Sí Dã

Chương 46



Tề Kiêu kéo lấy tay cô, bị cô lạnh mặt tránh đi, anh đến ôm cô, bị cô dùng tay cản lại, sau cùng bế tắc, anh trực tiếp tóm lấy thân thể của cô rồi kéo cô khỏi ghế sô pha, ôm vào trong lòng, Nam Nhứ không giãy giụa mà chỉ lạnh nhạt trừng mắt nhìn anh một cái.

Tề Kiêu bật cười, “Nam Nam, anh đây muốn chứ, không có lúc nào không muốn.”

Nam Nhứ biết vừa nãy bởi vì chuyện gì mà anh hằn học bỏ đi như thế, là bởi máu nóng khắp người anh bị ngữ khí không nóng không lạnh của cô kích thích. Tề Kiêu tưởng rằng cô hết giận rồi, anh ôm chặt cô mà hôn.

Hôn mãi hôn mãi rồi ôm cô lên đè ở trên giường, lúc đang nóng bỏng ngút trời, Nam Nhứ mượn chút sức, hai người tức khắc đổi vị khí, Nam Nhứ ngồi ở trên người anh, tâm trạng của anh dập dờn trầm bổng, cô đột nhiên dùng khủy tay khống chế anh, “Chị đây không muốn, cho nên anh chịu đựng đó cho em.”

Cô gái này gợi lên ngọn lửa trong người anh rồi trở mặt, muốn báo thù anh, hung hăng mà báo thù anh.

Nam Nhứ trở mình leo xuống người anh rồi ngồi sang bên cạnh, “Hai ngày nữa Lị Á sẽ đến.”

Nghe Nam Nhứ nhắc đến chính sự, Tề Kiêu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, anh ngồi dậy châm một điếu thuốc, “Anh gọi điện thoại cho Lận Văn Tu, để bọn họ gặp mặt.”

“Hẹn ở đâu?” Cô biết kế hoạch của anh, một hòn đá trúng hai con chim, nhưng mà cô vẫn có chút lo lắng bởi Lận Văn Tu không có dễ lọt tròng như thế.

“Sòng bạc, anh hẹn Thái Cách ra. Tên tướng quân được chỉ kia là vị tướng quân nào, Ngư Phu vẫn còn đang điều tra, phạm vi quá rộng, trong thời gian ngắn ngủi không cách nào định vị được.”

“Lần này có thể hành động không?” Nam Nhứ cảm thấy không phải thời cơ tốt, tin tức quá ít, rất dễ đánh rắn động cỏ.

Anh lắc đầu: “Kế hoạch có thay đổi, vốn dự định cùng nhau xử gọn bọn họ, nhưng trước mắt thời cơ vẫn chưa chín muồi, ngược lại anh muốn xem xem Lận Văn Tu có thể cho anh bất ngờ gì, mục đích của anh ta rốt cuộc là gì?”

Nam Nhứ nhìn anh, “Anh muốn thử Lận Văn Tu? Anh không sợ anh ta cắt đứt con đường này của anh à?”

Tề Kiêu lắc đầu: “Trong thời gian ngắn không thể nào lại bẫy ra được bất kỳ tin tức gì hữu dụng từ chỗ của Thái Cách, thời gian không còn đủ nữa, anh đặt cược vào lần này, hy vọng anh ta đừng để anh thất vọng.”

Nam Nhứ không diễn tả được mình đang có cảm giác gì, cô cảm thấy Lận Văn Tu không phải người tàn nhẫn, nhưng cũng không phải kiểu lương thiện, cô chỉ có thể tin vào phán đoán của Tề Kiêu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Kiêu gọi điện thoại cho cả Thái Cách và Lận Văn Tu, giao hẹn gặp mặt tại sòng bạc.

Sau hai ngày, tất cả mọi người đều đi đến địa bàn của chính bọn họ, sòng bạc tại Miến Điện.

Tang Kiệt lái xe ra khỏi Tam Giác Vàng, Nam Nhứ cùng Tề Kiêu ngồi ở hàng ghế sau, trước sau có vài chiếc xe đàn em của anh đi theo bảo vệ, gần đây nhiều bên tranh đấu, anh đi ra ngoài vô cùng cẩn thận, nơi nào cũng đều không an toàn.

Chiếc xe lái đi, hai người ai nấy đều mang tâm sự, nhưng nội dung cân nhắc đều là một, ánh mắt của Tề Kiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh hy vọng có thể kiếm được chút tin tứ từ chỗ Lận Văn Tu, bên Thái Cách tiến triển quá chậm, anh đợi không kịp nữa rồi.

Anh giơ tay kéo lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay nắm chặt.

Nam Nhứ nhìn gân xanh đang nổi lên trên mu bàn tay của anh, xót cho anh sắp đánh một trận chiến lớn, nhưng mà chỉ cần trận chiến này hạ màn, bọn họ sẽ có thể quay về. Cô nắm lại tay của anh, anh xoay đầu nhìn về hướng cô, Nam Nhứ nhìn anh khẽ mỉm cười.

Ba tiếng đồng hồ xe chạy. Đã đến sòng bạc Miến Điện.

Trước khi xuống xe, Tề Kiêu niết lấy đầu ngón tay của cô, “Hết thảy phải cẩn thận hành sự, đừng hành động thiếu suy nghĩ, không được nóng vội hấp tấp, chờ tin của anh.”

Cô gật đầu: “Anh cũng phải cẩn thận.”

Tề Kiêu đỡ lấy mặt của cô, bụng ngón tay thô sần ma sát lên hai má của cô, sau cùng, anh nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi của cô.

……

Lận Văn Tu được đàn em vây quanh mà đến, anh ta vẫn mang ý cười ôn hòa như gió xuân tươi mới. Lận Văn Tu không chào hỏi Tề Kiêu mà nhìn về phía Nam Nhứ, “Nam Nam.”

Tề Kiêu không ngờ rằng anh ta vừa đến đây đã lập tức diễn một màn kịch này với anh, trong lòng anh có tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng đùa giỡn bỡn cợt ôm lấy bả vai của Nam Nhứ, anh áp sát đến bên tai của cô, dùng giọng nói cực nhỏ nói, “Dâng người phụ nữ của mình vào trong tay của người đàn ông khác, loại cảm giác này thật là khốn kiếp.”

Anh gần như nghiến răng mà nói, nhưng ngoài mặt vẫn mang ý cười, người bên cạnh nhìn qua chỉ cảm thấy hai người vô cùng mờ ám.

Nam Nhứ hiểu rõ cảm giác không vui trong lòng anh, gương mặt không chút cảm xúc của cô khẽ nhếch một nụ cười, đoạn cô sải bước đi về phía Lận Văn Tu.

Cô đứng bên cạnh anh ta, Lận Văn Tu vô cùng vừa ý gật gật đầu, “Xem ra, cậu Kiêu quả thực không làm khó em.”

“Anh Lận, tôi nào có đối xử tệ với Nam Nam, yêu thương cô ấy còn không kịp nữa là.” Anh nhìn Nam Nhứ nhướng mày, lại nói với Lận Văn Tu, “Tính khí quá cứng nhắc, chậc, tôi vẫn thật sự thích cái tính khí cứng nhắc này.”

Lận Văn Tu cười cười, “Cậu Kiêu thích người có tính khiêu chiến, tôi nhìn ra tùe trước.”

Tề Kiêu ha ha bật cười, duỗi tay ra hiệu với mọi người và đàn em rồi đi lên phòng bao trên lầu của sòng bạc, “Người lát nữa sẽ đến, anh Lận, trông chờ vào anh đấy.”

“Cậu Kiêu thế này là đang ném vấn đề cho tôi à.”

Hai người người tung người hứng hiểu mà không nói, lời không nói rõ, nhưng ai nấy đều hiểu, Tề Kiêu không tiếp lời của anh ta, Lận Văn Tu nói, “Ông Liêu vừa đi, cái vị trí đó của cậu, muốn ngồi vững thì phải tốn chút thời gian.”

“Vẫn là anh Lận hiểu rõ, loạn trong giặc ngoài, như hổ rình mồi, nói thật lòng thì vô cùng mệt mỏi.” Tề Kiêu vững vàng bình tĩnh nâng chân bước lên bậc thang, đi về hướng lầu hai.

“Cậu Kiêu là chí bất tại thử*?”

*Chí bất tại thử: Người đây lòng đây nhưng ý chí không ở đây.

Khóe môi Tề Kiêu nhếch lên: “Mối làm ăn hợp tác với anh Lận này khiến tôi tương đối thích thú.”

Hai người nhìn nhau bật cười, đi đến phòng bao ở lầu hai.

Không lâu sau đó, Tang Kiệt từ lầu dưới quay lại, mở cửa phòng bao ra, Thái Cách dẫn theo mấy tên đàn em xuất hiện ngay trước cửa.

Tề Kiêu đứng dậy ngoắc tay, “Anh Thái, đến đây, giới thiệu với anh, vị này là Lận tiên sinh.”

“Anh Lận, vị này chính là Thái Cách, anh Thái.”

Thái Cách vừa nghe, thì ra mối làm ăn Tề Kiêu muốn giới thiệu, chính là Lận Văn Tu – người lấy bài bạc lập nghiệp, hiện tại sở hữu mấy chục sòng bạc ở Đông Nam Á, được người khác tôn xưng là Lận tiên sinh.

Thái Cách tuy rằng không lăn lộn trong nghề bài bạc, nhưng đối với cái danh hiệu này cũng như sấm nổ bên tai, có biết bao người muốn bám lấy quan hệ này với anh ta, bất luận là kinh doanh hay là quan hệ quen biết, vị Lận tiên sinh này tuyệt đối là một người tài ba khiến nhiều người đập vỡ đầu tiến lên muốn cùng anh ta kết giao. Thế là anh ta vội vã tiến lên trước duỗi tay ra, “Lận tiên sinh, nghe danh đã lâu.”

Lận Văn Tu đứng lên bắt tay với người này, thái độ khiêm tốn nhã nhặn, nho nhã lễ độ.

Thái Cách lần đầu tiên gặp Lận Văn Tu, có hơi kinh ngạc với tích cách khiêm tốn nhã nhặn của anh ta, điều này khiến Thái Cách cảm thấy người này tuyệt đối là một người hiền hòa, có giáo dưỡng văn hóa cực cao. Nhưng mà bọn họ đều hiểu rõ, mọi việc không thể chỉ nhìn ngoài mặt.

Sau khi Tề Kiêu giới thiệu lẫn nhau thì nói anh Lận cần một lô vũ khí, anh đây có quan hệ cực tốt với anh Thái, mối làm ăn này không phải ai anh cũng cho.

Trong lòng Thái Cách vô cùng vui mừng, mà Lận Văn Tu trò chuyện đơn giản vài câu về chủ đề này thì không còn đề cập đến nữa.

Mối làm ăn có thể thành công là chuyện tốt, không thành công, có thể kết giao với Lận Văn Tu, Thái Cách cũng cảm thấy chuyến đi này có thu hoạch không ít.

Mấy người họ trò chuyện, từ sòng bạc đến Tam Giác Vàng, nói nhiều nhất vẫn là chuyện của Tề Kiêu.

ÔngLiêu vừa đi, Tề Kiêu lên chức, nào là chúc mừng nào là bảo anh tăng cao đề phòng, chủ đề rất ít khi đặt lên trên vũ khí đạn dược, Thái Cách cũng không gấp, bởi chủ đề này sớm muộn gì cũng sẽ được nhắc đến.

A Cát an bài bữa tối ở ngay khách sạn bên cạnh sòng bạc.

Nam Nhứ biết, thực ra mọi người đều muốn biết gần đây bên phía Tề Kiêu xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ai mở miệng hỏi cô, chẳng qua là vì không tin tưởng cô mà thôi.

Lúc dùng bữa tối, ba người đàn ông cùng uống rượu, Lận Văn Tu tùy ý trò chuyện vài câu rồi mới nhắc đến chủ đề vũ khí đạn dược, nói nghe nói việc làm ăn của anh Thái vô cùng tốt, quen biết rộng rãi, vũ khí đủ loại đủ kiểu, cậu Kiêu vô cùng tán thưởng tính coi trọng nghĩa khí của anh Thái.

Tề Kiêu nói, mấy ngày trước anh Thái tặng cho anh một lô vũ khí, hơn nữa mỗi lần giao dịch đều vô cùng hào phóng, người như thế này đáng để thâm giao, cho nên mới giới thiệu cả hai với nhau.

Lận Văn Tu nâng ly rượu lên, “Anh Thái, kính anh một ly.”

Thái Cách vội vã nâng ly, “Cảm ơn Lận tiên sinh, tôi nào dám nhận.”

Tề Kiêu cũng nâng ly, “Tôi cùng hai người uống một ly, nào.”

Ba người một hơi nốc cạn, Tề Kiêu nói: “Anh Thái, anh chắc hẳn cũng biết, anh Lận chỉ cần đồ tốt, giá cả không thành vấn đề.”

Thái Cách gật đầu phụ họa, “Điều này là tất nhiên, tôi nhất định sẽ để đồ tốt nhất lại cho hai người.”

Lận Văn Tu mỉm cười, thờ ơ mở miệng nói, “Hàng nhất định phải sạch sẽ, nguồn gốc phải rõ ràng.”

Thái Cách ngây người, sau cùng gật đầu nói phải: “Đúng, Lận tiên sinh là người làm ăn chân chính, những thứ không thể lấy ra xem, tuyệt đối không thể cho anh Lận.”

Thái Cách muốn bám vào Lận Văn Tu, mạng lưới quen biết của anh ta không phải chỉ có mỗi Tam Giác Vàng, làm kinh doanh không thể giẫm mãi một chỗ, cứng nhắc rập khuôn tự bảo vệ là ổn, bởi thế thì sẽ chỉ có thể kiếm được chút tiền nhỏ lẻ, không đủ với lòng ham muốn của ông ta. Đầu óc của ông ta nhắc nhở ông ta chú ý an toàn, không được liều lĩnh, bàn bạc đủ kiểu, việc làm ăn làm không xong, thu nhập không đủ tiêu xài, bọn họ nào có cam tâm.

Bữa tối kết thúc, đã là 11 giờ đêm, Thái Cách đã uống không ít, Tề Kiêu đỡ anh ta về phòng rồi mới đến gõ cửa phòng của Lận Văn Tu.

Nam Nhứ đang đứng trước quầy bar pha ấm trà cho Lận Văn Tu, Tề Kiêu chào hỏi Lận Văn Tu rồi đi về hướng Nam Nhứ, trêu chọc cô vài câu.

Tề Kiêu thấy cô chỉ lạnh nhạt nở nụ cười, anh xoay người đi đến trước ghế sô pha ngồi xuống, “Nhạt nhẽo.”

“Không phải cậu không có hứng thú với người thú vị hay sao.” Lận Văn Tu đẩy một cuốn sổ qua, “Đem đến cho cậu rồi đây, cậu xem đi.”

“Anh Lận, đừng tăng lượng công việc cho tôi nữa, tôi tin tưởng anh mà.” Anh đẩy cuốn sổ về lại, không chút để tâm tiền có vào sổ hay không, vào được bao nhiêu.

Nam Nhứ cầm ấm trà đến, rót trước một ly nhỏ đặt ở trước mặt Lận Văn Tu, sau đó lại rót thêm một ly nhỏ, đặt ở trước mặt Tề Kiêu.

Tề Kiêu chậc lưỡi, “Anh Lận, cô ấy pha trà cho tôi luôn dùng cái ly lớn bỏ thẳng lá trà vào đó, nhưng quá trình pha trà cho anh từng khâu từng khâu đều rườm rà như thế, phân biệt đối đãi quá rõ ràng rồi đi.”

Cuộc sống của Tề Kiêu trôi qua vô cùng qua quýt, cô ở bên cạnh anh còn có thể chăm sóc anh nhiều một chút, nhưng anh không có cái tính tinh tế phẩm trà như ai kia. Anh cố ý nói cho Lận Văn Tu, nói mối quan hệ của bọn họ đầy mờ ám, nhưng lại có thể khiến cô nghẹn ngào.

Không cần biết Lận Văn Tu có tin cô hay không, dáng vẻ nên bày ra thì vẫn phải bày ra.

Tề Kiêu cầm ly trà lên, cái ly nhỏ nhắn, chẳng được một hớp trà, uống không đã ghiền, anh bỏ cái ly xuống, Nam Nhứ lại rót thêm trà cho anh, anh uống xong, cô lại rót…

Anh uống xong ly này, cuối cùng cũng mở miệng: “Anh Lận, người anh em dâng người đến trước mặt anh, chuyện kế tiếp, tôi không giúp được nữa.”

“Tôi nợ cậu một ân tình.” Lận Văn Tu nói.

“Giữa chúng ta còn nói đến cái này sao. Anh Lận, Thái Cách chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.”

Lận Văn Tu nâng ly: “Cảm ơn cậu Kiêu nhắc nhở.”

Tề Kiêu ngồi thêm tầm không tới 10 phút thì rời đi. Nam Nhứ lại pha thêm một mẻ trà khác cho Lận Văn Tu, cô nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, xoay đầu lại, phát hiện Lận Văn Tu đi đến đây.

Anh ta ngồi trên cái ghế quầy bar ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, cứ như thế ngắm nhìn cô.

Nam Nhứ pha trà xong, rót cho anh ta, cô rót, anh ta uống. Nam Nhứ đứng ở một bên không nói chuyện, bỗng anh ta bật cười, “Thời gian không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi.”

“Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tôi quay về trước đây.”

Mà ở bên kia, lúc Thái Cách quay về phòng, trước tiên anh ta ngồi xuống uống chút nước trà cho tỉnh rượu, sau đó tống cổ đàn em ra ngoài rồi lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

Anh ta nói có mối làm ăn lớn, sau đó lúc nói ra tên của Lận Văn Tu, đối phương trực tiếp ngăn cản anh ta, mối làm ăn này không được làm.

Không được làm? Còn bảo anh ta sau này đừng qua lại với Lận Văn Tu nữa, đừng có liên can đến nữa, bảo anh ta nhất định phải đề phòng con người này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.