Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 22



Tiết Lam thấy mình tám phần là điên mất rồi, thế nên mới ma xui quỷ khiến sàm sỡ Thời Chí!

Huhuhu, đây là vợ của em trai cô đó, Thịnh Lâm, bà chị già đây có lỗi với em!!!

Tiết Lam xấu hổ che mặt, bắt đầu tự mình sám hối. Bây giờ cô phải đối mặt với Thời Chí thế nào đây, chuyện tới bước này, đoán chừng cũng chỉ có nước đổi qua sống ở một hành tinh khác mà thôi.

Có điều sám hối rất nhiều nhưng cô vẫn không quên nhín chút thời gian nhớ lại xúc cảm mới rồi trên tay.

Không ngờ Thời Chí trông có vẻ rất gầy vậy mà cơ bụng cũng ổn áp phết. Múi cơ săn chắc, ấn xuống còn có thể cảm giác được hơi hơi đàn hồi, xúc cảm cũng rất được.

Đích thân thể nghiệm, không chấp nhận bất cứ nghi ngờ nào!

Thời Chí cũng giật mình, rõ ràng không ngờ Tiết Lam có thể có hành động như vậy. Theo lý mà nói anh nên hết sức phản cảm mới phải, nhưng không biết vì sao…

Anh cúi đầu nhìn cái người rõ ràng đang hết sức ảo não trong lòng mình, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Cô thế này chính là minh hoạ cho câu người ta thường nói “có sắc tâm nhưng không có gan làm” phải không?

“Chị Lam chị sao rồi, không bị thương chứ ạ?” Dịch Phi Phàm ở sau lưng hai người quan tâm hỏi.

Bởi vì họ xếp thành hàng kẻ trước người sau, cộng thêm bị dáng người cao ráo của Thời Chí che khuất nên Dịch Phi Phàm và cameraman đằng sau căn bản không thấy được tình hình hiện tại của hai người, càng không biết Tiết Lam làm gì.

Hiển nhiên, góc nhìn của quần chúng phòng livestream cũng chỉ thấy được Tiết Lam suýt ngã, Thời Chí đưa tay kéo cô, những việc khác cái gì cũng không thấy được.

[Mọe kiếp, Tiết Lam tuyệt đối là cố ý ngã, trò này cũng low quá thể rồi]

[AAAAA, Thời Chí anh mặc kệ cô ta đi, cô ta nhân cơ hội xơ múi (chấm mút) anh đấy]

[Fan lầu trên bình tĩnh, đường núi này căn bản không dễ đi, lại vừa mới có mưa, trượt chân cũng là chuyện có thể xảy ra, vẫn nên đừng dùng ác ý suy đoán người khác chứ ]

[Không phải nói người thật chỉ được mỗi gương mặt là kính chiếu yêu hay sao. Là người qua đường, xem chương trình mấy hôm, tôi cũng cảm thấy Tiết Lam quả thực khá tốt, xem ra cũng không có suy nghĩ muốn xà nẹo tạo scandal với ai]

[Đúng đó, tui cảm thấy cổ với mọi người ở chung rất ổn, những khách mời khác cũng đâu phải ngốc. Nếu như Tiết Lam tâm tư không đơn thuần thì mọi người liệu có quan hệ tốt đến vậy?]

…………

“Phi Phàm, chị không sao, trượt chân thôi.” Tiết Lam bị câu hỏi của Dịch Phi Phàm lôi về, tay chân luống cuống lùi khỏi lồng ngực Thời Chí.

Cô mím môi, ánh mắt có chút bất an đảo trái liếc phải, chỉ là không dám nhìn thẳng Thời Chí: “Thật ra, tôi…”

Trong lòng Tiết Lam vắt óc suy nghĩ nên chữa cháy thế nào thì sau lưng hai người bỗng truyền tới tiếng xôn xao, hình như là âm thanh vật nặng rơi xuống.

Ba người phía trước đồng loạt xoay người, chỉ thấy cameraman vẻ mặt ngơ ngác, còn thuận theo ánh mắt anh ấy trông thấy thiết bị quay phim đang nằm chình ình trên nền đất.

Cameraman dường như lúc này mới hậu tri hậu giác lấy lại phản ứng, cổ họng “ a a” ngắc ngứ xông tới thiết bị quay phim trên đất, âm thanh thống khổ không thôi vang vọng khắp núi rừng.

Tiết Lam, Thời Chí, Dịch Phi Phàm sau khi ba người đưa mắt nhìn nhau thì liền tức tốc đi tới chỗ cameraman, tìm hiểu tình hình.

Anh trai quay phim đã nhặt thiết bị lên, hết sức đau lòng.

“Sao rồi, anh không sao chứ.” Tiết Lam quan tâm hỏi.

Cameraman này là anh trai đã quay Tiết Lam từ lúc bắt đầu, hai ngày qua cũng vẫn luôn đi theo cô, giữa hai người cũng coi như tương đối thân quen.

“Tôi không sao, chỉ là màn hình camera đen thui rồi không quay được nữa.” Cảm giác được cameraman sắp khóc tới nơi, “Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện để mình bị ngã.”

Dù sao thiết bị quay phim này cũng không rẻ đâu, so với việc để túi tiền của mình bị chảy máu thì anh ấy cam tâm để mình đổ máu.

Cameraman thở dài, cam chịu số phận trưng cầu ý kiến: “Bây giờ máy quay e là cũng không quay được, mọi người quay về hay tiếp tục lên núi?”

Ba người thương lượng một lúc, cảm thấy nếu đã tới đây rồi, nếu như xuống núi rồi quay trở lại thì sẽ mất thời gian, hơn nữa đoán chừng tổ chương trình cũng không quay được gì.

Vì vậy, cuối cùng họ để cameraman và nhân viên tổ chương trình tự về, ba người tiếp tục lên núi, chờ bắt được cá thì sẽ quay lại, như vậy không làm trễ việc.

Trước khi rời đi, Tiết Lam bước tới cạnh anh trai quay phim, vỗ vỗ vai anh an ủi: “Anh cũng đừng lo quá, trước quay về xem thử có thể sửa được hay không. Cho dù là sửa hay là mua mới thì nếu tổ chương trình bắt bồi thường, em sẽ nói chuyện với đạo diễn, chi phí của thiết bị em chịu trách nhiệm.”

Anh trai quay phim sửng sốt, sau khi lấy lại phản ứng thì lời lẽ lộn xộn chối từ: “Sao được chứ Tiết lão sư, chuyện này không liên quan tới cô, là tôi bất cẩn nên mới làm rơi. Còn nữa, thiết bị này cũng không rẻ…”

Tiết Lam cười ngắt lời anh: “Yên tâm đi, mặc dù em là một minh tinh tay trắng, nhưng tổ chương trình < Cuộc sống tươi đẹp> của chúng ta trượng nghĩa, thù lao của em cũng rất được. Bồi thường máy quay vẫn dư, chuyện nhỏ như con thỏ thôi.”

Cuối cùng, Tiết Lam còn biểu hiện thập phần nghĩa khí: “Được rồi, từ lúc em tới chương trình vẫn luôn là anh đi theo ghi hình em, phần tình nghĩa này anh cũng đừng giành với em. Hơn nữa anh còn có vợ con phải nuôi, còn em chỉ có một mình, no bụng rồi thì nhà không ai đói, cứ quyết định thế đi.”

Tối hai hôm trước, Tiết Lam rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, đúng lúc chạm trán anh quay phim sau khi ghi hình đang video call với con trai, còn nói chờ sau khi chương trình này quay xong, nhận được tiền lương thì sẽ mua máy bay điều khiển từ xa cho thằng bé.

Hầy, đều là người phải bôn ba vất vả vì kế sinh nhai.

Chẳng qua, ít nhất thu nhập của minh tinh quả thực tương đối khá, Tiết Lam cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể giúp thì giúp thôi, dù sao với cô mà nói cũng không phải chuyện to tát gì.

Sau khi tiễn nhóm người cameraman, ba người vẫn chiếu theo kế hoạch ban đầu, hướng về phía kênh lạch của đập nước ở sườn núi kia.

Chỉ là mấy người Tiết Lam không biết, máy quay kia hư rồi nhưng vẫn chưa hỏng hoàn toàn, chỉ có màn hình bị rớt nên tối đen nhưng chức năng âm thanh thì vẫn hoạt động bình thường như cũ.

Cũng tức là, đoạn hội thoại vừa rồi của Tiết Lam và cameraman toàn bộ đều được phát trên livestream, quần chúng ngồi trước phòng livestream lúc này nhất thời trở nên thinh lặng.

[Bỗng cảm thấy Tiết Lam cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm]

[Hình như hơi thích cổ rồi, bình thường trông tùy tùy tiện tiện, không ngờ suy nghĩ lại tinh tế như vậy]

[Huhuhu, Lam Lam chị không tay trắng, nhóm Ca mị sẽ ủng hộ chị, cố gắng bay cao]

[Chúc mừng Lam Lam của chúng ta giành được vinh quang “ba đẹp”: người đẹp, tấm lòng đẹp, giọng hát đẹp]

[Hahaha, giọng hát đẹp? Lầu trên bà chắc chắn là không khịa chứ, đắng lòng quá]

[AAA, Tiết cave thiệt biết giả bộ, chắc chắn con ả đang cố ý vờ vịt, còn không phải là muốn nhân cơ hội OMO hay sao. Tiết cave mày mơ cũng đừng có mơ, xấu xa từ trên xuống dưới]

[Minh tinh vốn dĩ kiếm được rất nhiều, bọn họ bồi thường không phải là chuyện nên làm à]

[Cái lùm mía, bọn anti không não rõ phiền, cameraman cũng tưởng là máy quay hỏng rồi thì làm sao Tiết Lam biết trong phòng livestream vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Làm phiền bọn anti chúng mày trước tiên động não đi được không hả, bằng không lại để lộ chỉ số IQ]

[Anh hùng bàn phím biến đi, tôi không phải fan Tiết Lam, nhưng có gì nói đó, chuyện này cô ấy làm đủ trượng nghĩa. Đừng có đem lòng tốt của người ta coi như lẽ đương nhiên, trên đời này đâu ra lắm điều “nên làm” như thế] (Mic: tui cực thích câu này)

…………..

Rất nhanh, mấy người chửi Tiết Lam trong phòng livestream đều bị fan các nhà và quần chúng liên thủ đuổi mắng cụp đuôi quay về, cũng không dám ló đầu ra nữa.

Mà trong sân nhà lúc này, tổng đạo diễn ngồi trước một đống thiết bị thu âm, vẻ mặt có chút vui mừng.

Nhờ phúc chiếc máy quay vẫn chưa bị hỏng hoàn toàn này mà phía tổ đạo diễn cũng lần đầu tiên biết được trên núi xảy ra chuyện gì, hiển nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Tổng đạo diễn nhìn nhân viên bên cạnh, dặn dò: “Chi phí thiết bị bị hỏng này do tổ chương trình chi trả. Tổ chương trình chúng ta lôi kéo được nhiều đầu tư như vậy, không có lý gì lại không trả nổi tiền của một máy quay.”

Quả nhiên là gặp chuyện biết nhân phẩm, khách mời người ta trượng nghĩa như vậy, họ đối với nhân viên của mình tóm lại không thể nào ki bo cắt xén.

Sau đó, tổng đạo diễn lại chỉ vào máy quay đang phát bình luận, nói với nhân viên tuyên truyền của tổ chương trình đang đứng cạnh bên: “Chỉnh lý lại nội dung bình luận của mọi người một chút, part này tổ chương trình mua độ hot cho Tiết Lam đi.”

Mọi người ai nấy đều nhìn tổng đạo diễn bằng vẻ khó tin, nét mặt kinh ngạc.

Với người quanh năm làm chương trình như họ, hiển nhiên biết vào lúc này nên làm gì để tẩy trắng cho một người. Không thể phủ nhận, chuyện này với Tiết Lam mà nói quả thực là một cơ hội tẩy trắng hiếm có.

Nhưng mà, chuyện này lẽ nào không phải do đội ngũ của nghệ sĩ tự mình làm ư, tổ đạo diễn họ từ lúc nào cũng phải bận tâm về chuyện tẩy trắng cho khách mời của chương trình thế?

Tổng đạo diễn thiếu kiên nhẫn nói: “Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì, mấy ngày qua Tiết Lam người ta tặng không bao nhiêu hot search cho tổ chương trình chúng ta rồi, thế nào, còn không thể hoàn trả người ta một lần à…”

Ba người Tiết Lam bởi vì không có máy quay nên rõ ràng tùy ý hơn rất nhiều, đặc biệt là Dịch Phi Phàm, hoàn toàn tựa như ngựa hoang đứt cương, tung ta tung tăng, cởi sạch lớp vỏ bọc thần tượng.

Rất nhanh ba người đã tới nơi họ bố trí lưới lần trước. Dịch Phi Phàm xung phong nhận việc, nói lần trước học được rồi nên lần này muốn tự mình xuống nước giăng lưới cá.

Mực nước trong lạch suối không sâu, đại khái chỉ tới cẳng chân, dòng chảy cũng không xiết, không có gì nguy hiểm, vì vậy Thời Chí và Tiết Lam cũng không cản cậu, hai người ở trên bờ nhìn Dịch Phi Phàm tự mình xuống nước.

Cậu nhóc Dịch Phi Phàm này cũng thông minh, lần trước nhìn Tiết Lam bố trí lưới cá là đã biết cách, lần này một mình xuống cũng có thể tự mình làm xong.

“Chị Lam, anh Thời Chí, em thành công rồi!”

Dịch Phi Phàm nhìn lưới cá tự mình giăng tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, càng nhìn càng hài lòng, vui vẻ tới mức suýt nữa thì nhảy tưng tưng trong nước.

Tiết Lam cũng cười theo, chợt có chút cảm khái nói: “Phi Phàm cũng mới mười sáu, đây là sự hoạt bát mà đứa trẻ ở độ tuổi này của em ấy nên có chứ không phải nhất cử nhất động đều phải thận trọng dè dặt như trước ống kính, có điều vẫn phải nói, tuổi trẻ thật tốt mà.”

Thời Chí vừa nghe lời nói như bà cụ non của cô thì chợt có chút buồn cười: “Không phải lần trước cô còn nói mình vĩnh viễn tuổi mười tám sao. Nếu tính như vậy, cô cũng chỉ lớn hơn Phi Phàm hai tuổi mà thôi.”

“Đó là tôi nói đùa với Thịnh Lâm, sao có thể….” Tiết Lam vừa nói vừa quay đầu sang, đúng lúc cùng với Thời Chí bốn mắt chạm nhau.

Toi rồi, trước đó cô chấm mút Thời Chí, vốn dĩ đã bị chuyện của cameraman di chuyển sự chú ý, nhưng hiện giờ vậy mà sống chết nhớ lại. Aizzz, đúng là đòi mạng!

Tiết Lam chột dạ né tránh ánh mắt Thời Chí, “Ờm…..mười tám là tuổi tâm hồn của tôi, nhưng tuổi cơ thể thì đã hai mươi lăm rồi, không còn trẻ nữa.”

Thời Chí không biết còn có cách tính như vậy, tựa như tư lự trong khoảnh khắc, “À” một tiếng.

Tiết Lam lúc này cũng chìm trong suy nghĩ của bản thân chưa thể thoát ra. Sau khi thực hiện công tác tư tưởng một phen, cuối cùng cô tự thuyết phục mình.

Thật ra Thời Chí và Thịnh Lâm giống nhau, cũng coi như một đứa em trai khác của cô, cho nên sờ cơ bụng một chút cũng có làm sao, dù sao cô sờ cơ bụng của thằng nhóc Thịnh Lâm ấy cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi gì mà.

Có điều nhắc tới tuổi tác Tiết Lam mới đột nhiên sực nhớ, so ra thì Thời Chí còn nhỏ hơn cô và Thịnh Lâm một tuổi, vì vậy thuận miệng nói: “Tính ra thì tôi còn lớn hơn anh một tuổi, nếu không ngại, anh gọi tôi một tiếng chị cũng được.”

Dù gì căn cứ theo quan hệ của anh và Thịnh Lâm, Tiết Lam cảm thấy Thời Chí gọi mình một tiếng chị cũng hợp tình hợp lý, dù sao sau này cũng là người một nhà.

Thời Chí sửng sốt, “Chị?”

“Ừm.” Tiết Lam vui vẻ đáp lại.

Thời Chí: “……….”

Tiếp đó cô còn không quên vỗ vai Thời Chí, nói: “Yên tâm, sau này vị trí của anh và Thịnh Lâm trong lòng tôi đều như nhau, tuyệt đối không thiên vị.”

Em trai và em dâu nhất định phải ngang bằng!

Bởi vì mở đập xả nước đã được mấy ngày, vì vậy cá dần dần cũng ít hơn rất nhiều, ba người quần tới quần lui hết nửa ngày cũng chỉ bắt được nửa thùng nhỏ cá.

Ba người sợ làm chậm trễ việc ghi hình của tổ chương trình nên cũng không ở lâu trên núi mà nhanh chóng quay về nhà.

Chỉ là khiến Tiết Lam khá bất ngờ khi lúc họ về tới nơi thì đội dưa hấu vậy mà đã về rồi.

“Sao mọi người về sớm vậy, nhiệm vụ tổ chương trình giao cho hoàn thành xong nhanh thế à?” Tiết Lam khó hiểu hỏi Miêu Y Y.

Miêu Y Y tránh ống kính, hướng về phía Khổng Linh Nhi trề môi. Tiết Lam hiểu ý, xem ra vị này lại gây sự rồi.

Lúc tổ đạo diễn trông thấy mấy người Tiết Lam quay lại thì suýt nữa kích động muốn khóc, không có Tiết Lam trong phòng livestream, lượng người xem chương trình của họ rớt hơn phân nửa rồi á.

Thực ra hồi mới bắt đầu cũng ổn lắm, sau khi đội bắt cá bị buộc phải ngừng ghi hình thì phần lớn người xem đều quay về phòng livestream đội chuyển dưa. Bên này có Lâm Hưng, Thẩm Lãng và Miêu Y Y ba người thi thoảng trêu nhau, trong phòng livestream trái lại vẫn rất náo nhiệt.

Nhưng tiếc là lại có cây gậy thọc bánh xe Khổng Linh Nhi, nhắc tới lại nước mắt tràn mi. Khổng Linh Nhi ở trong ruộng dưa trình diễn cái này đau cái kia mệt với mọi người, hơn nữa với kỹ thuật diễn dở tệ của cô ta, e là ngay cả đứa ngốc cũng chẳng bị lừa.

Hiện trường hết sức gượng gạo, vì vậy Thẩm Lãng và Miêu Y Y kế đó dứt khoát không nói gì nữa, chỉ cắm đầu vận chuyển dưa, mặc dù Lâm Hưng với phong phạm là anh cả cố gắng hết sức hòa hoãn bầu không khí nhưng vẫn như cũ không thấm vào đâu.

Cứ như vậy, quần chúng phòng livestream cảm thấy chẳng chút thú vị nên bỏ đi hết, ít nhiều cũng nhờ có fan của Miêu Y Y và Thẩm Lãng khổ cực chống đỡ.

Cuối cùng khi quần chúng thật sự chịu không nổi nữa, họ chỉ có thể vội vàng quay về, ai biết sau khi về tới nhà thì Khổng Linh Nhi chẳng còn đau mệt gì sất, nhưng lại gây chuyện đòi ra sau núi bắt cá!

Tổng đạo diễn tức đến suýt nữa chửi ầm lên. Hiện tại ông thật sự vô cùng hối hận đã để Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương làm cặp khách mời tình nhân đầu tiên, hoàn toàn chặt đứt con đường về show sống chậm + cp tình nhân mà họ vạch ra!

Thiệt cmn nóng máu, lên kế hoạch cho một hạng mục đột phá lâu như vậy, thế nhưng vừa mới bắt đầu thực hiện thì đã bị phá hỏng rồi!

Show về cp tình nhân đó, có hiểu không hả. Là để bọn họ phát cẩu lương chứ không phải kêu họ tới khiến người ta mắc ói.

Lý Gia Dương lúc này cũng nén giận, anh ta đứng trong góc sắc mặt sắp đen thùi lùi. Trước đây anh ta còn tưởng Khổng Linh Nhi dễ bị kiểm soát giống như Tiết Lam, nhưng mãi tới bây giờ anh ta mới biết, biểu hiện ngoan ngoãn dịu dàng lúc trước của cô ta đều là lừa gạt.

Khổng Linh Nhi sinh sự như vậy, mọi người thật sự không biết cô ta sắp náo loạn tới nhường nào, nhưng sau khi Thời Chí quay lại thì ai nấy mới từ từ đánh hơi được, hay lắm, bộ dáng thiếu điều đu luôn lên người Thời Chí thế này thật sự quá khó coi.

Tổ đạo diễn đã hoàn toàn không còn hướng ống kính về Khổng Linh Nhi nữa, nhưng bởi vì cô ta bám dính bên cạnh Thời Chí nên ống kính của Thời Chí cũng ít, thế nên trong phòng livestream thi thoảng sẽ hiện lên chất vấn của fan Thời Chí trên màn hình.

Sau khi Tiết Lam từ trong phòng đi ra, trước tiên là nhìn Khổng Linh Nhi làm trò, rồi lại nhìn bộ dạng sắp phun lửa của Lý Gia Dương, suýt nữa thì nhịn không được bật cười thành tiếng. Cái nón xanh này đẹp đấy.

Không thể không thừa nhận, nhìn thấy Khổng Linh Nhi thế này, Tiết Lam vậy mà có chút dễ chịu đến lạ.

Có điều, nếu đối tượng cô ta gây chuyện đổi thành người khác, Tiết Lam sẽ vô cùng nhàn nhã thưởng thức một lúc, nhưng Thời Chí thì không!

Đó là em dâu cô! Được lắm, Khổng Linh Nhi này đủ gan dạ nhỉ, phá cp của cô, đào góc tường nhà cô, tưởng cô chết rồi đó phỏng.

Lúc Tiết Lam định bước lên thì Thời Chí bên này đã có hành động, chỉ thấy sắc mặt anh không tốt nhìn Khổng Linh Nhi, nói: “Nước hoa của cô nồng quá, tôi không chịu được, vui lòng cách xa tôi một chút.”

Sắc mặt Khổng Linh Nhi cứng đờ, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia phẫn nộ.

“Vậy lần sau tôi không dùng loại này nữa, anh thích mùi nước hoa nào?” Khổng Linh Nhi hỏi.

Thời Chí bình thản nhìn cô ta: “Cô biết chứ, tôi nói không chỉ mỗi nước hoa.”

Khổng Linh Nhi thật sự không ngờ Thời Chí vậy mà lại đối xử với cô ta như vậy, nhất thời không biết làm thế nào xuống đài, sắc mặt tức thì tối sầm.

“Thời Chí, anh đối xử với tôi như vậy, anh sẽ hối….”

Lời uy hiếp của Khổng Linh Nhi còn chưa nói xong thì đã bị Lý Gia Dương đứng cạnh nhịn không nổi nữa, mặt mày đen xì kéo ra ngoài sân, sắc mặt Thời Chí cũng hết sức khó coi.

Buổi chiều, Thời Chí tránh ống kính máy quay gọi điện thoại, cũng không biết lại nói gì với tổ đạo diễn, sau đó Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương không còn xuất hiện nữa.

Nghe nói quản lý của Khổng Linh Nhi đích thân tới đưa người đi, hiển nhiên là còn có cả Lý Gia Dương.

Mà đối với việc hai người họ đột ngột rời đi, tổ chương trình chỉ dùng lý do Khổng Linh Nhi bị bệnh, không dính dáng gì đến danh tiếng, bằng không sự việc không cách nào giải quyết.

Hai người đi rồi toàn bộ tổ chương trình đều thở phào nhẹ nhõm, kế đó Thời Chí lại ở trong nhà hai ngày, hai ngày này mọi người sống chung hết sức hòa hợp.

Chờ tới khi Thời Chí rời đi, người lưu luyến nhất chính là Dịch Phi Phàm, bởi vì bài tập của cậu nhóc vẫn chưa làm xong, cũng thật thảm.

Sau khi Thời Chí đi rồi, chương trình lại có hai nhóm khách mời tới, gồm một cặp vợ chồng nổi tiếng ân ái trong showbiz và một cặp tình nhân rất ngọt ngà. Mọi người ở chung đều rất hài hòa, chương trình ghi hình cũng vô cùng thuận lợi.

Tiết Lam lại càng dùng năng lực của mình thay đổi phong cách của chương trình, cùng với các khách mời lên núi hái rau dại xuống sông bắt cá tôm, khi rảnh rỗi cô còn dẫn dắt mọi người cùng nhau phơi dưa làm tương, ngày tháng trôi qua có chút nhàn nhã yên bình.

Khung cảnh như vậy cũng rất được quần chúng yêu thích, lượng người xem livestream liên tục bứt phá, tổ đạo diễn cũng rất phấn khởi, sau đó dứt khoát để tùy ý cô, vì vậy chương trình thể nghiệm cách sống chậm thế này gần như trở thành trải nghiệm cuộc sống vui vẻ chốn thôn quê.

Rất nhanh đã tới ngày kết thúc ghi hình. Mọi người ở trong nhà thu dọn đồ đạc, đem mấy hủ tương kia chia cho khách mời và nhân viên, tổ chương trình cũng đã gửi một ít tới các khách mời đặc biệt đã rời đi.

Đương nhiên, trong đó không bao gồm Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà quay <Cuộc sống tươi đẹp>, Tiết Lam được Cao Thông tới đón. Lúc hai người từ sân bay đi ra, vậy mà gặp được fan đến sân bay đón cô.

Có mấy cô bé sau khi gặp được Tiết Lam thì mặt mày kích động vây tới, Tiết Lam vừa cùng các cô ấy nói chuyện vừa ra khỏi sân bay.

Trong quá trình trò chuyện, Tiế Lam cũng biết được họ vậy mà là người của hậu viện hội*, hơn nữa còn biết được tên gọi fan mới của cô là “việt quất”. (Trong tiếng Trung Việt quất có chữ Lam)

*Hội tiếp ứng

Thật ra trước đó chính chủ cũng có hậu viện hội, chỉ là sau này xảy ra nhiều việc như thế, fan đối với cô ấy càng lúc càng thất vọng, ngay cả hậu viện hội cũng giải tán, mà fan của cô ấy lúc đó được gọi là “tinh linh xanh”

Có điều, so với “tinh linh xanh” thì Tiết Lam càng thích cái tên “việt quất” này hơn, bởi vì cô thích ăn việt quất.

Có fan muốn tặng quà cho cô, nhưng Tiết Lam cười từ chối: “Chị không nhận quà, mọi người có thể thích chị đã là món quà tốt nhất với chị rồi. Có tiền thì giữ lại mua thêm quần áo đẹp và đồ ăn ngon cho mình, nhất định phải có một cuộc sống thật tốt cho bản thân nhé.”

Mấy cô bé tặng quà nghe vậy thì hết sức cảm động, vành mắt ửng đỏ: “Lam Lam, chị thật tốt, em muốn làm fan chị cả đời.”

Tiết Lam thấy dáng vẻ đơn thuần của cô bé thì không khỏi cười nói: “Các cô gái, dễ dàng cảm động như vậy không được đâu, đặc biệt là đối với con trai, ngàn vạn lần không thể bởi vì họ đối xử hơi tốt với mình mà hận không thể lập tức lấy thân báo đáp, bằng không sau này sẽ thiệt thòi đấy.”

“Nhưng vận may của các em vẫn ổn đấy, chị không phải đồ sở khanh, cho nên em yên tâm làm fan chị đi.”

Mấy cô bé trước tiên sửng sốt vì lời nói của Tiết Lam, sau đó nghe thấy câu nói thú vị kia thì nhịn không được bật cười.

Hàng người đi thẳng tới sảnh lớn sân bay, Cao Thông đi gọi xe, Tiết Lam và fan đứng đợi ở giao lộ.

Có fan đột nhiên chỉ balo của Tiết Lam hỏi: “Lam Lam, móc khóa này của chị rất đẹp, mua ở đâu vậy ạ?”

Tiết Lam sửng sốt, “Bạn tặng đấy, chị cũng thấy rất đẹp, cực thích.”

Đây là món quà mà lần đó trong group Thời Chí nói muốn tặng cô và Thịnh Lâm, đúng lúc tới chương trình thì tiện thể đưa cho cô.

Vào lúc này xe Cao Thông gọi đã tới, Tiết Lam nói “bye bye” với fan, sau khi lại căn dặn các cô ấy trên đường chú ý an toàn, sớm về nhà gì gì thì mới lên xe rời đi.

Sau khi mấy cô nhóc nhìn chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt, đang định tản ra thì bỗng có một fan “ây ya” một tiếng, thành công thu hút ánh mắt của những cô bé khác.

Cô bé đó nhìn điện thoại, nói bằng giọng không chắc lắm: “Mình nhớ cái móc khóa đó từng thấy qua ở đâu rồi ấy nhỉ?”

“Vừa rồi lúc ở sân bay, hình như mình từ xa trông thấy balo mà Thịnh Lâm đeo cũng treo một cái móc khóa, chẳng qua của anh ấy là màu xanh, còn của Lam Lam là màu tím.”

Cũng thật trùng hợp, trước khi Tiết Lam đi ra thì Thịnh Lâm vừa vào sân bay. Lúc đó sảnh lớn sân bay bị fan vây tầng trong tầng ngoài đến nước chảy không lọt.

Một fan khác nhíu mày nói: “Có phải cậu nhìn nhầm rồi…”

Cô ấy còn chưa nói xong thì đúng lúc có một fan Lâm đi ngang qua họ, “Móc khóa kia trên balo của ca ca đẹp thật đó, mình chụp được mấy tấm ảnh gần, đăng trong siêu thoại ấy, mọi người mau xem thử đi.”

Nhóm việt quất trước tiên là sửng sốt, một giây sau thì cực kỳ ăn ý lấy di động ra, bấm vào siêu thoại của Thịnh Lâm. Quả nhiên nhảy ra đầu tiên chính là ảnh móc khóa trên balo Thịnh Lâm đeo.

Nhóm việt quất: “!!!”

Bạn fan vừa rồi định tặng quà là hội trưởng hậu viện hội của Tiết Lam, vội vàng căn dặn—

“Trước đó Lam Lam trong chương trình từng nói mình độc thân nên chuyện này chắc chắn chỉ là trùng hợp. Không được, ảnh móc khóa mà mới rồi chúng ta chụp không thể đăng, fan Lâm hung dữ lắm, chúng ta ngàn vạn lần không thể kéo anti cho Lam Lam.”

Mấy fan khác cũng vội đồng ý, việt quất bọn họ vẫn đang từng bước phát triển, mà theo như họ biết, trong đó đa phần đều là lần đầu tiên đu idol, sao có thể đấu nổi với fan Lâm thân chinh bách chiến được chứ.

Sợ quá sợ quá, chọc không nổi thì họ vẫn nên né cho lẹ.

Chỉ là Việt quất đã bỏ qua một chuyện, chỉ mỗi mình họ không đăng ảnh thì có tác dụng gì chứ.

Sân bay là nơi công cộng, biết bao người qua kẻ lại, càng đừng nhắc lúc đó còn có không ít fan Lâm vừa mới tiễn sân bay chưa rời đi.

Cho nên, giấy cuối cùng không gói được lửa đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.