Gia đình Cố Trạch Ngư không có Omega, cha và mười hai anh trai đều là Alpha, thời kỳ mẫn cảm của Alpha không thường xuyên, tần suất xuất hiện có lẽ chỉ hai ba lần một năm. Hơn nữa dựa vào phát hiện và nghiên cứu về cấu trúc gen AO của cha là một nhà khoa học, thuốc ức chế trong nhà bọn họ là cấp cao nhất trong liên minh, thậm chí có thể tiêm giảm đau nhẹ mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Nhưng ngay cả cơn đau nhẹ khi tiêm cũng đã là không thể chịu đựng được đối với người mỏng manh như Cố Trạch Ngư, vì vậy anh cả đã có thể lừa Cố Trạch Ngư lấy Lục Úc Niên với lý do rằng thời kỳ nhạy cảm của khi chưa kết hôn còn tồi tệ hơn nhiều so với cơn đau khi tiêm.
Nhưng vào lúc này, một Omega hoàn toàn bị dục vọng khống chế đến hai mắt đỏ bừng, cơ hồ mất đi lý trí, hét lớn với Cố Trạch Ngư: “Mau cút ra ngoài.”
Cố Trạch Ngư không thể nào thấy chết mà không cứu được.
Nhiệt độ cơ thể của Cố Trạch Ngư quanh năm đều rất thấp, ôm lấy Lục Úc Niên giống như một ngọn núi lửa tan vào biển băng, pheromone an ủi của Alpha yếu ớt giống như một dòng chảy mùa đông ấm áp, từ từ ôm lấy Lục Úc Niên, khiến cho sự bồn chồn và cơn tức giận anh được xoa dịu ngay lập tức.
Cố Trạch Ngư chỉ là một Alpha bình thường, nhưng tình cờ lại giống như một loại thuốc tốt cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, thuốc bình thường nhưng cực kỳ hiệu quả.
Cậu chỉ là vòng tay ôm lấy cổ Lục Úc Niên, thân thể mềm mại dán vào trên người Lục Úc Niên, đôi mắt của Omega khôi phục một chút ý thức, nhìn thẳng Cố Trạch Ngư nói: “Hiện tại cậu vẫn còn có thời gian chạy.”
Cố Trạch Ngư cảm thấy Lục Úc Niên như thế này có chút buồn cười, giống như một con chó xù rất đói, muốn gặm xương cũng không chịu cúi đầu. Nhưng pheromone êm dịu trong không khí truyền đi quá chậm, Cố Trạch Ngư bắt chước cách Lục Úc Niên hôn cậu lần trước, quấn lấy cổ anh cúi đầu đưa đầu lưỡi ra trao đổi nước bọt ngọt ngào để truyền thêm pheromone Alpha.
Sự tỉnh táo của Lục Úc Niên hoàn toàn sụp đổ, anh thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu. Cố Trạch Ngư không phải là một kẻ ngốc sao? Làm sao một kẻ ngốc lại có thể quyến rũ như vậy? Những người AO đã báo cáo hành vi quấy rối của Cố Trạch Ngư khi anh vắng mặt, nhưng là quấy rối như thế nào?
Lục Úc Niên trở mình đè Cố Trạch Ngư dưới thân, thở hổn hển muốn cởi quần áo của cậu, Cố Trạch Ngư cho rằng anh đang cố hạ nhiệt với mình, thậm chí còn cong người phối hợp. Cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi pheromone của Lục Úc Niên, bây giờ trong căn phòng giam nhỏ bé, ngay cả những miếng dán hạn chế cũng không thể ngăn chặn được mùi pheromone nồng nặc tràn ra.
Khi Lục Úc Niên dùng tay trái xé bỏ tuyến sau gáy của anh, mùi rượu trong phòng khiến Cố Trạch Ngư choáng váng. Hóa ra là mùi rượu Rum, Cố Trạch Ngư đã say đến mức chỉ cần ngửi thấy là mất hết cả sức lực nhưng Lục Úc Niên đột nhiên nhận ra rằng anh không thể chiếm ưu thế này, vì vậy anh lật người nằm trên giường, để lộ cơ bắp và những đường cong săn chắc, hét lớn: “Cậu làm đi.”
Cố Trạch Ngư say đến mở mắt không ra, không hiểu tại sao Omega đang thoải mái đột nhiên dừng lại, cậu đau lòng nói: “Không cần không cần, anh đang làm rất tốt mà, cứ tiếp tục đi.”
Lục Úc Niên muốn tiếp tục, nhưng anh sợ rằng nếu tiếp tục, anh sẽ đè Cố Trạch Ngư mất, đầu óc anh trống rỗng, điều duy nhất anh ấy nhớ là những lời mà anh cả của Cố Trạch Ngư đã nói: “Nếu anh động phòng với Tiểu Ngư thì phải để em ấy phải ở trên. Cố Trạch Ngư mắc chứng rối loạn đông máu từ khi còn nhỏ, một khi bị chảy máu tính mạng của em ấy có thể gặp nguy hiểm. Anh là Omega, em ấy là Alpha, tình thế này không thể đảo ngược.”
Lúc vừa rồi khi lột quần áo Cố Trạch Ngư anh đã nhìn thấy, người đàn ông này có mũi nhỏ, miệng nhỏ và khuôn mặt nhỏ, nhưng nơi đáng lẽ phải nhỏ lại lớn đến kinh ngạc. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng bác sĩ anh sáu của Cố Trạch Ngư, đã thay thế cho cậu bằng dương v*t của con voi, anh thật sự không hiểu làm thế nào mà nó lại mọc trên cơ thể Cố Trạch Ngư được. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
3. Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Lục Úc Niên thực sự đã sinh ra sự bất bình của một Omega, trong nụ hôn vừa rồi, Cố Trạch Ngư bé nhỏ đã đứng dậy và chào anh, kích thước và chiều dài của tiểu Cố bé nhỏ khi đứng lên lớn đến mức bất kể anh nhìn ở đâu, cậu bé vẫn luôn xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một Alpha gà mờ yếu ớt như vậy, anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ trầm luân đến mức sẽ tự mình ngồi lên dương v*t của một con gà mờ Alpha yếu ớt.
Cố Trạch Ngư sững sờ, khi Lục Úc Niên từ từ ngồi xuống trên người cậu, cậu thực sự có cảm giác như mình sắp chết. Mặc dù trọng lượng của Lục Úc Niên không rơi vào cậu, nhưng cậu đã sợ đến mức rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Run rẩy nắm lấy cổ chân Lục Úc Niên lắc lắc nói: “Có thể đổi cách khác không? Cái bánh trứng tôi vừa ăn còn chưa tiêu hóa hết, sẽ ép nó ra ngoài mất.”
Hai luồng pheromone bắt đầu đan xen vào nhau một cách dữ dội, Lục Úc Niên xấu hổ và khó chịu vì chủ ý của mình, nhưng Cố Trạch Ngư lại lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ, anh tức giận mắng một câu: “Mẹ nó cậu không thể di chuyển hả, chưa uống sữa sao?….”
Tiểu Ngư trơn bóng trượt ra ngoài….. Xem ra không trông chờ được vào cái thứ nhu nhược này rồi…..
Lục Úc Niên và Cố Trạch Ngư chạm mắt nhau, pheromone trong không khí của Omega bắt đầu bùng nổ, Cố Trạch Ngư không biết mình sai ở đâu, nhưng hiển nhiên nếu Lục Úc Niên tức giận đến mức này thì nhất định là do cậu sai, vì vậy cúi đầu không dám phát ra tiếng, sợ đến nỗi ngừng khóc.
Lục Úc Niên thậm chí không có sức lực để tức giận, anh cố gắng đứng dậy nhặt quần áo bị ném trên mặt đất rồi mặc lại từng cái một, nói với Cố Trạch Ngư bằng giọng khàn khàn: “Quên đi, tôi sẽ uống thuốc ức chế.”
Trong khi anh nói chuyện, Cố Trạch Ngư không di chuyển. Khi anh mặc quần áo, Cố Trạch cũng không di chuyển. Khi anh đi đến cửa chuẩn bị ra ngoài, Cố Trạch Ngư vẫn không di chuyển.
Lục Úc Niên đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, nồng độ pheromone Alpha trong không khí không ngừng tăng cao, mùi rượu Rum Omega đã bị bao phủ hoàn toàn từ lâu, nhưng đó không phải là vị ngọt sữa của Cố Trạch Ngư, thậm chí nó còn có mùi tanh khó tả.
Anh quay lại quan sát tình hình của Cố Trạch Ngư, người đàn ông nằm co ro trên mặt đất thành một quả bóng nhỏ, hai đầu gối co quắp, đầu vùi vào gối, trông giống như một chiếc vỏ ốc biển.
Làn da trắng nõn của cậu bị cháy đỏ, pheromone từ tuyến mồ hôi mạnh đến mức Lục Úc Niên thậm chí không đủ sức để hỏi. Anh đưa tay sờ gáy Cố Trạch Ngư, nơi đó nóng như lửa đốt, Cố Trạch Ngư cảm nhận được sự đụng chạm của Lục Úc Niên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Omega của mình.
Đó là một đôi mắt xanh biếc không có con ngươi, trong veo như thủy tinh trong nước biển.
Anh cầm lấy áo khoác khoác lên người của Cố Trạch Ngư, sờ sờ gò má lạnh lẽo của cậu, ôn nhu nói: “Quân y có thuốc ức chế cho Alpha, tôi đi lấy cho cậu.”
Vừa quay người lại, mắt cá chân của anh đã bị Cố Trạch Ngư đang cuộn tròn trên mặt đất nắm lấy, băng giá bao phủ hai chân của anh, làm cho anh không thể nào đi được đi.
Cố Trạch Ngư chỉ nhẹ nhàng kéo Lục Úc Niên xuống ép anh nằm thẳng trên giường, anh nhìn thấy Alpha của mình đang chậm rãi ngồi trên mặt đất xoa xoa thái dương, đứng trước mặt anh chế nhạo một tiếng và nói: “Ở đây không phải có sẵn một Omega sao? Cần gì đến thuốc ức chế chứ.”
______________
Lời tác giả
1. Hãy giơ tay nếu bạn thấy ổn.
2. Đoán xem công tắc để con cá nhỏ biến từ trắng sang đen là gì.
Gia đình Cố Trạch Ngư không có Omega, cha và mười hai anh trai đều là Alpha, thời kỳ mẫn cảm của Alpha không thường xuyên, tần suất xuất hiện có lẽ chỉ hai ba lần một năm. Hơn nữa dựa vào phát hiện và nghiên cứu về cấu trúc gen AO của cha là một nhà khoa học, thuốc ức chế trong nhà bọn họ là cấp cao nhất trong liên minh, thậm chí có thể tiêm giảm đau nhẹ mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Nhưng ngay cả cơn đau nhẹ khi tiêm cũng đã là không thể chịu đựng được đối với người mỏng manh như Cố Trạch Ngư, vì vậy anh cả đã có thể lừa Cố Trạch Ngư lấy Lục Úc Niên với lý do rằng thời kỳ nhạy cảm của khi chưa kết hôn còn tồi tệ hơn nhiều so với cơn đau khi tiêm.
Nhưng vào lúc này, một Omega hoàn toàn bị dục vọng khống chế đến hai mắt đỏ bừng, cơ hồ mất đi lý trí, hét lớn với Cố Trạch Ngư: “Mau cút ra ngoài.”
Cố Trạch Ngư không thể nào thấy chết mà không cứu được.
Nhiệt độ cơ thể của Cố Trạch Ngư quanh năm đều rất thấp, ôm lấy Lục Úc Niên giống như một ngọn núi lửa tan vào biển băng, pheromone an ủi của Alpha yếu ớt giống như một dòng chảy mùa đông ấm áp, từ từ ôm lấy Lục Úc Niên, khiến cho sự bồn chồn và cơn tức giận anh được xoa dịu ngay lập tức.
Cố Trạch Ngư chỉ là một Alpha bình thường, nhưng tình cờ lại giống như một loại thuốc tốt cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, thuốc bình thường nhưng cực kỳ hiệu quả.
Cậu chỉ là vòng tay ôm lấy cổ Lục Úc Niên, thân thể mềm mại dán vào trên người Lục Úc Niên, đôi mắt của Omega khôi phục một chút ý thức, nhìn thẳng Cố Trạch Ngư nói: “Hiện tại cậu vẫn còn có thời gian chạy.”
Cố Trạch Ngư cảm thấy Lục Úc Niên như thế này có chút buồn cười, giống như một con chó xù rất đói, muốn gặm xương cũng không chịu cúi đầu. Nhưng pheromone êm dịu trong không khí truyền đi quá chậm, Cố Trạch Ngư bắt chước cách Lục Úc Niên hôn cậu lần trước, quấn lấy cổ anh cúi đầu đưa đầu lưỡi ra trao đổi nước bọt ngọt ngào để truyền thêm pheromone Alpha.
Sự tỉnh táo của Lục Úc Niên hoàn toàn sụp đổ, anh thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu. Cố Trạch Ngư không phải là một kẻ ngốc sao? Làm sao một kẻ ngốc lại có thể quyến rũ như vậy? Những người AO đã báo cáo hành vi quấy rối của Cố Trạch Ngư khi anh vắng mặt, nhưng là quấy rối như thế nào?
Lục Úc Niên trở mình đè Cố Trạch Ngư dưới thân, thở hổn hển muốn cởi quần áo của cậu, Cố Trạch Ngư cho rằng anh đang cố hạ nhiệt với mình, thậm chí còn cong người phối hợp. Cậu chưa bao giờ ngửi thấy mùi pheromone của Lục Úc Niên, bây giờ trong căn phòng giam nhỏ bé, ngay cả những miếng dán hạn chế cũng không thể ngăn chặn được mùi pheromone nồng nặc tràn ra.
Khi Lục Úc Niên dùng tay trái xé bỏ tuyến sau gáy của anh, mùi rượu trong phòng khiến Cố Trạch Ngư choáng váng. Hóa ra là mùi rượu Rum, Cố Trạch Ngư đã say đến mức chỉ cần ngửi thấy là mất hết cả sức lực nhưng Lục Úc Niên đột nhiên nhận ra rằng anh không thể chiếm ưu thế này, vì vậy anh lật người nằm trên giường, để lộ cơ bắp và những đường cong săn chắc, hét lớn: “Cậu làm đi.”
Cố Trạch Ngư say đến mở mắt không ra, không hiểu tại sao Omega đang thoải mái đột nhiên dừng lại, cậu đau lòng nói: “Không cần không cần, anh đang làm rất tốt mà, cứ tiếp tục đi.”
Lục Úc Niên muốn tiếp tục, nhưng anh sợ rằng nếu tiếp tục, anh sẽ đè Cố Trạch Ngư mất, đầu óc anh trống rỗng, điều duy nhất anh ấy nhớ là những lời mà anh cả của Cố Trạch Ngư đã nói: “Nếu anh động phòng với Tiểu Ngư thì phải để em ấy phải ở trên. Cố Trạch Ngư mắc chứng rối loạn đông máu từ khi còn nhỏ, một khi bị chảy máu tính mạng của em ấy có thể gặp nguy hiểm. Anh là Omega, em ấy là Alpha, tình thế này không thể đảo ngược.”
Lúc vừa rồi khi lột quần áo Cố Trạch Ngư anh đã nhìn thấy, người đàn ông này có mũi nhỏ, miệng nhỏ và khuôn mặt nhỏ, nhưng nơi đáng lẽ phải nhỏ lại lớn đến kinh ngạc. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng bác sĩ anh sáu của Cố Trạch Ngư, đã thay thế cho cậu bằng dương v*t của con voi, anh thật sự không hiểu làm thế nào mà nó lại mọc trên cơ thể Cố Trạch Ngư được. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
3. Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Lục Úc Niên thực sự đã sinh ra sự bất bình của một Omega, trong nụ hôn vừa rồi, Cố Trạch Ngư bé nhỏ đã đứng dậy và chào anh, kích thước và chiều dài của tiểu Cố bé nhỏ khi đứng lên lớn đến mức bất kể anh nhìn ở đâu, cậu bé vẫn luôn xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một Alpha gà mờ yếu ớt như vậy, anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ trầm luân đến mức sẽ tự mình ngồi lên dương v*t của một con gà mờ Alpha yếu ớt.
Cố Trạch Ngư sững sờ, khi Lục Úc Niên từ từ ngồi xuống trên người cậu, cậu thực sự có cảm giác như mình sắp chết. Mặc dù trọng lượng của Lục Úc Niên không rơi vào cậu, nhưng cậu đã sợ đến mức rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Run rẩy nắm lấy cổ chân Lục Úc Niên lắc lắc nói: “Có thể đổi cách khác không? Cái bánh trứng tôi vừa ăn còn chưa tiêu hóa hết, sẽ ép nó ra ngoài mất.”
Hai luồng pheromone bắt đầu đan xen vào nhau một cách dữ dội, Lục Úc Niên xấu hổ và khó chịu vì chủ ý của mình, nhưng Cố Trạch Ngư lại lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ, anh tức giận mắng một câu: “Mẹ nó cậu không thể di chuyển hả, chưa uống sữa sao?….”
Tiểu Ngư trơn bóng trượt ra ngoài….. Xem ra không trông chờ được vào cái thứ nhu nhược này rồi…..
Lục Úc Niên và Cố Trạch Ngư chạm mắt nhau, pheromone trong không khí của Omega bắt đầu bùng nổ, Cố Trạch Ngư không biết mình sai ở đâu, nhưng hiển nhiên nếu Lục Úc Niên tức giận đến mức này thì nhất định là do cậu sai, vì vậy cúi đầu không dám phát ra tiếng, sợ đến nỗi ngừng khóc.
Lục Úc Niên thậm chí không có sức lực để tức giận, anh cố gắng đứng dậy nhặt quần áo bị ném trên mặt đất rồi mặc lại từng cái một, nói với Cố Trạch Ngư bằng giọng khàn khàn: “Quên đi, tôi sẽ uống thuốc ức chế.”
Trong khi anh nói chuyện, Cố Trạch Ngư không di chuyển. Khi anh mặc quần áo, Cố Trạch cũng không di chuyển. Khi anh đi đến cửa chuẩn bị ra ngoài, Cố Trạch Ngư vẫn không di chuyển.
Lục Úc Niên đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, nồng độ pheromone Alpha trong không khí không ngừng tăng cao, mùi rượu Rum Omega đã bị bao phủ hoàn toàn từ lâu, nhưng đó không phải là vị ngọt sữa của Cố Trạch Ngư, thậm chí nó còn có mùi tanh khó tả.
Anh quay lại quan sát tình hình của Cố Trạch Ngư, người đàn ông nằm co ro trên mặt đất thành một quả bóng nhỏ, hai đầu gối co quắp, đầu vùi vào gối, trông giống như một chiếc vỏ ốc biển.
Làn da trắng nõn của cậu bị cháy đỏ, pheromone từ tuyến mồ hôi mạnh đến mức Lục Úc Niên thậm chí không đủ sức để hỏi. Anh đưa tay sờ gáy Cố Trạch Ngư, nơi đó nóng như lửa đốt, Cố Trạch Ngư cảm nhận được sự đụng chạm của Lục Úc Niên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Omega của mình.
Đó là một đôi mắt xanh biếc không có con ngươi, trong veo như thủy tinh trong nước biển.
Anh cầm lấy áo khoác khoác lên người của Cố Trạch Ngư, sờ sờ gò má lạnh lẽo của cậu, ôn nhu nói: “Quân y có thuốc ức chế cho Alpha, tôi đi lấy cho cậu.”
Vừa quay người lại, mắt cá chân của anh đã bị Cố Trạch Ngư đang cuộn tròn trên mặt đất nắm lấy, băng giá bao phủ hai chân của anh, làm cho anh không thể nào đi được đi.
Cố Trạch Ngư chỉ nhẹ nhàng kéo Lục Úc Niên xuống ép anh nằm thẳng trên giường, anh nhìn thấy Alpha của mình đang chậm rãi ngồi trên mặt đất xoa xoa thái dương, đứng trước mặt anh chế nhạo một tiếng và nói: “Ở đây không phải có sẵn một Omega sao? Cần gì đến thuốc ức chế chứ.”
______________
Lời tác giả
1. Hãy giơ tay nếu bạn thấy ổn.
2. Đoán xem công tắc để con cá nhỏ biến từ trắng sang đen là gì.