*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(1) Phù sinh nhược mộng: Thế sự vô định, sinh mệnh ngắn ngủi, như mộng ảo. (Baidu)
Lý Kinh Niên vào nhà liền tháo máy ảnh trên cổ mình đặt lên bàn trà, bản thân cũng tùy ý ngồi xuống, mười ngón tay để ngay ngắn trên đầu gối. Anh quan sát trong phòng chúng tôi, bỗng cười khẽ thành tiếng: “Người trẻ tuổi ấy à, ừm, anh hiểu mà. Dù sao thì anh cũng từng ở độ tuổi các em.”
Tôi hơi ngượng ngùng. Tuy rằng tôi thấy mình đứng đắn hơn nhóm hai người Lý Kỷ Nhị Hầu nhiều, mà bị Lý Kinh Niên liếc mắt nhìn thấu rồi lại trêu ghẹo một phen như vậy, tôi vẫn rất lúng túng.
Lý Kỷ khoát tay ngồi xuống, nói: “Dừng dừng! Không nói việc này nữa…”
“Da mặt vẫn rất mỏng đó chứ.” Lý Kinh Niên nói, “Anh tiện thể đi ngang qua khu phụ cận nên tới xem một chút. Ai ngờ lại khéo như vậy, các em thấy có đúng không? Các em thì sao, nghỉ hè muốn chơi thế nào?”
“Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ” Triệu Nhị Hầu nói, “Sau đó dành thời gian còn lại chơi vài ván LOL, còn có thể trượt patin, chơi cờ tỉ phú… Ngẫm lại đều thấy rất tươi đẹp!”
“Em thì sao?” Lý Kinh Niên hỏi tôi.
Tôi cười: “Không khác lắm, cộng thêm việc dẫn chó đi dạo nữa.”
Lý Kinh Niên hiếm khi biểu hiện sự khách sáo của người lớn trước mặt chúng tôi, dường như vẫn luôn mang cảm giác như một người anh cả trong nhà, làm người khác rất thoải mái.
“Các em sắp lên lớp 11, sao lại coi việc học không ra gì thế hả?” Lý Kinh Niên nói giỡn, “Cẩn thận về sau đại học cũng coi các em ra gì đó nha!”
Triệu Nhị Hầu nói: “Không có duyên phận, không thể ép buộc!”
“Giống như trên!” Lý Kỷ phụ họa.
“Giống như trên +1.” Tôi nhỏ giọng nói.
Lý Kinh Niên bị chúng tôi chọc cười, mà sau khi cười vẫn nghiêm túc nói: “Tuy rằng học hành không phải đường ra duy nhất, nhưng cũng là con đường khá nhẹ nhàng, về sau có thể ăn ít khổ hơn. Ba người các em chính là do từ nhỏ chưa từng ăn khổ gì nên mới không thích học tập như thế.”
Lý Kỷ cười, “Tốt số thì phải chịu thôi!”
“Tốt số +1.” Triệu Nhị Hầu.
“+2” Tôi.
Lý Kinh Niên cười lắc đầu, dường như bó tay trước ba đứa chúng tôi.
Mà hiện thực quả thật như thế. Ba chúng tôi đều là con một, gia cảnh giàu có, từ nhỏ chưa từng trải qua gian khổ. Chưa nói đến chịu khổ, ngay cả oan ức còn chưa từng chịu qua. Thích cái gì là có cái đó, không thích cái gì thì sẽ không ép buộc chính mình.
Giờ cơm trưa, Lý Kinh Niên xuống bếp nấu cho đám chúng tôi, ba món một canh rất đơn giản, không tính là phong phú, mà đã đủ hù doạ ba kẻ mù nấu ăn chúng tôi.
Ăn trưa xong, tôi và Lý Kinh Niên đều phải đi. Anh còn làm việc, còn tôi phải về nhà. Lý Kinh Niên lái xe tới nên định đưa tôi về nhà luôn.
Tôi không từ chối, ôm Alexander nhà tôi lên ghế phụ.
Đây coi như là lần đầu tiên Lý Kinh Niên tiếp xúc gần gũi với Alexander. Trước khi lái xe thì xoa đầu con chó con, nói: “Thật đáng yêu.”
“Lúc nghịch ngợm thì càng đáng yêu hơn.” Tôi cười nói, “Đáng yêu đến mức em muốn trực tiếp mở cửa sổ ném nó xuống từ tầng 23 ấy.”
Lý Kinh Niên không nhịn được cười, vững vàng lái xe.
Đến cửa khu chung cư, lúc dừng xe, Lý Kinh Niên lại đưa tay xoa xoa Alexander, nói với tôi: “Đến rồi, đám mây nhà em…”
“Alexander trên mây, nói bye bye với anh Kinh Niên nào.” Tôi cầm vuốt chó của Alexander làm mấy động tác bye bye, sau đó xuống xe.
Tôi về đến nhà. Trong nhà không có ai, mẹ tôi cũng chưa từng trở về. Tủ lạnh đã không còn cái gì có thể trực tiếp đun nóng lên ăn. May là tôi đã ăn no ở nhà Lý Kỷ. Nhưng Alexander vẫn chưa được ăn. Tôi đành cam chịu số phận, đi trộn thức ăn cho chó cho nó.
Cả đêm trôi qua, mẹ tôi vẫn chưa về, mãi tận trưa hôm sau mới về, hơn nữa rõ ràng là đã thua sạch tiền vốn.
“Mẹ thật là…trình độ chơi bài kém, vận may cũng kém thật.” Tôi không nhịn được, cằn nhằn, “Sao suốt ngày cho hàng xóm tiền tiêu vặt thế?”
Mẹ tôi chơi mạt chược suốt hai đêm, rất mệt mỏi. Bà đi thẳng đến phòng ngủ, không chịu được bèn quay đầu lại dỗi tôi, “Có khi là vì con nghỉ ở nhà cả ngày ảnh hưởng đến vận may của mẹ thì có. Quãng thời gian trước vốn rất xuôi chèo mát mái mà!”
Tôi liếc bà, nói: “Mẹ mau đi ngủ đi.”
Lúc xế chiều, tôi ra cửa, hẹn Chu Minh Khải cùng đi quán net chơi game.
Tôi và Chu Minh Khải thường đi quán net gần Dân Dục. Quán net đó xem như là quán đen tầm trung, phần lớn khách là học sinh Dân Dục, vẫn đang vị thành niên. Thậm chí còn có một ít học sinh cấp hai trường khác cũng hay tới, một lần chơi là mấy tiếng liền.
Bất kể tôi và Chu Minh Khải đi đến đâu, đại đa số thời điểm đều là hẹn tại ngã tư đường giữa hai nhà chúng tôi. Mỗi lần đi học, có thể ngẫu nhiên gặp hắn nhất cũng là nơi đó.
Tôi và Chu Minh Khải hẹn ở chỗ cũ. Như thường lệ, tôi đến trước, hắn sẽ trễ tới mấy phút so với thời gian ước định. Nhưng đối với tôi mà nói, vô cùng nóng lòng muốn gặp hắn nên mới thường đến sớm.
Chủ quán net cũng coi như là người quen của chúng tôi, trước kia còn từng cùng nhau chơi game. Anh ta thua Chu Minh Khải.
Kỳ thực không chỉ mỗi anh ta, trong quán net này còn có không ít người đã từng quyết đấu với Chu Minh Khải, cơ bản đều là bại tướng dưới tay hắn.
Thiên phú chơi game siêu đỉnh của Chu Minh Khải vào lúc ấy đã được bộc lộ.
Tôi và Chu Minh Khải mở máy tính kề nhau. Hai chúng tôi đều chơi một server. Hắn nổi tiếng là ‘kẻ hủy diệt’, người mang biệt danh ‘sát thần’. Còn tôi thì có tiếng là chó săn bên người ‘sát thần’, thích chạy theo hắn.
“Tiểu Chu có thể giúp anh xem qua phần bên trong của máy tính kia được không? CPU không bật lên được.” Chủ quán net đột nhiên gọi hắn, nói, “Lần trước em xem qua cái máy tính kia xong, khách phản hồi là dùng tốt hơn nhiều đấy.”
Chu Minh Khải đứng dậy đi qua, tôi nghiêng đầu xem thử, chỉ thấy Chu Minh Khải cúi người xuống làm gì đó phía dưới, rồi mở máy cầm chuột bấm bấm gõ gõ, tới tới lui lui mất gần mười phút.
Hình như đã làm xong, chủ quán net cười hết sức vui vẻ, nói: “Khá lắm, có chút tài năng đó. Nào, hôm nay anh bao phí cho hai em!”
Chu Minh Khải đứng dậy về chỗ, nói: “Không cần đâu.”
Một giờ mất ba đồng, bao một đêm mất mười lăm đồng. Cứ coi như tối nay chúng tôi chơi suốt đêm, chút tiền này cũng là tấm lòng thôi. Mà tôi biết tiền không phải là vấn đề của Chu Minh Khải, hắn chỉ chưa bao giờ muốn nợ ân huệ cả.
Chu Minh Khải vừa ngồi xuống, vẫn chưa đeo tai nghe lên, tôi liền nhân cơ hội hỏi: “Trước đây cậu có học qua à?”
“Làm bừa ấy mà.” Hắn nói.
Làm bừa còn có thể nhiều lần thành công? Tôi còn muốn nói nữa thì hắn đã đeo tai nghe, còn mở một ván game mới. Tôi đành phải ngậm miệng.
Lúc chơi game, Chu Minh Khải đặc biệt nghiêm túc, thường mím môi, ánh mắt đặt trên màn hình máy tính. Tôi nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng không phát hiện ra, vì vậy tôi vẫn tiếp tục nhìn.
Góc nghiêng của hắn trông ôn hòa hơn chính diện. Tôi không khỏi cảm nhận được ít cảm giác tựa tựa Lý Kinh Niên, nhưng non nớt hơn Lý Kinh Niên nhiều lắm, cũng cứng cỏi hơn nữa.
Lý Kinh Niên thì đẹp hơn Chu Minh Khải một chút.
Song tôi luôn cảm thấy Chu Minh Khải mới là ngắm mãi không đủ.