Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy!

Chương 11: Đóa hoa vô thường



Không ai biết cuộc gặp gỡ giữa Tần Tranh và Uông Tư Đình ra sao, hai người đã nói những gì. Chỉ biết những ngày sau không còn ai đến gặp Sở Nhiên gây phiền phức vì những bức ảnh đó nữa.

Những bức ảnh được sử dụng để đăng lên bản tin trên trang web của tòa soạn, sau đó gây ra tiếng vang lớn. Có người biết chuyện bật mí rằng nhà gái chính là thiên kim kín tiếng của một lão đại xã hội đen ở thành phố C này.

Thiên hạ sôi nổi bàn luận, Lâm ảnh đế chuyến này chuyển sang đóng ngôn tình ngoài đời thực luôn rồi. Thử tưởng tượng mà xem, ban ngày làm diễn viên, tối về làm con rể ông trùm, oách phải biết luôn.

Mặc cho dư luận, nhà trai nhà gái hai bên đều không đưa ra bất kỳ thông cáo nào hết, điều này tương đương với ngầm thừa nhận tin tức là thật.

Về phần Sở Nhiên, cô cũng vì bài báo này mà thuận lợi qua cửa trở thành phóng viên của tòa soạn giải trí này.

Công việc cứ liên tục, thời gian cứ trôi, cô không còn gặp lại Tần Tranh một lần nào nữa.

Cho đến cuộc hội ngộ trong club tối hôm kia, đó là lần thứ hai họ gặp lại.

Đối với với định kiến của sếp Tần về công việc của một phóng viên chạy tin tức giải trí, Sở Nhiên cũng không có nhu cầu muốn anh thông hiểu. Tính đến thời điểm này, anh bất quá chỉ được xếp vào dạng “tình một đêm” của cô mà thôi.

Tần Tranh không quá khó để nhận ra đầu óc Sở Nhiên đang chu du tận đẩu tận đâu rồi, anh hắng giọng.

– Phóng viên Sở, cô có thể cho biết đặc điểm nhận dạng của người đàn ông trên ban công nhà Đường Thi Dật mà cô đã nhìn thấy không?

Sở Nhiên giật mình, nhớ ra mình đang ở đồn cảnh sát để làm gì. Cô cũng rất phối hợp nhớ lại một phen.

– Hắn ta mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.

– Có nhìn thấy mặt mũi của hắn không?

– Không nhìn thấy, hắn kéo mũ rất thấp. Lúc đó trời lại nhá nhem, tôi thì rất hoảng hốt nên không nhìn thể rõ được.

– Khi em chạy xuống thang máy có gì bất thường không?

Sở Nhiên nhớ lại, khi cửa thang máy mở ra ở tầng bảy, bên trong chỉ có một ông cụ đang chống gậy đứng đó. Nhìn bảng điều khiển của thang máy là đang lên tầng mười sáu của tòa nhà.

Bởi vì đang mặc bộ váy ngủ bước vào thang máy nên Sở Nhiên dù đang hoảng hốt nhưng cũng thấy ngại ngùng. Cô không có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ gì với ông cụ kia mà chỉ dựa vào một bên chờ thang máy đang từ từ lên tầng mười sáu.

– Thang máy chỉ có một ông cụ đang đi lên tầng mười sáu mà thôi. Nhưng tôi cứ có cảm giác có gì đó rất lạ lùng.

– Lạ lùng thế nào?

– Không biết nữa, chỉ là cảm giác là lạ ở chỗ nào đó.

Tần Tranh trầm ngâm rồi hỏi tiếp.

– Khi em chạy xuống tới phòng bảo vệ, người trong tòa nhà này đã có ai biết gì về vụ náo động bên phía tòa đối diện chưa?

– Không có, chỉ có ba người bảo vệ đang trò chuyện phía trong phòng. Trong sảnh rất vắng, hầu như không ai lui tới cả.

Tần Tranh tắt máy quay, nhìn về phía cô gái trước mặt mình, cảm thấy may mắn vì mình đã gọi điện thoại trong đêm đó. Nếu như không gọi đúng lúc như thế, bây giờ có lẽ Sở Nhiên đã như Đường Thi Dật nằm lặng lẽ nằm trong vũng máu lạnh giá bên hè phố rồi.

Bảy năm không gặp, những tưởng năm tháng qua đi sẽ bào mòn chút tình cảm như sương sớm trong quá khứ kia, thứ tình đầu vụng dại không kết quả ấy đã sớm tan biến giữa dòng đời xô đẩy.

Bảy năm qua, ánh mắt đầy chán ghét và căm phẫn của cô theo anh trong từng giấc mơ, ám ảnh anh qua những đêm dài không thể yên giấc.

“Tôi hận anh! Cũng khinh thường anh!”

Thái độ lạnh giá của cô đã đóng băng trái tim của anh, nhưng anh của lúc ấy đã không còn sự lựa chọn, không còn đường quay lại.

Anh đã tưởng tượng ngày gặp lại giữa họ, có lẽ lúc đó cô đã tìm cho mình một bờ vai vững chãi để nương tựa, bên người chồng hết mực yêu thương cô và cả những đứa trẻ nữa. Họ sẽ bước qua nhau như hai người xa lạ, vĩnh viễn không thể chung đường.

– Sếp Tần, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể ở lại nhà anh được. Chiều hôm nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi thành phố C. Có lẽ kẻ đó đến giờ vẫn chưa biết tôi là ai. Ra đi là xong.

– Vì sao?

Tần Tranh hờ hững đốt một điếu thuốc, làn khói mỏng manh vờn xung quanh khuôn mặt anh. Chiếc cằm đầy cương nghị của anh cứng lại, qua một lúc lâu lại quay mặt nhìn cô, ánh mắt trực diện không cho cô trốn tránh, hỏi lại một lần nữa.

– Vì sao phải đi?

Sở Nhiên mở to đôi mắt nhìn về phía anh, bóng dáng người thiếu niên năm ấy đã khoét lấy trái tim cô rồi giẫm đạp dưới chân vẫn còn thấp thoáng.

– Vì tôi đã từng thề với lòng, bất kể sau này có như thế nào cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên quan nào đến anh nữa. Bây giờ cũng vậy, sau này vẫn thế.

– Cần gì phải tuyệt tình như thế?

– Giữa chúng ta không thể tính đến một chữ tình. Đó chỉ là một trò tiêu khiển của anh, thứ ái tình dối trá ấy chẳng đáng là gì đối với anh cơ mà? Với tôi nó cũng chỉ là giẻ rách mà thôi.

Tần Tranh mở miệng muốn nói, nhưng Sở Nhiên không cho anh cơ hội giải thích.

– Dù anh có nói gì đi nữa, thứ anh thiếu tôi không phải chỉ có một mối tình đầu, nó còn là một sinh mạng. Anh có làm gì thì Tiếu San cũng không thể quay về được nữa.

Nhắc đến cái tên đó, bàn tay cầm bật lửa của anh run lên. Phải! Sinh mạng của cô gái kia chính là món nợ mà đời này anh phải mang lấy.

Bởi thế cho nên, ngày hôm qua nhìn thấy chậu hoa lan Phi Điệp phủ ánh vàng rực rỡ trên ban công kia, trong mắt Tần Tranh, đó chính là đóa hoa vô thường mà cả đời này anh có lẽ không còn gặp được nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.