– Có đau không?
Trong một lát, Tần Tranh ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Anh hoàn toàn không muốn muốn và cũng không có dự định dùng vết thương này để khiến cô áy náy, nhưng sự dịu dàng và đau xót này trong giọng nói của Sở Nhiên khiến anh đột nhiên thay đổi ý định. Thế là sếp Tần cúi đầu, trả lời cô trong tiếng thở dài:
– Đau.
Chiếc áo thun được cởi bỏ, để lộ thân hình cường tráng cùng cánh tay nhìn hơi thê thảm của Tần Tranh. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, anh nhìn chăm chú cô gái đang tỉ mẩn gỡ từng chút bông băng trên miệng vết thương.
Sở Nhiên căng thẳng đến nỗi trên vầng trán đã rịn mồ hôi, ánh mắt tập trung cao độ. Hình ảnh này trùng lặp với cô gái nhỏ năm đó rạch vết thương lấy viên đạn giúp anh, vừa sợ anh đau vừa thương tiếc.
Vết thương cuối cùng cũng được thay lớp băng khô ráo và bọc lại cẩn thận. Sở Nhiên vừa định thở phào thì ánh mắt bỗng va vào một vết thương vừa liền sẹo trên hõm vai trái của anh.
Từ vị trí đang đứng nhìn xuống, đó là một vết dao. Miệng vết thương kéo dài một đường gần hai xen-ti-met vẫn còn đang trong quá trình lành lại, màu hồng nhạt rất dễ nhận ra. Nhưng vị trí của nó vô cùng khuất, chỉ có lúc này khi cô đang đứng trước mặt anh nhìn xuống mới thấy được.
Sở Nhiên giống như nhớ ra gì đó, hỏi bằng giọng run run:
– Người cảnh sát bị thương vì tôi hôm đó… là anh à?
Tần Tranh nhìn cô chăm chú nhưng không trả lời, tương đương với việc thừa nhận. Bàn tay Sở Nhiên run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc kéo trên tay. Thảo nào…
Trong cơn mê man, cô nhớ mình đã tựa vào khuôn ngực nóng ấm của ai đó. Mùi hương quen thuộc tỏa ra, phảng phất giống như đưa cô trở lại những ngày xa xôi trong trí nhớ. Nó gợi nhớ về hương vị của một người đàn ông cô muốn quên, cũng không thể quên. Khi tỉnh lại, Sở Nhiên đã thầm trách chính mình yếu đuối khi để những cảm xúc yếu mềm kia chi phối mình. Cô không dám tin, cũng không dám nghĩ rằng người cảnh sát đó chính là anh.
Bởi sau vụ việc năm xưa, tương lai của Tần Tranh đã trên đà rực rỡ như mặt trời ban trưa, làm sao có thể từ bỏ tất cả để trở lại thành phố nhỏ bé này được?
– Không sao, cũng không phải việc gì to tát. Chỉ cần em không bị chút xíu tổn thương nào, việc khác không còn quan trọng nữa.
Anh gỡ lấy chiếc kéo trên tay cô, dùng bàn tay còn lại ve vuốt gương mặt cô, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
– Anh làm thế để làm gì? Muốn thân thể này của tôi ư?
Tay anh khựng lại, nhưng lại chuyển đến cằm cô rồi dùng ngón trỏ nâng nó lên, cúi người đối diện với khuôn mặt cô, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau.
– Nếu như anh nói là “Phải!”, liệu em có đồng ý?
Hỏi là vậy, nhưng chưa đợi Sở Nhiên trả lời thì môi anh đã chạm vào môi cô. Sở Nhiên hé miệng sửng sốt, nhưng lúc đôi môi anh bắt đầu quấn chặt lấy, cô nhắm mắt lại bỏ mặc bản thân trôi theo cảm xúc vừa chua xót vừa kích thích này.
Anh nhận ra động tác nhỏ ấy của cô, bàn tay liền luồn quanh eo rồi đứng lên kéo cô áp sát vào thân hình nửa trần trụi của mình.
Chiếc ghế cạnh bàn ăn ngã xuống tạo nên âm thanh chát chúa nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Tần Tranh dùng hai tay tóm lấy eo Sở Nhiên, bế cô đặt trên bàn.
Nụ hôn nóng bỏng càn quét trong khuôn miệng Sở Nhiên. Cô hé miệng rên lên, đầu lưỡi anh tìm thấy lối vào liền tiến đến quấn lấy lưỡi cô, hôn như người khát đã bao nhiêu năm vừa tìm được nguồn nước ngọt mát. Anh tham lam vô độ hút lấy từng chút không khí trong buồng phổi cô, khiến cô thốt lên như âm thanh vừa như phản đối lại như mời gọi.
Nhưng chỉ hôn thôi thì chưa đủ với anh.
Vệt lửa ẩm ướt lan tràn từ môi xuống khuôn cằm thanh mảnh, dừng lại rồi đốt cháy mạch đập nơi cổ của Sở Nhiên. Cô thốt lên một tiếng nức nở say mê, cong người áp sát vào anh.
Chiếc áo choàng tắm bị mở tuột qua một bên vai kéo theo dây quai mỏng manh của chiếc áo ngủ màu xanh. Cô gái của anh hơi rụt người lại, nhưng làm sao anh có thể để vuột mất cô vào lúc này?
Anh tóm lấy hai cánh tay cô để về phía sau, dùng bàn tay phải kéo nốt vai áo choàng còn lại xuống tận khuỷu tay cô. Sở Nhiên bị giam trong không gian giữa người anh và chiếc bàn ăn, đôi tay như bị trói lại bởi chiếc áo choàng vướng víu. Anh còn ranh mãnh đến nỗi dùng tay tóm lấy chúng siết lại để ngăn cô rút tay ra.
Những hạt gạo trong nồi đang lăn lộn giữa nước sôi sùng sục. Dòng nước nóng bỏng dâng trào cuộn lấy những hạt gạo trắng ngần, xô đẩy nhào nặn nó trong một vũ điệu quay cuồng. Tiếng bong bóng nước tan vỡ, tiếng hơi nước thoát ra hòa lẫn tiếng thở dốc yêu kiều mê đắm. Hạt gạo bóng bẩy tách lớp vỏ dẻo dai ra, để lộ lớp bột mềm mại rồi tỏa ra thứ hương thơm ngon ngọt câu lấy miệng người.
Sở Nhiên mở hai chân, ngửa đầu không kềm được tiếng rên rỉ, bất lực không thể sử dụng tay để đẩy đôi môi cùng đôi bàn tay đang tác loạn trên người và giữa hai chân mình. Chiếc váy cùng phụ kiện nhỏ xíu lúc này đã treo lơ lửng trên cổ chân cô.
Hai mắt nhắm nghiền, cô nghe thấy tiếng anh kéo khóa quần, bèn lắc đầu dùng giọng khàn khàn bảo với anh:
– Không được, ở đây không có “cái kia“.
Anh ngước khuôn mặt đang chôn dính ở ngực cô lên hỏi với vẻ tinh ranh:
– Ai bảo với em là không có?
Vừa nói, tay kéo chiếc hộc tủ nhỏ bên trên tủ bếp, một hộp áo mưa to vật vã đang nằm chễm chệ trên đó.
Mặt Sở Nhiên nóng rát, biết người đàn ông này thực sự đã có mưu đồ từ rất lâu rồi. Uổng công lúc nãy cô còn áy náy và bị vẻ tội nghiệp của anh đánh lừa.
Cô nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ tên đã trên dây cung, bảo Tần Tranh dừng lại là điều không thể nào. Anh dùng một tốc độ đáng kinh ngạc để chuẩn bị xong, nhân lúc cô chưa kịp chuẩn bị đã tiến thẳng vào.
Sở Nhiên bị cảm giác chen chúc khiến người căng cứng lại. Cô nghe anh nghiến răng thở dốc:
– Chết mất thôi. Em thả lỏng nào. Tôi hứa sẽ rất nhẹ nhàng với em.
Cứ như là cô còn tin vào mấy lời thề hứa quỷ tha ma bắt của anh vậy?
Sở Nhiên cũng bị cảm giác trướng đầy làm cho khó chịu, cô khẽ cựa mình, cảm giác ma sát khiến chỗ kết hợp bớt chật chội một chút. Đúng lúc ấy, Tần Tranh tăng tốc tiến tới.
Sở Nhiên bị nhấn chìm trong vô số cảm giác đan xen: lúc đau đớn, lúc tê dại khiến cô muốn hét lên, lúc mê say chìm đắm trong cái vuốt ve của tay anh. Lắm lúc không chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào ấy, cô cắn mạnh vào vai anh nức nở:
– Tần Tranh, đồ lừa đảo. Đây là nhẹ nhàng của anh đó hả?
Chiếc bàn run dữ dội theo từng nhịp hông anh, giọng Tần Tranh câm câm theo từng nhịp thở hổn hển. Anh hôn lên gò má cô dỗ dành:
– Tin anh đi, đây đã là nhẹ nhất có thể rồi!