Sí Dã

Chương 40



Anna dẫn theo đàn em chạy đến, nhìn thấy khắp viện toàn là thi thể, chuyên gia hóa học và đứa nhỏ kia đều được cứu đi, cô ta tức đến phát cuồng.

“Rác rưởi, đều là rác rưởi, hơn cả trăm người không trông nổi hai người, để người khác cứu đi. Các người đều phải chết, đều phải chết.” Cô ta giơ súng, nhắm vào người đàn em may mắn thoát nạn điên cuồng nổ súng, đàn em “không may mắn” bị bắn chết hết vài người, những người khác run lẩy bẩy không ai dám rục rịch, càng không dám chạy, trong lòng âm thầm cầu nguyện Anna đại phát từ bi tha cho bọn họ.

Anna lái xe tăng tốc chạy đến tòa nhà của ông Liêu, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, ông Liêu nghe thấy chuyện này, cây gậy trong tay từng phát từng phát gõ xuống mặt đất, Anna cúi sầm đầu không dám nhiều lời, đàn em của bản thân sơ sẩy, chính là sơ sẩy của cô ta.

“Anna, con thật khiến ta thất vọng.”

“Xin lỗi, ông Liêu con sai rồi, xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa.” Đem việc kinh doanh ma túy giao cho Anna nghĩa là cho cô ta thời gian 3 tháng để cô ta lập nên chút thành tích, gần đây không dám có hành động lớn, chỉ có thể làm mấy mối nhỏ lẻ, cô ta muốn mượn cơ hội này chế tạo ra loại ma túy mới, thu về lợi nhuận cao hơn, ông Liêu sẽ càng thêm xem trọng cô ta. ông Liêu cưng chiều Anna, nhưng cô ta cũng hiểu không thể được sủng mà kiêu, nhất định phải lập ra thành tích mới có thể giữ vững vị trí của bản thân.

Ông Liêu nhấc ánh mắt nguy hiểm, Anna vội vã cầu xin ông ta: “Ông Liêu, cho con thêm một cơ hội, con nhất định sẽ không phạm lỗi, lần này nhất định sẽ không.”

“Làm kinh doanh thứ quan trọng nhất là to gan kỹ lưỡng, về điểm này các người chẳng ai sánh bằng lão tam, các người đủ to gan, nhưng lại không kỹ lưỡng, hết người này đến người khác thất bại cũng đều vì không đủ cẩn trọng.”

Anna không ngừng gật đầu, “Ông Liêu, con hiểu, con hiểu, cho con thêm một cơ hội nữa.”

ÔngLiêu xua xua tay, “Xem biểu hiện của con vậy.” Ông ta chống gậy đứng lên, sải bước đi quay vào, vừa đi vừa lắc đầu. Anna không có chút manh mối nào về việc rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này, ông ta đoán, tám phần là người của bên đó.

Sống lưng Anna toàn là mồ hôi lạnh, cô ta ra khỏi khu nhà của ông Liêu, quay trở về địa bàn của bản thân, cùng đàn em thương lượng đối sách, hơn nữa trước mắt cô ta cần phải cấp bách tạo ra thành tích phục chúng, khiến ông Liêu tin tưởng.

Nhưng liên tiếp trong hai ngày, cô ta liên lạc với những người có thể liên lạc, việc kinh doanh của bọn họ đều quá nhỏ, không đủ với dạ dày của cô ta lúc này.

Nam Nhứ và Tề Kiêu quay trở về núi, Tề Kiêu chẳng làm gì cả, mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ, hoặc là ở bên ngoài ngắm ánh mặt trời.

Nam Nhứ ban đầu cảm giác được nỗi tự trách của anh đối với nhiệm vụ thất bại lần này, nhưng anh trải qua nhiều việc như thế nên sẽ không vì chuyện này mà sa sút, sau đó cô phát hiện, anh nhìn tựa vô ý, nhưng thực chất lại giống như đang làm gì đó hữu ý.

Ngắm ánh mặt trời, không không không, anh tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngắm ánh mặt trời, mà là anh đang đợi.

Tề Kiêu treo lồng Kim Cương lên trên nhánh cây thô to khẽ rủ xuống, anh ngồi trên ghế nằm nhìn ngắm Kim Cương. Nam Nhứ bước ra, đưa cho anh ly nước, “Anh đang đợi gì thế?”

Khóe môi Tề Kiêu chất chứa ý cười, “Đợi người.”

“Đợi người?”

Anh không nhận lấy ly nước cô đưa mà nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô về phía mình. Nam Nhứ nhìn anh đưa mắt ra hiệu, xung quanh nhiều người đang nhìn thế kia, anh còn càn rỡ.

“Em là người phụ nữ của anh đây, tất cả mọi người đều biết.” Anh giữ chặt eo cô, đè cô lên đùi anh, “Đợi một người phụ nữ.”

Nam Nhứ gật gật đầu, cô hiểu rồi, Anna.

Cô lại gần anh một chút, nhỏ giọng hỏi, “Anh có chắc cô ta sẽ đến tìm anh không?”

Anh lại gần bên tai cô, làm một động tác thân mật, người bên cạnh tưởng rằng hai người đang thân mật, bèn đồng loạt xoay mặt sang một bên, không thể nhìn, không dám nhìn, “Anna hiện tại gấp gáp muốn tạo ra thành tích chứng minh bản thân, mà tình hình bây giờ, việc kinh doanh ma túy không dễ làm.” Anh hôn lên vành tai của cô, hơi thở ẩm nóng ngứa ngáy rộn rạo, cô có chút muốn tránh, nhưng lại muốn nghe thấy tiếng nói cực trầm thấp của anh, “Đừng làm rộn.”

Anh ôm lấy eo cô, khóe môi giương lên một độ cong đẹp mắt, “Rộn cái gì mà rộn, ông đây thân mật với người phụ nữ của mình thì đếch ai dám quản. Hiện tại cô ta muốn tìm mối làm ăn lớn để làm, mấy mối nhỏ lẻ không thể thỏa mãn dạ dày của cô ta. Tuy rằng anh không quản việc của bên đó, nhưng vẫn có quen biết nhiều hơn so với cô ta, anh nằm trong tầm mắt của những thế lực khác, bọn họ luôn có thể cung cấp một vài tin tình báo về việc làm ăn của anh, cô ta nhất định sẽ đến tìm anh.”

Nam Nhứ cảm thấy mang tai nóng rực, nóng đến mức nửa bên sườn mặt của cô đều như cháy bừng lên, “Anh nói chuyện thì nói chuyện, hôn lên tai em làm gì thế.”

“Muốn hôn, này, anh nghe nói người có mang tai mềm không có chủ kiến, cái mang tai này của em không mềm chút nào, em nói xem, có phải từ sau khi em vừa biết anh em đã thích anh rồi không, vì anh mà xông vào cái nơi địa ngục ma quỷ này, có đúng không Nam Nam của anh?”

Nam Nhứ là một người không quá rành việc nói chuyện yêu đương, cô và anh ở bên nhau, chưa từng nói qua bất kỳ lời tình cảm sến súa nào, thậm chí đều chưa từng biểu đạt bất kỳ tình cảm gì, nhưng lại rành rỏi, ngấm ngầm hiểu rõ tâm tư của đối phương đến như thế.

Cô không nói gì, bởi vì bị anh nói trúng tâm tư. Tề Kiêu ở bên tai cô thấp giọng cười cười, làm con tim cô dao động đến run rẩy, cô đẩy anh ra, lúc xoay người rời đi, nửa sườn mặt lộ ra một màu hồng nhàn nhạt ửng lên.

Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau hơn 7 giờ, Tang Kiệt gõ cửa nói đàn em đến báo, Anna lái xe chạy đến bên này.

Nam Nhứ trở người xuống giường, vội vã đi thay quần áo, Tề Kiêu gật gật đầu, đóng cửa lại.

“Đừng vội, có thế nào cũng phải 10 phút, em đến căn phòng bên cạnh ở đó chút đi.”

Nam Nhứ thay xong quần áo, thu dọn lại đồ đạc của bản thân bỏ vào trong tủ giấu đi, không thể để Anna phát hiện sự tồn tại của cô, nếu không người phụ nữ này mà làm ầm lên, cô cũng đủ nhức đầu.

Anna đến rất nhanh, Tang Kiệt đi mở cửa, cô ta bước vào thấy Tề Kiêu đang mặc đồ ngủ, tựa vào đầu giường hút thuốc.

“Anh Kiêu, quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi.”

“Có chuyện gì, mới sáng sớm đã đến đây.” Tề Kiêu hút một hơi thuốc, lúc nhả ra làn khói anh xoay đầu, khói thuốc phả vào trong mắt không thoải mái.

Tang Kiệt vô cùng thức thời mở cửa đi ra ngoài, Anna kéo một cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh anh.

“Khoảng thời gian trước em có bắt đến một vị chuyên gia hóa học, đêm qua bị người khác tập kích cứu người đi mất rồi.”

“Chưa nghe cô nói bao giờ.” Ngữ khí của anh không mặn không nhạt.

“Anh bận rộn, nên chút chuyện cỏn con này em không nhắc với anh.” Thực ra từ sau khi Đạo Đà chết, trong mấy tháng nay hai người đều thường hay đụng mặt, Anna có chuyện vẫn sẽ hỏi ý kiến của anh, việc này cô ta không nhắc đến là bởi vì ông Liêu nói càng ít người biết càng tốt.

“Bị ông Liêu trách phạt à?” Anh dập tắt điếu thuốc, khép áo ngủ lại đứng lên.

Anna thấy anh đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, anh đi về phía nhà vệ sinh, trực tiếp đóng sập cửa lại, Anna đứng bên ngoài cửa, “Anh Kiêu, em vừa mới lên chức nền móng chưa vững, em muốn phục chúng, bắt buộc phải có thành tích. ông Liêu rất thất vọng, gần đây làm ăn khó khăn như thế, em muốn tạo được chút thành tích cho tất cả mọi người thấy được Anna em cũng có năng lực như đám đàn ông bọn họ.”

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước róc rách, Anna đứng ở bên ngoài chờ đến khi tiếng nước chảy tĩnh lại, Tề Kiêu đang làm cho cô ta nhụt chí. Qua một lúc sau, tiếng nước chảy dừng hẳn, Tề Kiêu lau tóc, mặc áo ngủ bước ra.

Cửa vừa mở ra, Anna đang đi tới đi lui ngoài cửa bị hormone nam tính đập vào mặt làm cho dao động, Tề Kiêu đơn giản khoác áo ngủ lên người, lộ ra vùng cơ trước ngực, một nửa cặp cẳng chân còn vương vết nước, tóc trên đầu còn chưa khô, giọt nước thuận theo gương mặt cương nghị chảy xuống…

Cô ta thích Tề Kiêu. Người đàn ông vừa dã vừa cuồng với thân thủ lợi hại và gan dạ sáng suốt hơn người thế này, phụ nữ tất nhiên đều sẽ thích, huống hồ anh còn một mực ngó lơ cô ta. Anna tự nhân bản thân mình có điều kiện xuất chúng, ai nhìn thấy rồi đều sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng quen biết Tề Kiêu nhiều năm qua, tính nết anh nhìn tựa trăng hoa lêu lổng, thực chất anh đối với cô ta vẫn luôn không nhạt không mặn.

“Nói lại mấy lời vừa rồi lần nữa, tôi không nghe thấy.” Tề Kiêu cầm lấy hộp thuốc ở trên bàn rút ra một điếu châm lửa.

“Em biết, ông Liêu nâng đỡ em lên chức, nhưng rất nhiều người không phục em gần đây kinh doanh ma túy chỉ có thể làm những mối nhỏ lẻ, không lập ra được thành tích càng khó phục chúng, chuyện lần này ông Liêu rất thất vọng. Anh Kiêu, anh giúp em nghĩ cách có được không?” Giọng nói của cô ta không còn cường thế như trước đó nữa mà là đổi thành một kiểu mềm mại, tựa như làm nũng nhưng lại nói đến thứ ma túy hèn hạ.

“Tôi chưa từng nhúng tay vào việc bên đó của cô.” Anh ngồi ở bên giường, tư thế nhàn nhã.

“Tất cả mọi người đều biết anh Kiêu có đầu óc sáng suốt nhất, anh nhất định có cách mà.”

“Cách đùa giỡn với mạng sống hả? Vẫn nên thôi đi.”

“Chúng ta có ai không phải đang đùa giỡn với mạng sống đâu chứ, thứ chúng ta đang đùa giỡn chính là mạng, em không sợ.”

Tề Kiêu hút một hơi thuốc, nghe thấy lời này của cô ta, anh bật cười khúc khích, ngụm thuốc vừa nãy xém chút nữa làm anh bị sặc.

“Anh Kiêu, anh cười gì thế?”

“Cười cô.” Anh ho khan vài tiếng, cầm lấy ly nước uống hơn nửa ly.

Anna biết anh đang cười cô ta không biết lượng sức. Cô ta đi đến bên giường, cởi áo khoác xuống ném lên trên ghế, lộ ra quần áo sát người ở bên trong, thân hình nhấp nhô hợp lý, vùng đầy đặn trước ngực lộ hết ra.

Tề Kiêu liếc cô ta một cái, “Cô nóng à?”

Anna trước đây thật sự tin rằng Tề Kiêu thích đàn ông không thích phụ nữ, từ sau khi có Nam Nhứ, anh chắc chắn không còn giống trước, cô ta không tin, có người đàn ông nào chống lại được sự quyến rũ như thế này.

Cô ta đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh anh, thân thể áo sát lên người anh.

Tề Kiêu không đẩy cô ta ra, anh vẫn lo hút thuốc của mình, nhàn nhạt mở miệng, “Tôi không có hứng thú với phụ nữ.”

“Anh chỉ có hứng thú với người phụ nữ kia thôi sao?” Cô ta vừa nói vừa cởi bộ quần áo sát người ra, Tề Kiêu vẫn không chút động đậy, đợi đến khi cô ta cởi hết quần áo ra, chỉ còn lại nội y, anh duỗi tay xách lấy cái áo khoác của cô ta lên nhắm thẳng vào đầu cô ta ném qua.

“Đừng ép tôi ném cô ra ngoài.”

Anna bị từ chối, biểu cảm trên mặt vạn phần gượng gạo, “Anh giúp em đi, nếu không em tiếp tục cởi.”

“Cởi, cô tiếp tục, cởi hết đi.” Đôi mắt Tề Kiêu khẽ nhíu lại, “Cô đến đây là muốn để tôi ngủ với cô, hay là muốn để tôi giúp cô?”

“Giúp em.”Cô ta nói.

Song, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ ngủ với anh.

“Mấy ngày trước quả thật tôi nhận được một tin tức, là một mối làm ăn lớn, nhưng rất nguy hiểm, tôi kiến nghị cô đừng mạo hiểm, dễ bị tổn thất.”

Ánh mắt Anna sáng rực lên, “Tin tức gì thế, nói ra xem thử.”

Sau khi anh cố ý dừng lại đôi chút thì lắc đầu: “Không được, ông Liêu sẽ không đồng ý.”

“Việc kinh doanh ma túy hiện tại do em quản.”

Anh vẫn là lắc đầu, “Không được, quá nguy hiểm. Cô muốn lập công muốn phục chúng, không thể nóng vội nhất thời, đợi thêm đi. Có thời cơ tốt tôi sẽ nói với cô.”

Anna còn muốn nói tiếp, bị ánh mắt lưỡi dao của Tề Kiêu làm cho cứng họng, anh ném quần áo lên người cô ta, lại lần nữa cường điệu, “Tôi không có hứng thú với cô.”

Anh nắm rõ tâm tư của cô ta cấp bách muốn tìm mối làm ăn lớn cho mọi người xem, mấy câu này đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Anna, thế là anh đợi cô ta lần sau lại tìm đến.

Sau khi Anna đi, Nam Nhứ bước ra từ trong căn phòng kế bên, cô đẩy cửa nhìn thấy Tề Kiêu ngồi ở bên giường thì đóng cửa lại nhỏ giọng hỏi anh, “Anh có chắc cô ta sẽ lại đến tìm anh không?”

Anh gật đầu, nói bẳng vẻ khẳng định, “Nhất định sẽ đến, cô ta hiện tại quá nóng vội thành công tức thì, anh hiểu cô ta, người như cô ta việc gì cũng dám làm.”

Nam Nhứ gật đầu, Tề Kiêu muốn xử gọn Anna rồi, tiếp theo đây chính là ông Liêu, kế hoạch của Tề Kiêu vẫn luôn ổn thỏa, cô tin anh.

Cô sải bước đến bên cạnh anh, áp sát đến gần cái mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi trên người anh, “Chậc, mùi gì đây, thơm thế.”

“Vừa tắm rửa xong, thơm nhỉ, Nam Nam thích không?”Anh giơ tay định đến ôm cô, bị cô tránh né, gương mặt nhỏ tươi cười tức khắc xụ ra, đầu ngón tay chọc chọc lên vai anh, “Đừng tưởng rằng em không nghe thấy hai người nói cái gì, cởi, cởi một món xem thử.”

Phòng ngủ ở nơi này cách âm vốn không tốt, cô dán sát vào vách tường muốn nghe xem bọn họ nói cái gì, nhưng không ngờ, hơ hơ, màn kịch hay lắm, cô vẫn luôn biết rõ chuyện Anna thèm khát Tề Kiêu.

Tề Kiêu nhướng mày, “Nam Nam ghen à? Anh không nhìn gì đâu nhé.”

“Nhìn, anh muốn nhìn cái gì? Không được nhìn gì cả, tối đen tối mù cũng không được nhìn.” Cô bê nguyên xi lời anh nói trả lại cho anh, “Đi tắm đi.”

Tâm tình Tề Kiêu vô cùng tốt, anh dang đôi tay, trực tiếp kéo cô ôm vào trong lòng, thân thể ngả về sau, cả hai ngã lên giường, “Cùng nhau tắm nhé.”

Nam Nhứ chống cánh tay, một tay nắm lấy cổ áo áo ngủ của anh, “Sau này không được phép mặc ít như thế.”

“Nam Nam ghen rồi, sau này chỉ mặc ít với em thôi được không, chỉ lộ cho em xem thôi.”

“Thật ngoan, chị đây thích người nghe lời.” Cô nói xong thì vô cùng manly mà nắm lấy cằm của anh, khẽ nở nụ cười dụ hoặc, “Ngoan, đi tắm đi.”

Tề Kiêu bị cô trêu đùa đến mức chỉ muốn hôn cô, anh là kiểu người muốn làm sẽ làm ngay, anh chặn cái miệng nhỏ của cô lại, vét hết tất cả không khí của cô, hôn đến khi cô xin tha mới thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.