Editor: Danh
Lần đầu tiên gặp Tân Thụy, lúc ấy tôi mới bốn tuổi.
Nhìn thấy Tân Thụy đến gần tôi cười tủm tỉm, lòng tôi có chút kích động. Tôi cúi đầu nhìn bộ trang phục và đôi giày trên người, tôi cực kỳ hài lòng với bộ trang phục mẹ đã chọn cho tôi hôm nay.
Mẹ ở phía sau nhẹ nhàng đẩy tôi, “Tu Nội, cô bé tên là Tân Thụy, gọi chị.”
Tôi không nói gì, mở to đôi mắt nhìn cô.
Tóc cô ấy rất dài, trên đầu còn có chiếc kẹp tóc hình dưa hấu trông thật đẹp.
“Tu Nội, xin chào.” Cô lấy lòng đưa tay ra để nắm lấy tay tôi, tôi thế mà không hề kháng cự.”
Cuộc đời của tôi từ đấy có thêm một người, lúc đầu tôi cũng cảm thấy không khó chịu lắm. Tuy nhiên, dần dần về sau, tôi bắt đầu không hài lòng hề cô ấy. Tôi ghét việc cô ấy đối tốt với tất cả mọi người, tôi ghét việc cô ấy chủ động giúp dì quét dọn, ghét cô giúp người làm vườn tưới hoa, tôi ghét cô ấy vây quanh ba mẹ đấm lưng giúp họ. Tôi ghét cô luôn lấy lòng người khác.
Tôi ghét trong tầm mắt cô trừ tôi còn có những người khác!
Tôi trở nên cáu kỉnh, cũng không biết tại sao.
Có một lần, mẹ kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Người lớn thường cho rằng trẻ em đều thích nghe kể chuyện, thích những thế giới mới lạ bên trong. Tôi nhìn Tân Thụy ở bên cạnh, cô ấy dường như đang đắm chìm trong câu chuyện cổ tích. Thật ra cốt truyện cổ tích có khá nhiều tình tiết cũ kĩ nhưng dáng vẻ của Tân Thụy lại rất xinh đẹp cho nên tôi ngán ngẩm trụ lại, không cắt ngang lời mẹ. Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ tặng cho Tân Thụy một đôi giày thủy tinh.
“Cinderella.” Sau đó, tôi bắt gặp cô ấy đang ở trong phòng khách chơi với Pudding cực kỳ vui vẻ, không biết vì cái gì tôi lại lén lút đổi cách xưng hô với cô.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, trong lòng tôi nhảy nhót, sự bực bội trước đó dường như được một đôi bàn tay nào đó từ từ xoa dịu.
“Dáng vẻ của chị trông thật ngốc nghếch, giống hệt Pudding.” Tôi sợ cô ấy phát hiện lập tức che giấu cảm xúc của mình.
“Tu Nội, em có muốn chơi cùng chị không? Chúng ta ra vườn nhổ cỏ và bắt sâu bọ nhé?” Tân Thụy mỉm cười đi về phía tôi, đưa tay ra.
Nói thật, tôi không thích Tân Thụy cười như vậy. Nụ cười của cô ấy không chạm đến đáy mắt, chỉ là để ngụy trang cho chính bản thân. Giống như bách khoa toàn thư đã viết Tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc để ứng biến hoàn cảnh sống biến đổi. Tân Thụy là một con cáo nhỏ tinh ranh, cô ấy rất giỏi những việc như vậy.
Tôi không thích cô ấy làm những điều này, đặc biệt không thích cô cũng đối xử với tôi như thế.
“Chị không cần thay váy à?”
“Hả?”
“À, Pudding đã cắn váy của chị rồi.” Tôi vừa nói xong, Tân Thụy ngây người nhìn váy của cô ấy, sau đó nhỏ giọng mắng Pudding.
Tôi thích Tân Thụy mặc những bộ đồ do chính tay tôi chuẩn bị, tôi muốn cô ấy trở thành đồ chơi của tôi, đi theo tôi. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn không hề nghe lời và chọc tức tôi.
Khi Tân Thụy lên cấp 2, tôi mới học lớp 5 tiểu học. Môi ngày, cô ấy đều đi học sớm hơn tôi, tan học muộn hơn tôi, điều đó khiến tôi không hài lòng. Mà cách để tôi thể hiện sự không vui của mình chính là châm chọc, mỉa mai, cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy.
“Cinderella, tóc chị thật ngố.” Ăn xong bữa tối, chúng tôi sẽ đi dạo trong vườn.
“Nhưng bạn học cùng lớp chị nói rất hợp.” Tân Thụy vén một lọn tóc, lấy nó cọ vào mặt tôi.
“Bạn học của chị đều ngốc giống chị à?” Tôi nắm lấy tay cô ấy, đặt vào lòng bàn tay mình, bắt cô nắm tay tôi.
“Miệng em hư quá, chị phải tìm cách trừng phạt em mới được.” Tân Thụy chậm rãi đến gần tôi, tôi đột nhiên thở gấp, khi chóp mũi của chúng tôi sắp chạm nhau, cô ấy bỗng nhiên lùi lại. Tâm trí vừa nhảy nhót lập tức trầm xuống, tôi có chút hụt hẫng, đúng vậy, tôi đang mong chờ nụ hôn của Tân Thụy đáp xuống.