Sí Dã

Chương 23



Tháng 10, Singapore.

Nam Nhứ ăn mặc gọn nhẹ xuất phát, cô mặc quần bó màu trắng, áo len có hoa văn màu be đan xen với màu trắng, dưới chân đi đôi giày đế bằng trắng tinh, tóc tùy ý vén ra sau đầu, kính râm lớn che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, chỉ chừa lại sống mũi cao, nhỏ nhắn và đôi môi đầy đặn.

Cô rời khỏi sân bay, thuê một chiếc taxi và đi thẳng đến khách sạn.

Cô thay quần áo, trang điểm, hiếm khi nào cô ăn mặc trông tinh tế và xinh đẹp đến vậy, điện thoại di động có tin nhắn gửi đến.

Cô đọc tin nhắn xong, trả lời lại: 10 phút sau, gặp nhau ở cửa.

Lâm Hàm là con trai của thầy cô, có công ty riêng của mình ở Singapore, làm các sản phẩm về công nghệ thông tin, chỉ mới vài năm mà đã đạt được thành tích không tệ.

Tối nay Lâm Hàm tham dự một bữa tiệc từ thiện, hẹn Nam Nhứ cùng tham dự.

Mười phút sau, Nam Nhứ đến cửa, bóng đen mờ ảo lập lòe, kiêu ngạo, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi xuống, ga lăng vươn tay về phía cô, Nam Nhứ mím môi cười, sau đó đi lên, ôm một cái như bạn bè tốt.

“Nam Nhứ, em không mặc quân phục, anh thiếu chút nữa không nhận ra em đấy.”

Lúc này, Nam Nhứ mặc một bộ váy dài, mang giày cao gót, khi bọn họ mới quen biết, Nam Nhứ còn học trường quân đội, không phải mặc quân trang thì là trang phục thể thao, chưa từng thấy cô ăn mặc như vậy, hơn nữa nhiều năm không gặp, thực sự khiến người sáng mắt mà.

“Đổi quân phục thành quần áo bình thường cũng rất thoải mái.”

“Rút lui thật à?”

Cô gật đầu.

Lên xe, xe lái đến hội trường khách sạn của bữa tiệc tối từ thiện, Lâm Hàm lớn hơn Nam Nhứ vài tuổi, thời điểm họ quen biết nhau, anh ta hai mươi mấy tuổi, vừa mới học lên nghiên cứu sinh, mười năm trôi qua, anh ta đã trở thành một người thành đạt, vừa trưởng thành lại vừa giàu có.

Trước khi cô tới đã gọi điện thoại cho Lâm Hàm, anh ta nói tối nay có bữa tiệc tối, không thể đón cô được, sau đó hẹn cô đi cùng nhau, cô nói chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, sợ làm mất mặt anh. Lâm Hàm cười nói, có một cô gái xinh đẹp vừa thông minh tài giỏi vừa xinh đẹp tuyệt trần đi cùng, cầu còn không được nữa là.

Hai người trêu ghẹo nhau qua điện thoại, Nam Nhứ đồng ý ngay.

Ngồi trên xe trò chuyện về những việc gần đây, nói về tình trạng sức khỏe của thầy cô, trò chuyện một số đề tài cao cấp trong ngành công nghệ thông tin, Nam Nhứ là kỹ sư công nghệ thông tin, Lâm Hàm nổi ý định đào góc tường, nhưng bức tường kia chính là tường đồng vách sắt, anh ta có lòng cũng không dám, anh ta sẽ bị ba mình mắng chết.

Bữa tiệc tối từ thiện ở sảnh lớn trên tầng 21 của tòa Hilton, ăn uống linh đình, áo quần sang trọng, phong cách ăn mặc của giới thượng lưu, có sự chênh lệch rất lớn với yến hội bình thường, mỗi một người đều là nhân vật nổi tiếng, rất kiêu ngạo, mỗi một triển lãm đều có tính khả thi vô hạn.

Cô mặc một chiếc váy dài màu đen phối với trắng hở vai, mặc dù không phải là một thương hiệu lớn, nhưng đường may rất tinh xảo tỉ mỉ, tôn lên triệt để dáng người cao gầy của Nam Nhứ.

Cô đi theo Lâm Hàm, nhìn Lâm Hàm nói chuyện với người quen, chỉ cần nhàn rỗi anh ta vẫn nói với cô một chút chuyện trước kia, nói đến lúc đi học bị thầy Lâm huấn luyện, cô còn thay Lâm Hàm nói dối, tránh bị thầy Lâm trách phạt.

Nam Nhứ không có hứng thú đối với mấy loại giao tiếp này, nhìn Lâm Hàm và bạn bè trao đổi với nhai, cô đành đi tới một bên, đứng bên cửa sổ nhìn thành phố ngập ánh đèn trong màn đêm.

Lúc này có một người đàn ông tiến vào hội trường, khác với những người đang mặc trang phục dự tiệc ở đây, phía sau anh ta có năm người đi theo, anh ta mặc một bộ trang phục giản dị, trông có vẻ không phù hợp với loại tiệc tùng huống này, cho dù như vậy, người nhìn thấy anh ta, không ai là không lịch sự chào hỏi, bắt chuyện, hàn huyên trước.

Nam Nhứ trò chuyện vài câu với Lâm Hàm, sau đó anh ta nói có việc rời đi một lát.

Ánh mắt của cô thoáng liếc qua, cho dù là một bên mặt, đối với người có trí nhớ tốt như cô mà nói, thì không khác gì nhìn chính diện.

Lâm Hàm mở lời chào hỏi, vị trùm sòng bạc này vừa giàu có vừa có thế lực, ở Singapore cũng có danh tiếng khá cao.

Một lát sau, Nam Nhứ nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, bóng dáng trên cửa sổ thủy tinh dừng lại phía sau cô, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt, đôi mắt của cô hơi co lại, đôi môi mỏng vì giật mình mà dần dần mím chặt.

Anh ta vẫn đang cười, cười đến nỗi cô lạnh cả sống lưng.

“Lận, Lận tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Người trước mắt, chính là người nửa năm trước cứu cô ra khỏi Tam Giác Vàng, Lận Văn Tu.

Lận Văn Tu giống như đang quan sát những biểu cảm rất nhỏ của cô, khóe môi anh ta vẫn đang mỉm cười một cách cao thâm khó lường, Nam Nhứ cũng cười, bất quá có chút xấu hổ.

“Ừ, có vẻ sống rất tốt.”

Anh ta trả lời lại bằng câu đó.

Cô mím môi, gợi lên một nụ cười không sâu nhưng khéo léo: “Chưa kịp cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Bây giờ vẫn còn kịp.” Anh ta nói.

Khóe miệng Nam Nhứ hơi co giật.

Lông mày anh ta nhíu lại, nhưng đáy mắt lại không hề hiện vẻ giận dữ, tựa như đang chờ cô trả lời.

“Hay là anh nói đi.”

Cô ném vấn đề cho anh ta.

Anh ta nở nụ cười, không đáp lại nữa, mà xoay người rời đi.

Lâm Hàm cũng kinh ngạc, thấy Lận Văn Tu nói vài câu đã rời đi, thì tới tìm Nam Nhứ: “Em biết Lận tiên sinh?”

Cô gật đầu.

“Có quen không?”

Cô lắc đầu.

“Em thế mà lại biết anh ta, anh ta mở sòng bạc, còn có rất nhiều sòng bạc ở Đông Nam Á.”

“Làm việc trong ngành công nghiệp này à?” Cô giả vờ vô tình hỏi.

“Đừng có cái ánh mắt kia, làm sòng bạc không nhất định là người xấu đâu. Bình thường đấu giá từ thiện quy mô lớn anh ta luôn tham gia, ra tay rất thoáng, nói trắng ra loại đấu giá này chính là quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện.”

Nam Nhứ cười cười không nói gì.

Lâm Hàm bật cười, “Với bản chất công việc của em, có lẽ sẽ có chút mâu thuẫn với nền công nghiệp đó, bọn anh là thương nhân, miễn không vi phạm pháp luật, tất cả đều lấy lợi nhuận làm đầu.”

“Em không nói gì, tại sao anh lại phải giải thích điều đó.” Cô nhướng mày, đáy mắt chứa ý cười.

Lâm Hàm cũng nửa đùa nửa thật nói: “Không phải sợ em hiểu lầm anh sao?”

“Có tiền là tốt, lần đầu tiên em tham dự loại tiệc tùng này, lần đầu tiên nhìn thấy bữa tiệc tối cao cấp có những ai, một số người trong số họ là những nhân vật nổi tiếng chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi.”

Sau bữa tiệc tối, Lâm Hàm đưa cô về khách sạn.

Nam Nhứ không đi thẳng lên lầu, mà gọi một tách cà phê rồi ngồi ở sảnh lớn trong khách sạn. Cho dù đêm khuya, khách sạn cũng có người qua lại, cô không khác gì những người khác, ngồi ngay tại sô pha, lướt điện thoại di động.

Mãi cho đến khi uống hết một tách cà phê, cô ngồi một lát mới lên lầu.

Sau khi cô lên lầu thì xuống lại rất nhanh, đi tới quầy lễ tân: “Phiền anh giúp tôi làm một tấm thẻ phòng, thẻ của tôi không cẩn thận làm mất rồi.”

“Phiền cô xuất trình thông tin giấy tờ tùy thân.” Nhân viên lễ tân nói chuyện với cô bằng tiếng Trung một cách lưu loát.

Trong nước có người Trung Quốc chiếm 60%, ra ngoại thật thuận tiện, Nam Nhứ đành báo thông tin của mình một lần nữa.

Lúc này người quản lý ca trực và nhân viên phục vụ đang nhàn rỗi đều đồng loạt chào hỏi người vừa đi vào cửa, người quản lý càng vội vàng hơn, tiến lên chào hỏi.

Nam Nhứ cũng không quay đầu lại, đang trao đổi với nhân viên phục vụ, giọng nói của cô không lớn, trong sảnh lớn khách sạn vào đêm khuya lại đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là đối với người có ký ức về giọng nói của cô.

Người đàn ông dừng bước một lát, nhìn bóng lưng cô vài giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười, sau đó bước về phía thang máy.

Nam Nhứ làm xong thẻ phòng mới lên lầu, buổi sáng đi máy bay, buổi tối lại đứng mấy tiếng đồng hồ, cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, trong đầu hiện lên bóng dáng của Lận Văn Tu.

Ngày hôm sau, cô thức dậy như bình thường, đi ra khỏi khách sạn, đi xe đến nhà của Lâm Hàm, nhưng không phải gặp Lâm Hàm, mà là ba của Lâm Hàm, thầy của cô.

Thầy Lâm năm ngoái đột ngột bị tai biến mạch máu não, hiện tại chỉ có thể dựa vào xe lăn để hoạt động. Để thuận tiện cho việc chăm sóc nên Lâm Hàm đưa ông đến sống ở đây. Thầy Lâm không muốn đến, nhưng tình trạng thân thể không cho phép, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Nam Nhứ nói chuyện với thầy Lâm, thầy rất vui vẻ, không nghĩ tới Nam Nhứ sẽ đến thăm ông, Nam Nhứ mang cho thầy một ít sách để xem giết thời gian lúc rảnh rỗi.

Buổi trưa Lâm Hàm rời khỏi công ty, về nhà ăn trưa cùng nhau.

Buổi chiều Nam Nhứ tự mình đi vòng quanh, cô đi quan sát một số công trình mang tính biểu tượng ở địa phương, còn buổi tối Lâm Hàm bận bịu xong công chuyện dang dở, cùng cô ăn cơm.

Hôm sau Nam Nhứ vẫn tùy ý dạo quanh, cô ngồi trên bậc thềm đá ở MerLion Park, lấy điện thoại di động ra chụp cho mình một tấm ảnh.

Đến tối ăn cơm với Lâm Hàm xong, Lâm Hàm mời cô đi xem nhạc kịch.

Nam Nhứ nói đùa: “Anh liên tục ở bên em ba ngày, anh không phải là không có thời gian để tìm bạn gái, theo em thấy là anh không muốn tìm.”

“Chúng ta mười năm không gặp, ba ngày mà thôi anh có thể còn bớt chút thời gian được, tìm bạn gái là phải ở bên nhau mỗi ngày, anh chỉ ở bên cô ấy, không làm việc sao?”

Nam Nhứ bật cười: “Anh như vậy rất dễ phải độc thân cả đời.”

“Hôm qua ba anh vẫn nhắc, em lại học của ông ấy, tai anh sắp có kén rồi.”

“Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, nếu không tìm, thật muốn làm người đàn ông hoàng kim cả đời.”

“Nói sau đi, ngày mai em trở về à, thật sự không cân nhắc ở lại?”

“Không quen, cảm ơn ý tốt của anh, cũng cảm ơn anh mấy ngày nay bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho em.”

Thật ra hai người tuy rằng nhiều năm không gặp, khi gặp mặt lại có loại cảm giác trở về thuở ban đầu, có chút giống người thân.

Nam Nhứ vỗ vỗ vai anh ta: “Không muốn tìm bạn gái thì không thúc giục anh, ở bên thầy nhiều hơn, bây giờ ông ấy như vậy nên cần người ở bên, chứ không cần tiền bạc.”

Lâm Hàm gật gật đầu, không nói gì.

Sáng sớm ngày sau, khi cô chuẩn bị đóng gói hành lý của mình để trả phòng, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Lúc cô mở cửa, người phụ nữ đối diện từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, cô ta nói: “Cô Nam, Lận tiên sinh muốn gặp cô.”

Cô mỉm cười: “Lận tiên sinh nói gặp thì tôi phải gặp à?”

Tuy rằng là một câu nói đùa, Lận Văn Tu muốn gặp cô, cô có thể nói không gặp sao?

Cô đi theo mọi người vào thang máy rồi lên lầu, cô cất tiếng hỏi: “Lận tiên sinh cũng ở đây sao?”

Người nọ không nói gì, đi đến trước cửa phòng tổng thống, cánh cửa mở ra, mấy vệ sĩ của Lận Văn Tu cô vẫn nhớ mặt, nhưng những người này nói rất ít, ánh mắt luôn mang theo sự cảnh giác cực mạnh.

Cô được đưa vào bên trong, sau đó một số người lui ra.

Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh quan xa lạ của thành phố, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ, không nặng, nhưng rất ổn định.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người tới cách cô không xa, ánh mắt anh ta và nàng cùng nhìn về phía xa.

Nam Nhứ nghiêng đầu nhìn qua, anh ta mặc cực kỳ giản dị, hai tay đút túi, trên mặt ẩn chứa một nụ cười nhạt.

Anh ta không mở lời, cô cũng không nói gì, chơi mưu kế với người thông minh, cô phải cẩn thận.

Lận Văn Tu lướt qua cô, lấy một chai rượu vang đỏ từ giá rượu bên cạnh, lại cầm thêm hai chiếc ly, rót rượu đưa cho cô một ly.

Nam Nhứ nhận lấy, nói cảm ơn.

Anh ta nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, cô cầm trong tay, không nhúc nhích.

“Dám uống không?” Giọng nói của anh ta trầm khàn, nhưng rất nhẹ nhàng, không có cảm giác áp bách.

Nam Nhứ nở nụ cười, không nói gì.

“Cẩn thận là tốt, nhưng cũng không phải mọi việc đều phải cẩn thận.”

Nếu anh ta giống như cô, anh ta đã tuyệt vọng với cuộc sống từ lâu.

Nam Nhứ nâng chén lên trước mặt anh ta, chạm nhẹ vào cốc của anh ta, sau đó đưa đến bên môi, nhấp một hớp nhỏ.

Lận Văn Tu giống như hài lòng với hành động của cô, mới tự mình uống một chút.

“Sao cô lại đến đây?”

“Thăm thầy của tôi, ông ấy bị bệnh.”

“Cô ra nước ngoài, không chỉ vì vậy này đi.”

Thân phận của cô muốn ra nước ngoài cần sự chấp thuận của các cấp phía trên, anh ta không tin cô chỉ đơn thuần ra nước ngoài chơi đùa, nhưng cấp dưới báo cáo, hai ngày nay cô quả thật chỉ đi dạo quanh, giống như một khách du lịch bình thường, đi một khu nhà cao cấp, thăm một ông già, mấy ngày nay vẫn ở cùng Lâm Hàm, không có gì khác thường.

Nam Nhứ nhất thời không mở miệng, anh ta cũng không nói gì, dường như đang chờ cô đáp lại, qua hồi lâu, cô mới chậm rãi nói, trong giọng nói có chút âm u: “Xét nghiệm nước tiểu không đủ tiêu chuẩn, tôi xin nghỉ hưu.”

Trong chố lát, Lận Văn Tu không nói chuyện, một lúc sau, cô mỉm cười rồi nói: “Nhưng may mắn là không nghiện.”

Cô nói dối, kỹ thuật diễn hẳn là không tệ. Về phần Lận Văn Tu tin hay không tin, cô không biết được.

“Còn mạng là được rồi.” Anh ta thản nhiên nói.

“Cám ơn anh.” Cô đáp lại.

Anh ta đột nhiên cười khẽ: “Cảm ơn tôi cái gì, đưa đến nửa đường lại bị bắn tỉa.”

“Anh nói, còn mạng là tốt rồi.”

Nam Nhứ ngồi một lát, nói tiếp: “Hôm nay tôi lên máy bay về nước.”

Mày Lận Văn Tu nâng lên, ly rượu vang đặt trên môi đưa thứ rượu đỏ thẫm vào miệng: “Tôi đã nói rồi, đừng để cho tôi nhìn thấy cô một lần nữa. Nhưng cô đã tự đưa đến trước cửa nhà tôi, Nam Nhứ, cô còn muốn đi sao?”

Ánh mắt Nam Nhứ cẩn thận nhìn chằm chằm anh ta: “Ý anh là sao?

“Theo nghĩa đen.” Anh ta nói xong, đứng dậy lên lên lầu.

Nam Nhứ muốn đi, nhưng vệ sĩ bên ngoài chắn ở cửa, cô không đi được.

Một tháng sau, Nam Nhứ ngồi trên máy bay tư nhân của Lận Văn Tu đi đến thủ đô của nước láng giềng, anh ta đi đâu, cô đi theo đó, làm vệ sĩ, không đúng, làm kỹ sư của anh ta.

Thật trớ trêu, cô đã trở thành một kỹ sư cho anh ta.

Bởi vì quả thật trên tay Lận Văn Tu có vấn đề khó giải quyết, ra giá cao thuê tinh anh công nghệ thông tin của các quốc gia, nhưng vẫn không giải quyết được mật thư “Không thấy” của hacker hàng đầu thế giới – Flying Panda.

Không thấy có ý nghĩa gì, chính là tất cả mọi thứ đều không thấy, mặc cho ai cũng không giải được, tìm không được, mạng trong công ty của anh ta hoàn toàn tê liệt, Nam Nhứ mất ba ngày để sửa chữa và mã hóa lại.

Nếu cô lại muốn chạy, cô thực sự không thể đi được.

Máy bay hạ cánh, ngồi xe đến khách sạn, Lận Văn Tu để cho cô thay một chiếc váy đẹp để tham dự một bữa tiệc rượu.

Quần áo của Nam Nhứ cũng không nhiều, có chút giản dị, anh ta liền để cho người dựa theo kích thước của cô, đưa tới mấy chục bộ trang phục, cho cô tham dự các dịp khác nhau.

Cô có thể nhận ra được, anh ta thực sự trói cô lại bên cạnh. Chỉ là anh ta ngược lại rất hào phóng, ra bảng giá, cô cũng không dám nhận.

Đến khách sạn, Nam Nhứ tìm trong vali ra một chiếc váy dài hở vai, Lận Văn Tu hình như biết cô không quen đi giày cao gót, cho người đưa tới một ít giày thích hợp phối với váy, nhưng không cao, rất hợp với tâm ý của cô.

Cô thay quần áo, sau đó trang điểm đơn giản cho bản thân.

Tiệc rượu ở trên lầu khách sạn, lúc Nam Nhứ đi ra, gõ cửa phòng Lận Văn Tu trước, bên trong có người tên là A Cát ra mở cửa.

Cô đi vào, Lận Văn Tu vẫn một thân giản dị như trước, Nam Nhứ rõ ràng điểm này, trong mắt Lận Văn Tu, những tình huống này cũng không tính là chính thức, hơn nữa hoàn toàn không vào được mắt anh ta.

Cô chỉ thấy anh mặc một bộ âu phục, bộ âu phục đặt may màu đen, áo sơ mi trắng, thắt nơ tinh xảo, khí chất tao nhã, trong một đám thượng lưu danh tiếng, cũng có khí chất vượt trội.

Cô không biết lần này là tiệc rượu gì, cô cơ bản không hỏi những thứ dư thừa và vô nghĩa, cô đi ở bên cạnh Lận Văn Tu, anh ta cong khuỷu tay, cô giơ tay vòng lấy cánh tay anh ta.

Cho dù Lận Văn Tu có tham dự vào tiệc hội nào, chưa bao giờ thấy có bạn gái, có nữ, thì đó cũng là vệ sĩ.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta dẫn bạn gái đi theo, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt Nam Nhứ.

Lúc này có ánh mắt chuyển tới, ánh mắt này vô cùng quen thuộc khiến đáy lòng Nam Nhứ đột nhiên khựng lại, dường như trong nháy mắt trái tim gần như đập lỡ một nhịp.

Mà ánh mắt chuyển từ người đàn ông đến trên mặt cô, ánh mắt mang theo nụ cười thoáng chốc dâng lên một đám sương mù, ánh mắt thật sâu nhìn cô, mang theo gió lạnh cuồn cuộn cuốn tới.

Tay Nam Nhứ rũ ở phía bên kia căng thẳng nắm chặt, nhưng bàn tay nắm lấy cánh tay Văn Tu vẫn duy trì độ cong và lực như cũ.

Tề Kiêu khiếp sợ nhanh chóng thu liễm sương mù, anh ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài chơi đùa ly rượu vang đỏ tinh xảo, chất lỏng màu đỏ sẫm ở vách cốc nhẹ nhàng trượt xuống, anh hướng về phía Lận Văn Tu làm một cử chỉ mời.

Lận Văn Tu ngồi xuống sô pha đối diện anh, Nam Nhứ bị lực đạo của cánh tay anh ta đè xuống, cô đành phải ngồi xuống bên cạnh ạn ta.

Tay Tề Kiêu chống trên tay vịn ghế sô pha, ngón trỏ đè dưới cánh môi chậm rãi cọ xát, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Nam Nhứ, đáy mắt có ý cười, cười rất sâu.

Cô không cách nào bỏ qua ánh mắt anh nhìn cô, nụ cười đó tựa như một con dao lạnh thấu xương, hận không thể xẻ rời xương của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.