạn.

Với thứ hạng của Tống Từ, cô ta chỉ xứng làm người hầu cho anh mà thôi, ngay cả người gấp chăn cho anh còn chưa được, cô ta chỉ xứng làm người rửa bát cho anh.

“Người bình thường đúng là chưa nhìn qua thế giới, gọi ông chủ cua các cô ra đây.

Chuyện sang nhượng cửa hàng này mấy tiểu tốt như các cô không làm nổi đâu!”
Ở trước mặt cậu chủ đây, những người này chỉ đáng là những người bình thường.

Ngay lúc này, ông chủ được mời tới.

Vừa rồi ông chủ vẫn giám sát, ông nhìn trong camera nên biết rõ được chuyện gì đang sảy ra.

“Anh muốn tôi nhượng lại cửa hàng này à?”
“Đúng vậy.


“Hiện giờ đang mùa du lịch, nên giá tiền cao hơn lúc bình thường.


“Ông cứ nói giá tiền đi.

” Thẩm Lãng biết không thể hô giá từ mặt đất đi lên, anh cũng không nhiều lời.

“Ba mươi sáu tỷ, nhượng ngay lập tức, nhưng tôi cần giấy chứng nhận anh có tài sản chỉ trả nổi cho số tiền đó.


Ông chủ cũng bày ra thái độ như muốn thử anh thôi, dù gì ngay cả Đỗ Thiên Lưỡng cũng không dám tuỳ tiện lấy ra một đống tiền để mau lại cửa hàng như vậy, trừ phi anh ta phải bàn bạc với người trong gia tộc mới có thể quyết định.

“Không cần chứng minh, số tiền đó sẽ vào tài khoản của ông sớm thôi, tối nay ký hợp đồng, tôi muốn mọi việc nhanh chóng.

” Thẩm Lãng nhàn nhạt nói.

“Tối nay ký hợp đồng cũng được, hiện giờ tôi muốn anh chứng minh tài chính.

” Ông chủ nói.

Thẩm Lãng tỏ ra vô tư, anh móc điện thoại ra, gọi cho tổng giám đốc của ngân hàng Thần Châu.

Lúc này tổng giám đốc Tống của ngân hàng Thần Châu đang thay tã cho con trai.

Nhưng khi nghe điện thoại của Thẩm Lãng, ông ta nghiêm túc hẳn lên.

“Ông Tống đúng không, ông mau gửi 36 tỷ vào tài khoản của ông chủ cửa hàng Patek Philppie ở thàng phố Bình An cho tôi.


“Vâng, vâng ạ, cậu Thẩm cứ để tôi lo.

Tôi lập tức cho người làm ngay, anh cứ yên tâm nhé.


Hiện giờ tổng giám đống Tống đang làm kế toán riêng cho Thẩm Lãng, dù có bận như thế nào đi nữa, dù con có cần thay tã đi nữa ông ta cũng không dám chậm trễ.

Ở thành phố Bình An, người có thể sai vặt tổng giám đốc Tống cũng chỉ có mình Thẩm Lãng.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.