Showbiz Phồn Hoa

Chương 8: Quan hệ mua bán



“Cô Khiết.”

Khiết Ninh đang mải lo nghĩ, lại nghe thấy có người gọi mình, vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy chú Hà, tài xế thân cận của Lưu Hoài Khang đang bước về phía cô.

“Chú Hà, sao chú lại đến bệnh viện vậy?” Khiết Ninh vội vàng giấu giấy khám thai ra phía sau, cười hỏi: “Anh Lưu đi công tác về rồi ạ?”

Chú Hà gật đầu nói: “Cậu Lưu mới trở về từ trưa nay, có gọi điện thoại cho cô Khiết, sau khi biết cô ngất đi, liền sai tôi đến đây xem xem thế nào. Cô Khiết không có chuyện gì chứ?”

“Không sao, bệnh vặt thôi ạ.” Đã là chú Hà đến đón, vậy thì Khiết Ninh không thể không đi: “Hay là chú ở ngoài đợi cháu một chút, cháu phải đi xử lí một số chuyện, sẽ quay lại nhanh thôi.”

“Được.”

Chú Hà đi ra ngoài đợi, Khiết Ninh liền trở về phòng thu dọn đồ đạc, nói với Khiết Thành ngày mai sẽ quay lại thăm anh: “Tối nay y tá đến đây, nhớ phải làm bài tập hồi phục sức khỏe, nghe rõ chưa?”

“Biết rồi ạ.” Khiết Thành gật đầu, vô cùng chờ mong hỏi: “Chị, ngày mai làm cơm cho em ăn nhé?”

Khiết Ninh lườm anh: “Mơ à, ăn cháo trắng đi nhé!”

Khiết Thành bĩu môi.

Gần đây ngày nào anh cũng phải ăn cháo trắng, không chừng chân còn chưa khỏe lại thì đã bị ngất đi vì đói rồi!

Lúc trở về, Khiết Ninh thuận tiện vào siêu thị mua ít rau quả tươi, sau khi vào chung cư, liền nhìn thấy Lưu Hoài Khang đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại, nói bằng tiếng Anh.

Giọng London chính thống, trầm thấp mê hoặc lòng người.

Anh mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, để lộ ra cổ tay, tuy đơn giản nhưng lại để lộ ra một loại mị lực khó nói, khiến Khiết Ninh không dám nhìn thẳng.

Người đàn ông này không chỉ có tiền, trẻ trung lại còn rất đẹp trai, là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái, mà vừa nãy cô lại nảy ra một suy nghĩ là sẽ ở bên cạnh anh!

Nghĩ đến những chuyện hoang đường đó, Khiết Ninh liền thấy giật mình.

Lưu Hoài Khang quay đầu nhìn cô, Khiết Ninh bèn vội vàng mang thức ăn vào trong bếp, tim đập mạnh mẽ.

Khiết Ninh ơi là Khiết Ninh, mày còn không biết rõ mày là ai à?

Khiết Ninh biết rõ Lưu Hoài Khang không thích ăn cay, những món cô làm đều rất thanh đạm, tôm hấp, canh rong biển, làm xong liền bưng lên bàn, hương thơm bay khắp căn phòng.

Vừa khéo, Lưu Hoài Khang cũng gọi điện thoại xong, anh đã đói từ sớm, liền ngồi xuống ăn cơm.

Đồ ăn rất hợp khẩu vị, người đàn ông vẫn đang ăn, nở một nụ cười nhạt, dường như là đang khen Khiết Ninh: “Không nghĩ đến bình thường em đóng phim bận rộn như vậy, tay nghề lại càng ngày càng tốt.”

“Đó là do em quan tâm đến anh Lưu.” Khiết Ninh khẽ cười: “Hơn nữa, chăm sóc tốt cho anh Lưu cũng là trách nhiệm của em, quay phim không quan trọng bằng.”

Nghe cô nói, Lưu Hoài Khang lại nhìn cô thêm vài lần nữa, ánh mắt trắng trợn, không hề che đậy.

Khiết Ninh vừa nhìn là biết anh có ý gì, may là cô ngồi ở đối diện anh, nếu không phòng khách lại trở thành một mớ hỗn độn rồi.

“Ăn tôm đi, ăn tôm đi.” Cô gắp mấy con tôm vào trong bát của anh, hòng chuyển đi chủ đề hiện tại: “Lần trước anh nói sẽ đưa em đi Nam Thành, có chuyện gì muốn em giúp sao?”

Lưu Hoài Khang “ừm” một tiếng.

Người đàn ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Hôm trước anh gọi điện thoại cho em, một người xưng là em trai em nghe máy, nói em ngất trong bệnh viện.”

“Đúng là em trai của em, không phải người khác.” Anh hỏi như vậy, Khiết Ninh liền biết anh đang nghi ngờ, chỉ nói: “Trước đây em trai em bị thương nghiêm trọng, vẫn luôn hôn mê, hai năm nay đều ở trong bệnh viện. Chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, vậy nên em không nói cho anh.”

Nghe cô nói, Lưu Hoài Khang khẽ nhướng mày, dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn cô càng trở nên thâm trầm: “Thế nên tiền mà em lấy ở chỗ anh trong hai năm nay đều dùng cho em trai em à?”

“Vâng, vâng ạ…” Khiết Ninh nhìn anh, bồn chồn trong lòng.

Sao anh lại hỏi cô như vậy, chẳng lẽ là đang nghi ngờ về độ chân thật trong lời nói của cô sao?

“Anh Lưu, nếu như anh không tin…” Khiết Ninh do dự, đang muốn nói nếu như anh không tin, cô có thể đi kiểm tra máu cùng em trai, nhưng vừa mở miệng, đã bị người đàn ông ngăn lại.

“Tiền không đủ có thể lấy từ chỗ Trần Nhạn.”

Trần Nhạn là trợ lí của Lưu Hoài Khang, trước kia có lúc đưa văn kiện đến chung cư, Khiết Ninh có gặp qua vài lần.

Nhất thời Khiết Ninh không biết phải đáp lại thế nào.

Cô còn tưởng người đàn ông này nghi ngờ cô ở bên ngoài nuôi dưỡng mấy em trai khác, nhưng không ngờ anh lại sợ cô thiếu tiền, lại cho cô thêm quyền hạn lớn như vậy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp.

Sau bữa cơm, Lưu Hoài Khang lại nhận một cuộc điện thoại nữa, hình như là có chuyện gì quan trọng nên đến phòng làm việc xử lí rồi, Khiết Ninh đi xả nước tắm cho anh, dành chút thời gian rảnh uống thuốc an thai mà bệnh viện kê.

Bất kể là có cần đứa trẻ này hay không, ít nhất thì bây giờ cô cũng phải bảo đảm an toàn được cho nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.