Ở phía quầy bar, một người đàn ông cao gầy mặc áo da màu đen đang nắm lấy cổ tay một cô gái, nửa gương mặt in dấu năm ngón tay rõ ràng, đỏ bừng một chút,
“Cho cô thể diện mà không cần! Không phải chỉ là gái thôi à?”
Mặc dù cô gái đang bị khống chế nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu căng, giọng lạnh lùng nói: “Buông tay.”
“Hôm nay tôi sẽ không buông tay, tôi đã lớn như thế này còn chưa bao giờ bị ai đánh, biết tôi là ai không? Tất cả quán bar ở con đường này không ai không biết tới cái tên Đại Long!”
Cô gái nhướng mày, lộ ra vẻ mặt căm ghét: “Có thể ngậm miệng lại không? Quá thối, cái miệng gì mà lại thối như vậy?”
Lời này vừa nói ra, tất cả đều cười ầm lên.
Trên mặt người đàn ông không nén được giận, lửa đã cháy lên, giận không kìm được dắt tay cô gái đi ra bên ngoài: “Con điếm này hôm nay tôi không cho cô biết sự lợi hại của tôi một chút, cô lại không biết Mã vương gia có bao nhiêu mắt! ”
Mới đi hai bước, có một người đứng ra ngăn ở trước mặt hai người: “Anh không thể dẫn cô ấy đi được.”
“Thằng chó này, mày từ đâu lại xuất hiện, bản thân còn chưa lo nổi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Mặc dù vóc dáng Khiết Thành rất cao, nhưng bởi vì mới xuất viện không lâu nên thân thể còn hơi gầy, làn da thậm chí so với con gái bình thường còn trắng hơn, nhìn qua thật sự yếu đuối.
“Cô gái này không muốn đi theo anh nên anh không thể mang cô ấy đi, đây là xã hội pháp trị.”
Nghe xong lời này, tên đàn ông kia gần như cười muốn ngất đi, lại buông cô gái ra trực tiếp nắm chặt cổ áo Khiết Thành: “Thằng chó này, đây là nơi nào mày có biết không? là đường phố hộp đêm Hậu Hải, ông trời ông đây cũng mặc kệ mày còn nói với tao xã hội pháp trị à, thức thời thì mau cút đi cho tao. ”
Lời còn chưa dứt, mấy học sinh nam đi cùng với Khiết Thành lập tức xắn tay áo xông tới, từng người nhân cao mã đại: “Anh bảo ai xéo đi đấy?”
“Mau buông cậu ấy ra cho tôi.”
Đầu tiên sắc mặt người đàn ông sững sờ, sau đó chợt cười lạnh một tiếng: “Được, còn dẫn người tới đúng không, mấy anh em đừng uống nữa, không nhìn thấy đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch này dẫn người đến rồi sao?”
Dứt lời, sau lưng loạt xoạt đứng lên một đám lưu manh tóc đỏ tóc xanh, leng keng rút ống thép từ dưới đáy bàn ra.
Khiết Thành phản ứng nhanh nhất, một đấm vào chính giữa mặt người đàn ông, sau đó quay người hướng về phía cô gái hô: “Chạy đi.”
Trong nháy mắt, hai nhóm người liền lao vào đánh nhau, người của toàn bộ quán bar đều lao vào, anh một cước tôi một cước, đánh đập rùm beng, tràng diện dần dần trở nên đẫm máu.
Cũng không có ai chú ý tới, cô gái chỉ đứng dịch qua một bên, lông mày dường như không hề nhíu một cái, trong đám người có một nhóm người đàn ông cao lớn xông tới bảo vệ cô, một người trong đó nhỏ giọng nói: “Cô chủ, chỗ này giao cho chúng tôi, cô đi về trước đi…”
Lời còn chưa nói hết, ánh mắt người đàn ông kia bỗng cứng đờ, sờ lên sau gáy cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt chiếu ra hình ảnh một người thiếu niên đang giơ cái ghế, trong nháy mắt ngã xuống.
Khiết Thành nhìn cô gái, gấp giọng nói: “Không phải bảo cô chạy đi à?”
Nói xong còn thuận tay đập ngã một kẻ xấu xông lên, tình huống khẩn cấp cũng không đợi cô gái đáp lại đã cầm tay của cô ta cũng không quay đầu lại chạy ra bên ngoài: “Đi.”
…
Lúc Khiết Thành về đến nhà, Khiết Ninh đã ngủ.
Cậu gõ cửa phòng hai tiếng không ai trả lời, mở cửa ra nhìn thấy Khiết Ninh nằm ngang chổng vó ngủ ở trên giường, chăn sớm đã bị đá rơi trên mặt đất lập tức dở khóc dở cười, cậu đi qua đắp chăn lên cho cô.
Nhìn tư thế ngủ “hào phóng” của Khiết Ninh, trong lòng Khiết Thành có chút phức tạp.
Trong ấn tượng của cậu, từ nhỏ chị đã lớn gan hoạt bát, làm chuyện gì cũng hoàn toàn không để ý tới hậu quả, thường xuyên bởi vì nhất thời xúc động mà gây ra tai hoạ, cuối cùng cậu đi theo cũng rất hay bị chị liên luỵ, từ nhỏ cậu cũng không ít lần bị mẹ đánh chổi lông gà.
Sau đó đột nhiên mẹ khám ra bệnh ung thư, dường như là trong một đêm người chị gây tai hoạ khắp nơi này của cậu liền trưởng thành, vì gia đình mà hối hả ngược xuôi, gánh vác trách nhiệm thuộc về mình không bỏ lại một phần nào, lúc trong nhà đột nhiên gặp biến cố Khiết Ninh cũng mới mười mấy tuổi mà thôi.
Nếu đi làm lính, có lẽ chị cũng không cần khổ cực tới mức như vậy.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức sáu giờ vang lên, Khiết Ninh thuận tay tắt đi nhưng cuối cùng vẫn bị điện thoại của Tô Mẫn đánh thức, lúc này cô mới ráng kìm nén sự buồn ngủ tỉnh lại, nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt xong trang điểm qua loa liền đi ra ngoài.
Vừa xuống lầu đi chưa được hai bước, đối diện nhìn thấy Khiết Thành, trên cổ cậu treo tai nghe, vừa đạp xe đạp trở về: “Chị, sớm như vậy sao chị đã dậy rồi, chị định đi đâu à?”
“Chị có công việc, Mẫn Mẫn đang đợi chị ở cổng tiểu khu.”
“Chị, chị đợi một lát” Khiết Thành quay đầu xe, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe mình: “Chị lên đi, em đưa chị qua đó.”
Khiết Ninh không lay chuyển được cậu đành phải lên xe.
Ven đường cổng tiểu khu có một cỗ xe bảo mẫu màu trắng dừng ở đó, cửa sau xe mở ra, Tô Mẫn đội mũ ngư dân màu đỏ nhô đầu ra, nhìn thấy Khiết Ninh liền vẫy tay với cô.
Khiết Thành đem bữa sáng treo trên tay lái đưa cho Khiết Ninh, đưa mắt nhìn cô lên xe lúc này mới rời đi.
Bởi vì chuyện tin tức, Khiết Ninh bị đoàn làm phim cho nghỉ một ngày, Tô Mẫn tới đón cô về đoàn làm phim.
“Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tối qua em thấy hot search của chị đã chìm xuống, hiện tại tìm tên chị, tất cả những chuyện xấu kia đều biến mất.”
Tô Mẫn lướt nội dung hot search, không hiểu hỏi: “Khiết Khiết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?”
“Chị chỉ là một người vô danh tiểu tốt, vốn là sẽ không hot được lâu như vậy, không có gì là kỳ lạ cả, chỉ là những người kia đưa ra tin giả để đổ thêm dầu vào lửa nhằm mục đích marketing, có một người bắt một người, kiện hết bọn họ đi.”
“Chuyện cũng đã kết thúc, chúng ta lại đi gây sự có phải không tốt lắm hay không?”
“Đây là giết gà dọa khỉ, kiện hết những người này về sau nếu có người muốn bôi đen chị thì cũng sẽ phải cân nhắc một chút xem có bản lĩnh gánh chịu hậu quả này hay không.”
Tô Mẫn trừng mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là như vậy, được, vậy lát nữa em sẽ liên hệ cho luật sư, chúng ta tới tòa án viết đơn kiện.”
“…”
Giữa trưa, trong nhà ăn ở biệt thự nhà họ Cố, người giúp việc đem món ăn bưng lên bàn.
Trương Bội Bình mười phần nhiệt tình mời Lưu Hoài Khang ngồi xuống.
“Anh Anh, đừng ngịch điện thoại di động nữa, mau tới ăn cơm đi.”
“Con không đói bụng, con còn đang giảm béo nữa, mọi người ăn đi.”
Trong phòng khách, Cố Thi Anh đang nằm nhoài trên ghế sofa, cả một buổi sáng đều ôm điện thoại không buông tay, dường như muốn đem con mắt dán ở trên đó, đối với việc Lưu Hoài Khang đến thăm hoàn toàn không gợi lên chút xíu hứng thú nào.
“Đồ ngốc? Hoài Khang tới, con không ăn cũng phải ngồi đó một chút” Trương Bội Bình rút mất điện thoại của Cố Thi Anh: “Đừng xem nữa, điện thoại có gì đáng xem chứ, con đã chăm chú nhìn cả một buổi sáng rồi, có thể nhìn ra hoa à?”
“Ôi chao, mẹ, mẹ đem điện thoại trả lại cho con.”
“Đi ăn cơm, không ăn cơm không cho.”
“Ăn ăn ăn con ăn còn không được sao.” Cố Thi Anh bất đắc dĩ đi giày xuống khỏi ghế sofa, một chân vừa dẫm lên đất, một tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc liền vang lên.
Trương Bội Bình còn chưa kịp lấy lại tinh thần, điện thoại trên tay đã bị cướp đi.
Cố Thi Anh gần như là nhảy lên khỏi mặt đất, nhảy lên cướp lại điện thoại di động của mình, đôi mắt đều tỏa sáng, ngay cả ai gọi tới cũng không thèm nhìn liền ấn nút trả lời.
“Alo?”
Không biết đầu kia nói cái gì, sắc mặt Cố Thi Anh lập tức xụ xuống, tức giận rống lên trả lời: “Ai cho vay? Vay cái đầu của anh ấy!”
Nói xong liền nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.
“Con sao thế?” Hai ông bà nhà họ Cố và người giúp việc đều bị giật nảy mình, cả đám trơ mắt nhìn Cố Thi Anh ném điện thoại xuống, trực tiếp đi lên lầu, Trương Bội Bình gọi như thế nào cũng không quay lại.
“Con nhóc này bây giờ càng ngày càng tệ không tưởng nổi!” Cố Nghiệp Minh tức giận không nhẹ, trừng mắt nhìn Trương Bội Bình nói: “Đều là bà chiều hư nó.”
Sắc mặt Trương Bội Bình cũng hơi khó xử, gượng ép che dấu cho con gái: “Anh Anh nó cũng không phải là cố ý, không phải tối hôm qua nó bị thương hay sao? Ở quán bar lại bị dọa cho sợ hãi cho nên hôm nay tính khí mới hơi thất thường như vậy, Hoài Khang, cháu chớ để ở trong lòng, chốc lát nữa bác sẽ bảo nó nhận lỗi với cháu.”