Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Chương 38: Vết sẹo



Tiếng súng vang lên từ phía trong rừng cây phía bờ trái của dòng suối, kèm theo đó là tiếng la hét của đàn ông và tiếng chim chóc đập cánh hỗn loạn. Sự im lặng thâm trầm của cánh rừng già bị đánh vỡ trong phút chốc.

A Dương nắm lấy tay Tiểu Dã lôi tuột cô trở lại mỏm đá lớn rồi ấn cô ngồi thụp xuống. Một tiếng nổ chát chúa khác lại vang lên, những con chim cuối cùng còn ẩn nấp lại cũng không còn chịu đựng được nữa, kêu lên hoảng loạn rồi bay vụt nhanh chóng lên tầng trời cao xa.

Tiếng bước chân đang chạy trên lá khô xào xạc rốt cuộc cũng dừng lại, kèm theo đó là một tiếng ngã huỵch xuống đất của một ai đó. Một vài giây sau lại xuất hiện tiếng bước chân rất nhẹ nhàng của một người khác, âm thanh khoan thai từ tốn đang tiến dần về phía này. Chỉ cần người đó vượt qua những phiến đá cao dọc bờ suối sẽ có thể phát hiện hai người đang ẩn nấp phía sau, một chàng trai đang che lấy miệng một cô gái nín thở quan sát.

Còn may, khi chỉ còn cách bọn họ vài bước chân thì hắn ta dừng lại, tiếng lên đạn của nòng súng nghe rõ mồn một ngay sát bên hai người.

Tiểu Dã nhìn thấy A Dương lặng lẽ rút cây đao ngắn ở trong giày cổ cao ra, lặng lẽ chờ đợi. Khuôn mặt cậu trở nên chăm chú, hàng mày rậm cau lại không thể tìm thấy vẻ bông đùa như cách đây vài phút nữa . Nhận thấy cô đang nhìn mình, cậu dùng khoảng thời gian ít ỏi quay sang nhìn cô gật đầu rất khẽ để trấn an.

Nếu như là lúc bình thường, một mình A Dương có thể xử lý việc này rất dễ dàng, thế nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái bên cạnh, lần đầu tiên cậu cảm thấy có chút bối rối kèm theo lo được lo mất. Quả nhiên là vướng vào phụ nữ đa phần sẽ chỉ mang lại cho người đàn ông sự bó buộc mà thôi.

Người tới sau rốt cuộc lên tiếng, đó là giọng của một người đàn ông đang bước sang tuổi trung niên:

– Cậu nghĩ cậu chạy được không? Có thể thoát được sao?

Tiểu Dã nhìn thấy đôi bàn tay thấy đôi tay đang che lại miệng mình của A Dương đột nhiên cứng đờ, cảm giác người bên không còn vẻ tự nhiên buông lỏng thường thấy. Anh ta quen biết với người đàn ông này ư?

– Thật đáng tiếc! Làm anh em bao nhiêu năm đến cuối cùng tôi lại phải đích thân tiễn cậu lên đường. Nhưng mà “người không vì mình, trời tru đất diệt”, cậu phải chết thì tôi mới được an toàn.

Khoảng cách từ phiến đá đến chỗ hai người kia khá xa, hai người bên này không thể nghe thấy người đang bị thương kia nói những gì. Thế nhưng người đàn ông đến sau kia đột nhiên cười phá lên:

– Cậu nghĩ ai sẽ tin? Bây giờ bản thân cậu chính là người đã phản bội tổ chức, tuồn một số lượng lớn hàng để làm ăn riêng. Lão đại không băm vằm cậu ra từng mảnh đã là nhân từ lắm rồi. Tố cáo tôi? Đợi kiếp sau đi nhé!

Một loạt tiếng nổ chát chúa lại vang lên, Tiểu Dã bị giật mình bả vai run run, thiếu chút nữa đã hét lên vì giật mình lẫn sợ hãi. A Dương đang bên cạnh nhận thấy, vội vàng đặt một bàn tay đè lại bả vai cô để trấn an. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Tiểu Dã cắn lấy môi không ra tiếng, một lát sau sự nhát gan lại không thắng nổi sự tò mò, thế là cô đưa tầm mắt nhìn theo ánh mắt A Dương.

Người đang cầm súng hướng xuống thân hình đang giãy giụa co quắp dưới đất. Hắn là một gã đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình vạm vỡ và có vẻ bặm trợn. Người đàn ông nằm dưới đất lại có thân hình gầy còm, một bàn tay đang ôm lấy đầu chỉ còn lại bốn ngón. Nhìn khẩu hình miệng và bàn tay còn lại đang cố níu lấy ống quần của gã cầm súng, không khó để nhận ra anh ta đang cầu xin sự nương tay của gã.

Tiểu Dã không nhìn thấy nét mặt của gã đàn ông lúc này đang đứng quay lưng về phía cô, nhưng thái độ dửng dưng của hắn cho thấy kẻ nằm dưới đất sắp không còn một cơ hội sống nào nữa. Gã lạnh lùng giương súng lên, bóp lấy cò súng trước ánh mắt hoảng loạn van nài của người kia.

“Pằng!” Tiếng súng vang lên thô ráp kèm theo tiếng xé gió rồi gần như ngay lập tức là tiếng “bụp” khi đạn ghim vào da thịt. Hai người sau phiến đá lớn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã đi đến kết thúc.

Viên đạn ghim vào vùng trán khiến người kia sựng lại động tác, bàn tay đang nắm chặt gấu quần gã cầm súng cứng đờ nhanh chóng rồi trôi tuột xuống, nằm vật ngửa ra trên đất không còn động đậy gì nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy một sinh mệnh bị cưỡng chế kết thúc, màn máu me ghê rợn này khiến cô sinh viên chưa trải sự đời như Châu Dã cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Cô gái bấu chặt lấy tay A Dương không dám nói một câu gì. Cậu ta quan sát sắc mặt của cô, cảm thấy nếu bây giờ buông tay thì cô sẽ hét ầm lên. Vì vậy, bàn tay đặt trên miệng cô càng thêm căng chặt.

Tiểu Dã hít thật sâu điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, cô đủ lý trí để nhận ra rằng giờ đã quá muộn để có thể làm gì cứu vãn cục diện này, vị trí này của bọn họ không thể để gã kia phát hiện. Hắn ta có súng, lực chiến đấu nhìn sơ cũng biết là chênh lệch quá nhiều.

Gã máu lạnh ấy dùng nòng của khẩu súng săn gảy gảy trên người kẻ kia, nhận ra đã không tìm thấy dấu hiệu của sự sống, thế là hắn nhìn xung quanh một lúc rồi hài lòng bước đi.

Nắng trời chưa đến giữa trưa nhưng cũng đủ để soi rõ vết sẹo trên mặt hắn ta, đó là một vết rách kéo dài từ trán qua gò má như một con rết to tướng. Dưới ánh mặt trời sáng rõ, vết sẹo màu đỏ ấy càng thêm bắt mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.