Trước sự chất vấn của Khiết Ninh, Khiết Thành đành phải thành thật khai báo về sự vì nghĩa quên thân của mình đêm hôm đó.
“Đó là đêm mà chị về nhà đó, chị à chị yên tâm em không có bị thương.”
“Em không bị thương…” Khiết Ninh tức đến nói không nên lời, cô hung hăng đưa tay nhéo lấy tai của Khiết Thành: “Lời mà chị nói với em em đều quên sạch sẽ rồi, vậy thì thiệt thòi năm đó tới bây giờ em vẫn chưa nhớ kỹ sao.”
“Đau quá, chị ơi, đau quá…”
Cậu đau mà cô vẫn không buông tay chứng tỏ cô đã tức giận thật rồi.
Năm đó cũng chính là bởi vì thấy nghĩa quên thân nên mới bị người ta đánh cho hôn mê, suýt chút nữa là cả đời cũng không tỉnh lại được rồi, vậy mà thằng nhóc này lại không nhớ, vẫn cứ nóng máu xông vào.
“Chị, tai em sắp bị chị véo đứt ra rồi nè, đau quá.”
“Không đau thì sao em nhớ lâu được.”
“Lần sau em không dám nữa được chưa?”
Tính tình của Khiết Ninh trước giờ chỉ thích nhỏ nhẹ, không thích cứng nhắc mạnh bạo, Khiết Thành chỉ cần cầu xin một cái thì quả nhiên cô đã mềm lòng rồi, vừa lúc cũng sắp đến lối vào tiểu khu nên cô đành buông tay ra: “Còn dám có lần sau à? Nếu còn có lần sau, chị sẽ đánh gãy chân em, để cho em suốt đời tàn phế nằm trên giường luôn, còn hơn là để em ra đường bị người ta đánh chết.”
Nói đến đây, cô lại khó tránh khỏi nhớ về 3 năm trước, nhớ về bộ dạng hôn mê bất tỉnh của Khiết Thành.
Ngữ khí của Khiết Ninh có có chút buồn bã.
Nhìn thấy cô như vậy Khiết Thành cũng tràn ngập ảo não.
“Chị, em biết chị muốn tốt cho em, sau này em tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa.”
“Hy vọng em sẽ nhớ kỹ lời mình nói.”
Khiết Ninh không mong Khiết Thành có tiền đồ lớn thật lớn, sau bao nhiêu chuyện, cô chỉ hy vọng cậu ấy có thể bình an khỏe mạnh làm một người bình thường mà thôi.
Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà, Khiết Ninh định bước xuống xe thì chuông điện thoại cô đột nhiên reo lên.
Là một số máy lạ: “Alo?”
“Cô Khiết, là tôi.”
Thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Khiết Ninh có chút sững sờ, cô nghe ra được giọng nói của quản gia nhà của Hồ Thành Dương: “Chú Châu, sao lại là chú.”
“Là thế này.”
Ngữ khí của chú Châu có chút khó xử: “Cậu chủ biết hôm qua cô đóng máy rồi cho nên cứ khăng khăng muốn ra ngoài gặp cô, nhưng bệnh của cậu ấy vẫn chưa khỏi, mới vừa xuất viện hai ngày trước thôi, bác sĩ căn dặn phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được.”
“Cậu ấy xuất viện rồi sao? Cháu còn nói muốn đi thăm cậu ấy nữa.”
Kể từ sau bữa ăn món Tứ Xuyên lần trước, Hồ Thành Dương phải nhập viện vì bị viêm dạ dày, chuyện anh nhập viện đã trở thành tiêu đề hot được tìm kiếm nhiều nhất, fans của anh thì khóc lóc đau lòng cho thần tượng, nghe nói bệnh viện mà anh ở bị bao vây đến mức con kiến cũng chui không lọt.
Nói cho cùng thì anh bị bệnh cũng là vì sai sót của cô, đáy lòng Khiết Ninh cũng thật sự cảm thấy rất áy náy.
“Bệnh viện nhiều người quá sợ sẽ làm ồn cậu ấy nghỉ ngơi, cho nên mới xin được về sớm, nhưng mà sau khi xuất viện, cậu chủ cơm cũng không ăn, sáng nay tôi còn ngăn cậu ấy không cho cậu ấy ra ngoài, nên cậu ấy không chịu ăn gì hết.”
“Vậy đâu có được.”
“Đúng vậy, cho nên tôi mới gọi điện thoại cho cô, cô Khiết à, nếu như cô tiện thì có thể tới thăm cậu chủ một chút không, khuyên cậu ấy một chút, ít nhất cũng kêu cậu ấy ăn cơm được.”
Nghe thấy vậy, Khiết Ninh liền cau mày, thật ra nếu đến bệnh viện thì tốt hơn nhưng mà đi tới nhà của Hồ Thành Dương thì chỉ e là mối quan hệ này lại khó tránh trở nên không rõ ràng rồi.
Nhưng dù sao đi nữa viêm dạ dày của Hồ Thành Dương cũng là do cô gây ra mà, nếu cô từ chối thì cũng không hợp lý lắm nhỉ.
“Được, vậy bây giờ cháu đi qua đó.”
Tranh thủ khi trời còn chưa tối, cô mau mau đi mua chút hoa qua đó thăm anh một chuyến vậy, nếu như có bị phóng viên bắt gặp đi nữa thì chắc cũng sẽ giải thích được thôi.
Sau khi cúp điện thoại xong, Khiết Ninh liền dặn Khiết Thành tự mình về nhà trước, sau đó cô liền vội vã lái xe đi thẳng đến nhà họ Hồ.
Vừa đến nhà họ Hồ, chú Châu đã đứng trước cửa đợi sẵn rồi.
Biệt thự ba tầng mà Hồ Thành Dương đang ở nằm trên sườn núi Tử Phong, nơi có phong cảnh đẹp nhất ở Yến Kinh, vừa bước vào cửa thì liền nhìn thấy một đình viện đã được tu sửa đặc biệt, trước sân còn có một đài phun nước, phía sau thì có một suối nước nóng tự nhiên. Chỉ tính đến chi phí bảo dưỡng khu biệt thự này thôi cũng đã có giá cao ngất trời rồi chứ đừng nới tới giá trị thực của nó.
Chú Châu dẫn Khiết Ninh đi vào biệt thự, họ đi thẳng vào thang máy và đi đến phòng của Hồ Thành Dương ở trên tầng hai. Chú châu vừa đi vừa trò chuyện: “Cô Khiết lái xe đến đây chắc cũng mệt rồi nhỉ, nơi này xa quá mà.”
“Đúng là có hơi xa.”
“Ừm, nhưng nơi này rất yên tĩnh, cho nên cậu chủ mới tạm thời sống ở đây để tránh bị fans và phóng viên làm phiền.”
Nghe thấy vậy, Khiết Ninh lại âm thầm hâm mộ vô cùng, căn nhà to như vậy mà chỉ để ở dưỡng bệnh tạm thời thôi, nhà của Hồ Thành Dương đúng là giàu có thiệt a.
Rất nhanh sau đó đã đến phòng của Hồ Thành Dương, chú Châu đưa tay đẩy cửa ra, Khiết Ninh sau đó cũng bước vào, vừa vào thì liền nhìn thấy Hồ Thành Dương đang ngồi xụi lơ trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Nghe tiếng mở cửa, Hồ Thành Dương theo bản năng ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy Khiết Ninh, anh liền buông điện thoại xuống rồi chạy ngay đến trước mặt cô: “Chị Khiết, chị đến thăm em à!”
Khiết Ninh gật gật đầu, rồi thuận tay nhét bó hoa vào lòng anh: “Chú Châu nói em không chịu ăn cơm sao?”
Hồ Thành Dương đưa tay gãi đầu sau đó cười ha hả một tiếng: “Trước đây khẩu vị không tốt, nhưng bây giờ chị Khiết đến rồi nên khẩu vị của em lại tốt trở lại!”
Nói xong, anh liền lập tức dặn chú Châu đi chuẩn bị cơm tối.
“Chị Khiết, hay là chị tiện thể ở lại ăn cơm với em luôn đi.”
Khiết Ninh nghĩ ngợi một lát, hình như cũng không có việc gì nên cô định gật đầu đồng ý, nhưng Tô Mẫn lại đột nhiên gọi tới.
“Alo, có chuyện gì vậy Mẫn Mẫn?”
“Còn sao nữa?” Ngữ khí của Tô Mẫn bên kia hình như có mang theo chút bất lực: “Có phải em đã quên tối nay có bữa tiệc rồi không?”
Tiêu rồi!
Khiết Ninh lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, em tới liền đây!”
Sau khi cúp điện thoại, Khiết Ninh còn đang định sẽ nói rõ với Hồ Thành Dương thì ai ngờ anh ấy lại nói thẳng: “Chị Khiết, chị có chuyện thì cứ đi trước đi, nhưng mà chị nợ em một bữa cơm đó nha!”
“Ừ ừ, chị nhất định ghi nhớ bữa cơm này.” Khiết Ninh mỉm cười nói với Hồ Thành Dương, sau đó cô vội vã lái xe đến chỗ diễn ra bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức tại sơn trang Hương Đê ở Nam Thành, lúc cô đến thì đúng lúc lại gặp phải Lưu Hoài Khang.
Bộ đồ vest màu xám tươm tất càng làm nổi bật lên thân hình cao lớn dài thượt của anh, cả người anh đều toát ra một khí chất lạnh lùng cao quý khiến cho người khác không dám đến gần.
Sau khi anh xuống xe thì trực tiếp sải bước đi vào đại sảnh, giống như là không có nhìn thấy Khiết Ninh vậy, phía sau anh vẫn là Trần Nhan tháp tùng.
Khiết Ninh đứng bất động tại chỗ, đôi mắt cô tối sầm.
Không biết có phải là do số cô có duyên nợ với Lưu Hoài Khang hay không nữa, chứ nếu không sao chỉ tùy tiện tham gia một bữa tiệc mà cũng có thể gặp anh ấy chứ.
“Khiết Khiết, em nhìn gì vậy?” Tô Mẫn đi đằng trước nhưng lại thấy Khiết Ninh vẫn không động đậy nên liền quay đầu nhìn cô.
Khiết Ninh thu tầm mắt lại rồi nói một cách qua loa: “Nghĩ tới kịch bản thôi.”
“Được rồi, biết em siêng năng rồi, đi vào dự tiệc trước đã, chuyện kịch bản để sau rồi nghiên cứu.” Tô Mẫn đi lui lại rồi kéo lấy tay cô.
Kết quả là sau khi vào không được bao lâu thì cô lại gặp phải người quen nữa, là Triệu Hồng Ngọc.
Triệu Hồng Ngọc đang khoác tay của một người đàn ông trung niên, sau khi cô ta nhìn thấy cô thì liền quay sang nói nhỏ gì đó với người đàn ông, ông ta sau đó cũng hướng tầm mắt về cô.
Khiết Ninh biết Triệu Hồng Ngọc đây là đang nghĩ cách khiến cô mất mặt trước mọi người, thế là cô kéo tay Tô Mẫn đi rồi vờ như không thấy cô ta.
Nhưng ai mà ngờ người đàn ông trung niên kia lại đến chặn đường bọn cô, ông ta đưa mắt quét lên quét xuống người cô một cái rồi mỉm cười nói: “Cô Khiết, hân hạnh được gặp cô.”
Người tốt không đánh kẻ mặt cười (*), Khiết Ninh chỉ đành khách sáo đáp lại một tiếng: “Đạo diễn Triệu.”
(*) Nôm na như đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
Người đàn ông đưa tay vẫy vẫy người phục vụ, người phục vụ liền đưa rượu đỏ tới: “Tôi rất thích diễn xuất của cô Khiết đây, hay là chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi?”
Tô Mẫn giương to đôi mắt phát sáng nhìn Khiết Ninh, tuy cô rất ghét Triệu Hồng Ngọc nhưng cô không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào khiến cho Khiết Ninh trở nên càng nổi tiếng hơn được.
Nhận được tín hiệu trong mắt cô, Khiết Ninh liền gật đầu, cô đang muốn xem Triệu Hồng Ngọc có thể giở được trò vặt gì đây.
Trong góc của sảnh tiệc được bày vài bộ bàn ghế, sau khi đạo diễn Triệu ngồi xuống, ông ta liền đưa một ly rượu cho Khiết Ninh.
“Cheers” Đạo diễn triệu nâng ly về phía cô.
Khiết Ninh khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Cô có hơi bất ngờ vì Triệu Hồng Ngọc vậy mà lại không đi cùng đến đây.
Còn Tô Mẫn không yên tâm về cô nên đã đứng cách cô không xa.
Đạo diễn Triệu lại thật sự là thích Khiết Ninh cho nên đã bàn chuyện hợp tác với cô. Khi nói về phim ảnh, Khiết Ninh đều trả lời vô cùng nghiêm túc.
“Cảm ơn vì sự chỉ đạo của ông.” Khiết Ninh lại cụng ly với người đàn ông lần nữa, cô nhấp một ngụm nhỏ rồi đứng lên định rời đi, nhưng cơ thể của cô lại đột nhiên không còn chút sức nào cả, cô lảo đảo rồi ngã xuống bên cạnh.