Sĩ Vì Tri Kỷ

Chương 48: Oman. Một



Nắng sớm lờ mờ, Đế Tố tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê, Tử Thanh đút cậu uống vài ngụm nước, bẻ miếng bánh mì to giúp cậu. Dù cầm miếng bánh mì, nhưng Đế Tố lại không quá ngon miệng, đảo mắt tìm kiếm thấy Thi Hạo Nhiên đang bị thương nằm cách đó không xa, bèn gấp gáp muốn qua thăm cậu ta, nhưng không thể giữ thăng bằng, Tử Thanh vội dìu cậu đi qua.

“Cơn sốt đã từ từ hạ… hay anh nghỉ một lát đã?” Câu sau là Tử Thanh bảo Bá Nhan, anh ta đã chỉ ép liên tục gần một đêm.

Lúc này Bá Nhan mới buông tay ra, thở ra đánh thượt, do dùng lực quá lâu, ngón tay tê dại muốn phát run.

Đế Tố níu chặt cánh tay Tử Thanh, hỏi: “Cậu ấy, có phải bị thương rất nặng không? Ta nhìn thấy đao chém xuống cậu ấy…”

Tử Thanh an ủi: “Vết thương ở vai khá sâu, cũng may không thương tổn vào chỗ hiểm, chỉ cần ngày ngày thay thuốc, kiên trì chỉ ép chắc hẳn sẽ không sao.”

Đế Tố yên lòng, quay nhìn bốn phía, đảo qua mọi người hai lần vẫn không tìm được Đàm Trí.

“Đàm Trung Lang tướng đâu?” Cậu ta hỏi.

Tử Thanh im lặng một lát, mới nói: “Anh ấy chết rồi.”

“…” Trong nháy mắt Đế Tố trợn to hai mắt, thật không tin nổi, “…Sao lại như vậy?”

“Chỗ lưng trúng một đao, vết thương trí mạng, anh ấy ráng gượng một hơi cuối cùng quay về báo tin.” Tử Thanh lặng lẽ báo tin cho cậu.

Đế Tố ngơ ngác đứng đấy, tựa như phải tiêu tốn toàn bộ khí lực mới có thể làm chính mình tin vào sự thật này.

Ở phương Đông xa xa, mặt trời đỏ chồm lên bề mặt cát.

Chỗ gần, một thớt lạc đà thức giấc cũng chầm chậm ung dung đứng dậy, gật gù đắc ý phun khí từ lỗ mũi.

Sáng sớm hôm nay tương tự như mỗi buổi sáng sớm bọn họ ở trong đại mạc, chỉ là thiếu đi một người.

“Anh ta ở đâu?” Đế Tố nhìn quanh khóc không ra nước mắt, “Ta, ta muốn thăm lại anh ấy, được không?”

Tử Thanh không thể không nói thật: “Hôm qua Đàm Trí cũng đã được hạ táng.”

“Hạ táng? Chôn trong sa mạc ư!” Đế Tố thực bi phẫn, giận gào lên, “Sao có thể vứt lại anh ấy ở đây một mình chứ?! Là cậu nói, chúng ta cùng đi ra, sẽ quay về cùng nhau sao!”

Giọng cậu lớn vậy, hầu như đánh thức tất cả mọi người. Hoắc Khứ Bệnh nửa nhổm dậy trên mặt cát, yên lặng nhìn cậu ta, không lên tiếng.

Những người khác cũng đều không nói gì, nhìn Đế Tố.

Ngực Đế Tố phập phồng dữ dội, nước mắt như trút, dữ tợn trừng Tử Thanh, nghẹn đến lạc giọng: “Có phải là cậu nói?!… Cùng nhau quay về! Chết cũng phải cùng nhau quay về sao!”

Tử Thanh nhìn cậu khóc đổ vào vai mình.

“Là ta, tại ta hết, nếu không phải là vì ta, anh ấy sẽ không phải chết.” Đế Tố tự trách mãnh liệt gần như muốn tự đánh mình, “Hướng ấy không có nguồn nước, nhưng ta còn muốn thử tìm vận may, ta…”

“Thì ra là các ngươi đang tìm nguồn nước. Ở đó có nguồn nước, chỉ có điều cậu tìm không thấy thôi.”

Bỗng, một giọng nói tiếng Hán còn ngọng nghịu ở một góc không đáng chú ý truyền đến, thiếu niên bị trói rất chặt, sắc mặt hờ hững.

Mọi người lập tức tập trung nhìn qua hắn.

“Không thể nào, nếu ở đó có nguồn nước, ta nhất định có thể tìm tới.” Đế Tố ngẩng đầu, vội la lên.

Thiếu niên chẳng thèm ngó ngàng: “Hừ…”

Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy, đi đến trước mặt thiếu niên, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói, vì sao cậu ấy tìm không thấy?”

“Chỗ ấy là mạch nước ngầm, nằm phía dưới cát vàng, đương nhiên hắn tìm không thấy.”

“Mạch nước ngầm ta cũng tìm được!” Đế Tố cả giận nói.

“Cạn đương nhiên dễ tìm rồi, nếu ở chỗ sâu trong cát bao trượng sâu thì sao?” Thiếu niên im lặng liếc cậu, giễu cợt, “Mạch nước ngầm chảy ngang qua toàn bộ đại mạc, có chỗ cạn cậu không đi đào, không phải đăm đăm tìm chỗ sâu nhất ấy chứ.”

“Ngươi biết chỗ có mạch nước ngầm à?” Hoắc Khứ Bệnh hỏi.

Thiếu niên ngang nhiên nói: “Hướng mạch nước ngầm toàn bộ vùng đại mạc này ta đều rõ như lòng bàn tay.”

“Vẽ ra được chứ?”

“Được.”

Trên mặt Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc có nét vui vẻ, nói: “Hay lắm, ngươi vẽ sơ đồ mạch nước ngầm ra, ta xác minh không sai sẽ thả ngươi ngay.”

Thiếu niên cũng rất dứt khoát: “Không.”

Hoắc Khứ Bệnh không vội không chậm, hỏi: “Vậy ngươi muốn gì?”

“Ta không đi, ta muốn ở chung với mấy người, à không… là ở chung với hắn!”

Thiếu niên không thể động đậy tay chân, chép miệng về phía Đế Tố. Đế Tố kinh hãi giật cả mình, buồn bực nói: “Ta không muốn ở chung với ngươi.”

“Không phải cậu, là cậu ấy!”

Thiếu niên nhìn Tử Thanh với cặp mắt bình tĩnh. Tử Thanh nghi hoặc không hiểu, khẽ nhăn mày, đứng đó.

Yêu cầu này đúng thật không cao lắm, chỉ hơi quái chút, Hoắc Khứ Bệnh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi quen biết cậu ấy?”

“Hôm qua mới quen thôi.” Thiếu niên nói thật.

“Vậy sao ngươi cứ phải ở chung với cậu ấy?”

“Ta thích cậu ấy!”

Vừa dứt lời, mọi người không khỏi ngất xỉu, thổ lộ thẳng thắn thế có là giữa nam nữ cũng không nên nói ra trước đám đông, huống hồ khỏi phải nói, ai cũng đều là đàn ông.

Ngay cả Tử Thanh cũng khá kinh ngạc, thật không rõ tên thiếu niên hôm qua mới gặp sao lại nói đến bước này.

Chỉ mỗi Đế Tố cho rằng thiếu niên này đã nhìn ra Tử Thanh là phận gái, vội nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, cậu ta giống như ngươi đều là đàn ông, thích cái gì mà thích chứ!”

Thiếu niên lại không lấy làm lạ, hai mắt trong trẻo thấy đáy, thản nhiên gần như kinh người: “Cậu ấy là gái ta cũng thích, là trai ta cũng thích, tóm lại là cậu ấy là được!”

Đám người ngất lần nữa.

Tử Thanh không biết sao nhìn hắn, cô với thiếu niên này gọi là quen biết cũng không tính, thứ tình cảm mãnh liệt vậy đến cùng chui ở đâu ra thế.

Đây là một vụ mua bán đúng là không cần tốn thời gian mặc cả đã tự định giá. Hoắc Khứ Bệnh rất sung sướng gật đầu: “Được, chỉ cần ngươi vẽ bản đồ chuẩn xác, ta sẽ để ngươi ở chung với cậu ấy… Cắt miếng gấm, mài mực cho hắn.”

“Rõ.”

Trải gấm trên mặt cát, thiếu niên cắn bút ghé lên, ngẫm nghĩ vẽ, rồi vẽ, rồi lại ngẫm…

“Tướng quân, có phải thằng nhãi này gài bẫy chúng ta không?” Triệu Phá Nô xa xa nhìn thiếu niên hồi lâu, không yên lòng nói, “Hắn là người của đám đao khách, dùng loan đao cũng tốt, sao lại tuỳ tiện hàng chúng ta, rồi còn muốn ngây ngốc chung một chỗ với cả đám chúng ta chứ? Tôi thấy chắc chắn là có lường gạt gì.”

Hoắc Khứ Bệnh liếc hắn, nhắc nhở: “Người ta không nói là ngây ngốc chung một chỗ với chúng ta, mà là ngốc chung một chỗ với Tử Thanh thôi.”

“Cũng không phải đều như nhau ư!… Sao tự dưng thằng nhãi lại coi trọng Tử Thanh ngay, quái lạ lắm, tôi thấy ắt là có trá!” Triệu Phá Nô nói chắc như đinh đóng cột.

“Chờ vẽ xong địa đồ, trói hắn lại.” Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ, “Gọi Tử Thanh đến.”

Đợi Tử Thanh y lệnh đến, chàng nhìn cô chòng chọc hồi lâu, mới hỏi: “Cậu… đã hạ cổ thằng nhóc kia gì rồi phải không? Khiến hắn ma chướng thành thế kia?”

Có ngốc cũng nghe ra được ý chế giễu trong giọng Tướng quân, Tử Thanh không biết làm thế nào, đành im miệng.

“Nếu thằng nhóc kia đã chọn cậu, đợi lát nữa hắn vẽ xong địa đồ, cậu đi dò hỏi hắn xem, hắn là ai, lai lịch ra sao, sao lại làm đao khách, điểm quan trọng nhất là tại sao hắn lại biết thế mạch nước ngầm của vùng đại mạc này.”

Tử Thanh chưa hề làm loại chuyện này, hơi khó xử nói: “Nếu hắn không chịu nói thì sao?”

“Cho nên cậu mới phải thăm dò hắn, nói xa nói gần… Hiểu chưa?”

“…để tôi thử xem.”

Hoắc Khứ Bệnh dừng một lát, bồi thêm một câu: “Đổi lại cậu cũng đừng để bị hắn moi ra đấy.”

“… Rõ.”

Nhìn cô rời đi, Triệu Phá Nô lắc đầu mãi: “Tướng quân, tên nhóc này thành thật quá, mỹ nam kế này của ngài xem ra là nhờ người không đúng rồi.”

“Ta dùng mỹ nam kế hử?”

“Rõ ràng còn gì, ngài vì địa đồ, bán tên nhóc này.”

Hoắc Khứ Bệnh liếc xéo anh ta, nhàn nhạt nói: “Nếu người hắn ta coi trọng là anh, ta còn thấy vụ mua bán này càng có lời ấy.”

Cho đến khi mặt trời lên cao, thiếu niên mới xem như vẽ xong, ngoẻo đầu nhìn lại một lượt, tiện tay quăng bút, vỗ vỗ phủi thay đứng dậy. Hoắc Khứ Bệnh lấy địa đồ, không quên sai người trói thiếu niên lại, cuối cùng ý vị thâm trường nhìn Tử Thanh lom lom.

Dù rất lúng túng, song Tử Thanh vẫn không thể không chấp hành chỉ lệnh của Tướng quân, đi đến bên cạnh thiếu niên, chần chừ lát rồi hỏi: “Cậu có đói bụng không?”

Thiếu niên nhìn cô, cười thật rực rỡ, không đáp chỉ nói: “Cậu có thể gọi ta là Oman.”

“Oman.”

“Ừm, ta không phải là là người triều Hán các người, tên ta chắc chắn cậu cảm thấy khó đọc, gọi ta Oman là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.