Đám người này biết cô là người của Lưu Hoài Khang thì muốn mượn gió bẻ măng ngay, mạnh ai người nấy cười như Tôn Ngộ Không, hỏi thăm quan hệ của cô và Lưu Hoài Khang.
Trong lòng Khiết Ninh hoàn toàn không có bất kỳ sự cảm kích nào, thậm chí còn hơi bực bội.
Chẳng qua người đàn ông này xem cô là bình hoa, thứ đồ chơi của anh, không thích cho người khác đụng đến mà thôi, nghĩ vậy vẻ mặt cô cũng tỏ sự khó chịu với đám người này.
Nhưng nếu anh đã dặn dò thì cô cũng không khách sáo nữa, cứ theo đó mà làm.
“Sản xuất Tiếu, bộ phim vừa nói lúc nãy ông đồng ý thật sao?”
“Xét về mọi mặt, ngoại hình của cô Khiết đều rất phù hợp, đừng nói là nữ phụ, cô muốn đóng nữ chính cũng không thành vấn đề.”
Sản xuất Tiếu vẻ mặt ngượng ngùng, hình như không dám nhớ lại bản thân mình lúc nãy đã làm gì với Khiết Ninh.
“Vậy thì tôi phải cảm ơn sản xuất Tiếu rồi?” Cô chủ động nâng ly rượu lên nói: “Tôi mời ông một ly.”
“Chuyện nên làm.” Sản xuất Tiếu vội vàng giành lấy ly rượu của cô: “Cô Khiết lấy trà thay rượu là được rồi.”
Người phục vụ đưa trà đến, Khiết Ninh uống một hớp, người dần ấm lại, bên tai truyền tới lời khen tặng muôn hình muôn vẻ của đám đàn ông trong phòng bao, nhưng cô đều là bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.
“Tổng giám đốc Hình, tôi tới trễ rồi.”
Một giọng nói truyền tới, Khiết Ninh ngước mắt lên nhìn thì thấy Triệu Hồng Ngọc.
Cô ta thiết kế cho cô cái bẫy lớn như vậy còn bản thân thì ung dung đến muộn. Không cần nghĩ cũng biết cô ta là đến xem cô xấu mặt rồi. Chỉ đáng tiếc cô ta đến quá trễ, không xem được.
Thấy đám đàn ông đều vây quanh Khiết Ninh, Triệu Hồng Ngọc chỉ cho là kịch hay vừa mới mở màn, ánh mắt nhìn lướt qua cốc trà trong tay Khiết Ninh, vẻ mặt thay đổi: “Khiết Ninh, cô ra đây là để tiếp các vị tiền bối, tổng giám đốc, sao lại uống trà? Cô làm thế này đúng là không hiểu chuyện?”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng bao như ngưng lại.
Khiết Ninh thong dong nhìn Triệu Hồng Ngọc, cười như không cười, nói: “Sản xuất Tiếu, tôi đã nói rồi mà, tôi nên uống chút rượu mới được, sao tôi có thể không biết xấu hổ mà uống trà được chứ? Ông thấy đấy, cô Triệu đây mới vào nghề chưa bao lâu mà đã hiểu được đạo lý này, tôi là người vào nghề lâu năm hơn sao lại không biết quy củ thế chứ?”
Sắc mặt của mọi người đều hơi khó coi, sản xuất Tiếu trừng mắt với Triệu Hồng Ngọc, quát lớn nói: “Cô Triệu, cô nói hươu nói vượn gì thế? Đã đi trễ thì thôi không nói, cô Khiết cũng được xem như là tiền bối trong giới của cô, cô có thái độ đấy là thế nào?”
Triệu Hồng Ngọc bối rối, vẻ mặt mờ mịt: “Sản xuất Tiếu, không phải anh nói…”
“Nói cái gì, bây giờ cô càng ngày càng không hiểu chuyện rồi, còn không mau xin lỗi cô Khiết đi.”
Triệu Hồng Ngọc vẫn còn vô cùng ngạc nhiên, lo lắng thì đã bị tổng giám đốc Hình nhét ly rượu vào trong tay rồi.
Thấy mọi người đều đồng loạt nhìn mình, Triệu Hồng Ngọc cũng không hiểu tình hình lắm, dưới ánh mắt cảnh cáo của tổng giám đốc Hình, cô ta không cam lòng uống hết ly rượu, rồi nhìn Khiết Ninh nói: “Xin lỗi.”
Khiết Ninh cũng chẳng thèm ngước mắt lên, lạnh lùng khoát tay nói: “Thôi không sao, đều là người quen biết, câu nệ như thế làm gì?”
“Cô…”
“Được rồi, Hồng Ngọc à, qua đây ngồi đi.” Tổng giám đốc Hình sợ Triệu Hồng Ngọc gây họa, vội vàng cắt ngang cuộc giao lưu của hai người rồi kéo cô ta đi qua một bên.
Triệu Hồng Ngọc đứng ở chỗ xa nhìn đám đàn ông vây quanh Khiết Ninh, cô ta giận tím người: “Tổng giám đốc Hình, chuyện gì thế này? Những người đàn ông đó đều bị Khiết Ninh mê hoặc hết rồi sao?”
“Cô nói nhỏ một chút.” Tổng giám đốc Hình nhìn cô ta rồi thấp giọng nói: “Lúc trước bảo cô giới thiệu người đến, cô giới thiệu ai không giới thiệu, sao lại bảo cô ấy đến đây?”
“Sao thế? Khiết Ninh vừa không có bối cảnh, vừa không có địa vị, đến đây tiếp các vị chẳng phải là hợp lý nhất rồi sao?”
“Không bối cảnh? Tôi thấy não cô bị úng nước rồi.” Tổng giám đốc Hình lạnh lùng nhìn cô ta: “Chuyện hôm nay xem như bị cô phá hư hết rồi. Sau này nhìn thấy sản xuất Tiếu và những tổng giám đốc có mặt ở đây ngày hôm nay thì tốt nhất nên tránh xa một chút. Còn Khiết Ninh nữa, cô bớt trêu chọc cô ta, kiềm chế một chút đi.”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hồng Ngọc hơi lúng túng, nhìn sang phía bên kia, vừa đúng lúc thấy sản xuất Tiếu đang châm thuốc cho Khiết Ninh, cằm của cô ta sắp rớt xuống đất rồi.
Khiết Ninh này mới bị kim chủ vứt bỏ, ngay cả công ty quản lý cũng không cần cô ta, chuyện này rốt cuộc là sao?
Trong làn khói mù mịt, Khiết Ninh thấy dáng vẻ giận xanh mặt của Triệu Hồng Ngọc, trong lòng cô cực kỳ thoải mái.
Từ trước tới nay cô là người thù dai, có thù phải trả, cô đánh tôi một quyền, tôi trả cô một cước, xem như là nhờ phúc của Lưu Hoài Khang, một cước này đúng là quá nhanh.
Hôm sau, công ty mới có một buổi thử vai, đã được thông báo từ trước. Khiết Ninh đã trang điểm xong từ sáng sớm.
Người phụ trách của công ty lại ngăn cô ở cửa phòng thử vai: “Khiết Ninh, cô đi theo tôi một lát.”
“Sao thế? Chị Lan, tôi ở đây đợi thử vai, sắp tới lượt tôi rồi.”
“Cô không cần thử vai nữa.”
Chị Lan dứt khoát đưa cho cô bản hợp đồng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Công ty quyết định hủy hợp đồng với cô.”
“Hủy hợp đồng?”
Vẻ mặt Khiết Ninh thay đổi: “Tại sao vậy? Tôi mới ký hợp đồng có mấy ngày, hơn nữa tôi cũng đâu có làm sai chuyện gì nhỉ?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, là do chính ông chủ ra chỉ thị như vậy. Xem tình hình này là không muốn cho cô có bất cứ cơ hội cứu vãn nào rồi. Hơn nữa bên phía tài vụ sẽ trả tiền bồi thường cho cô, hai ngày tới sẽ chuyển vào tài khoản cho cô, cô ký tên luôn đi.”
“Không phải như vậy.” Đối mặt với sự thay đổi này, Khiết Ninh hơi không biết làm sao: “Thế nào cũng phải nói cho tôi biết nguyên do chứ?”
Vẻ mặt Khiết Ninh hơi phức tạp, đưa bút cho cô, nói: “Khiết Ninh, cô tự nghĩ xem có phải đã đắc tội với ai rồi không?”
Nghe nói như thế, vẻ mặt Khiết Ninh thay đổi, gần như lập tức nghĩ đến Lưu Hoài Khang.
Trừ Lưu Hoài Khang ra, trong số những người cô quen biết đúng là không ai có bản lĩnh lớn như vậy.
“Chị Lan, tôi hiểu rồi.”
Cô cầm lấy bút, ký tên một cách dứt khoát: “Tôi không làm khó chị nữa, cám ơn chị đã chăm sóc cho tôi khoảng thời gian vừa rồi.”
Chị Lan cất kỹ hợp đồng rồi nói: “Vậy chúc cô sau này thuận lợi.”
Thuận lợi?
Khiết Ninh nhíu mày, có Lưu Hoài Khang ở đây, sợ rằng con đường làm diễn viên của cô không thuận lợi được.
Không nằm ngoài dự đoán của cô, sau khi hủy hợp đồng xong, cô đến vài công ty giải trí, ngay cả văn phòng quản lý nhỏ để xin vào nhưng vừa nhìn thấy CV của cô, họ đều lắc đầu từ chối.
Đây rõ ràng là Lưu Hoài Khang muốn ép cô không làm nghề này được nữa mà.
Khiết Ninh không tin, chẳng phải chỉ là không được diễn viên thôi sao? Cô muốn tiếp tục làm việc trong giới giải trí cũng không nhất định phải làm diễn viên mới được, có rất nhiều con đường.
Làm không được diễn viên, cô làm người mẫu ảnh cũng là thừa sức chứ nhỉ?
Lúc ăn cơm tối, Khiết Thành gắp miếng thịt kho tàu để vào bát cô nói: “Chị à, chị ăn nhiều một chút.”
Khiết Ninh liếc mắt nhìn, vô cùng không nỡ gắp miếng thịt kia để vào bát Khiết Thành, ai oán nói: “Chị đang giảm cân, em ăn đi.”
“Chị à, chị đã gầy như vậy rồi, còn giảm cân gì nữa?”
“Thì chị đã ký hợp đồng với công ty người mẫu đó? Bây giờ cân nặng của chị miễn cưỡng lắm mới đạt chuẩn, người của công ty bảo chị giảm thêm, nếu không mặc quần áo vào chụp ảnh không đẹp. ”
“Chị à, chị đang làm diễn viên yên lành sao lại đổi nghề rồi?”
Khiết Ninh giả vờ ung dung nhún vai một cái, chớp mắt nói: “Làm diễn viên quá mệt mỏi, người mẫu thì thảnh thơi hơn. Nhất là người mẫu ảnh, chỉ cần mặc quần áo, thay quần áo chụp ảnh là được rồi. Tuy tiền kiếm được không bằng diễn viên, nhưng cũng thoải mái hơn. Chị của em bây giờ cũng không thiếu tiền, tại sao lại đi chịu đày chứ?”
“Thật sao?”
Khiết Thành nhìn dưới bàn, thấy mắt cá chân của Khiết Ninh sưng đỏ, trong lòng cậu đau đến nhíu mày.
Từ sau khi Khiết Ninh làm người mẫu, gần như là ngày nào cũng đi sớm về muộn, mang giày cao gót đứng cả ngày trời là chuyện như cơm bữa, mắt cá chân căn bản không chịu được.
Cô giấu Khiết Thành, nhưng Khiết Thành đã nhìn thấy vài lần qua cửa sổ, Khiết Ninh cầm giày cao gót bước ra từ xe taxi, chân trần bước đi trên mặt đất giống như sắp kiệt sức đến nơi rồi.
“Chị à, chị…”
Không đợi Khiết Thành lên tiếng, điện thoại di động của cô đổ chuông. Khiết Ninh liếc nhìn, vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi ra dấu Khiết Thành im lặng, sau đó nhấn nút nghe điện thoại.
“A lô? Anh Kiều.”
“…”
“Đúng, trang phục áo tắm buổi chiều đó là do tôi chụp.”
Buổi chiều cô vừa chụp xong bộ ảnh trang phục bikini, nhóm chụp bộ ảnh này rất táo bạo, vì vậy thù lao cũng rất cao.