Tần Tranh chưa được gả chính thức đã phải khăn gói ôm quần áo đi ở rể thử việc. Đối với việc phải cùng Sở Nhiên đến thành phố B sinh sống, Tần Tranh cũng không có ý kiến gì hết.
Nhưng mà điều khiến sếp Tần nghẹn khuất không thể tả chính là: Thịt! Đến giờ này anh vẫn chưa được ăn mặn bữa nào hết, đến thành phố B sống cùng nhà với bố mẹ vợ thì cơ hội càng giống con số 0.
Nhìn người con gái mình yêu thương khao khát bao nhiêu năm lượn lờ trước mặt, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô ấy buông bỏ mọi khúc mắc mà chấp nhận anh, thế mà vừa nếm ngon ngọt mấy lần đã phải sống cuộc đời hòa thượng.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đầy phán xét và thấu hiểu của bố vợ, Tần Tranh muốn cười cũng không nổi mà muốn khóc cũng không xong.
Chỗ ở của gia đình Sở Nhiên là một căn nhà gỗ có hai tầng, tầng dưới được trang hoàng thành một cửa hàng nhỏ để bán các đồ chạm trổ điêu khắc của ba Sở, tầng trên dùng để ở và sinh hoạt.
Tầng hai của căn nhà gồm có ba phòng ngủ, dĩ nhiên căn phòng ngủ lớn nhất ở giữa sẽ thuộc về ba Sở và mẹ Sở, Tần Tranh ở căn phòng bên trái còn Sở Nhiên ở trong phòng bên phải.
Muốn đi từ phòng anh đến phòng cô phải đi ngang qua cánh cửa của căn phòng lớn kia.
Phải biết rằng ba Sở từng có thời gian rèn luyện không ngắn ở trong quân đội, tai thính mắt tinh, dẫu đã 60 tuổi nhưng người vẫn còn dẻo dai, thức khuya dậy sớm đều không thành vấn đề.
Tần Tranh thật sự bị ba Sở canh như phòng trộm. Ngày hôm qua vất vả lắm mới tìm được cơ hội ba Sở đang bán hàng dưới lầu mà chui tọt vào phòng Sở Nhiên, chưa kịp anh anh em em thì đã nghe ba Sở hắng giọng rồi ho khan như muốn tróc phổi dưới lầu.
Phải chờ đến khi Tần Tranh tiu nghỉu quay về phòng nằm trên giường trùm chăn hờn dỗi thì ba Sở mới chấm dứt triệu chứng ho khan có điều kiện này.
Sáng sớm hôm nay trong lúc ăn sáng, ba Sở đã dặn dò Tần Tranh một lát nữa theo ông đi ra ngoài. Ông có một người bạn muốn gặp mặt, cũng muốn anh đi theo để làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Trùng hợp là hôm nay Sở Nhiên cũng phải đến tòa soạn mới để trình diện. Cô đã xin nghỉ ở tạp chí giải trí cũ để quay trở về xin vào một toàn soạn nhỏ ở địa phương, lương bổng không cao nhưng gần gũi gia đình.
Tần Tranh cũng không thể bảo cô ở nhà cùng mình mãi, thế là đành tựa cửa vẫy tay tiễn cô đi làm, dáng vẻ oán phu trăm phần trăm.
Sau bữa sáng, ba Sở dắt chàng rể mới đi lang thang trên đường.
Có vô số hàng xóm nhìn thấy chàng trai lạ lẫm đứng phía sau của ba Sở liền chỉ trỏ thì thầm. Người tự nhận là không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian như ba Sở giờ phút này đối diện với mấy chục cặp mắt tò mò lẫn tiếng xì xào của hàng xóm vẫn cảm thấy gai gai sống lưng.
Tần Tranh lại cảm thấy rất bình thường. Anh quá quen thuộc đối với việc trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người rồi, nói thẳng ra là không quan tâm người khác muốn nói gì về mình.
Cho nên hàng xóm lại được dịp chứng kiến chàng rể của ông chủ Sở so với ông càng thêm hiền hòa thân thiện, gặp ai cũng cười hihi haha. Một số người đánh bạo hỏi dò:
– Ông chủ Sở, vì sao con rể của ông hôm nay lại trông lạ mắt như thế? Đây hình như không phải là chàng trai lần trước trở về làm tiệc ra mắt cùng Sở Nhiên thì phải.
Những người phụ nữ nhiều chuyện lại được việc tụ tập lại để xầm xì. Quả thật bọn họ cũng thắc mắc mấy bữa nay nhưng không một ai có can đảm để hỏi.
Đang lúc ba Sở còn đang bối rối ê a để tìm câu trả lời thì Tần Tranh đã vội vàng đứng về phía trước, cười nhăn nhở nói với bà hàng xóm nhiều chuyện.
– Cô ơi có lẽ là cô nhầm rồi đó. Vẫn là cháu đây mà.
Câu trả lời qua loa khiến hàng xóm không phục. Mắt nhìn người của bà ta từ trước đến giờ chưa bao giờ sai, khuôn mặt của những người từng tới khu phố này được bà ta nhớ như lòng bàn tay.
Huống chi Sở Nhiên cũng được xem như là dạng con nhà người ta nổi tiếng ở khu phố này, từng đem lại vinh dự rất lớn khiến cho cho ba Sở phổng mũi khi thi đậu vào một trường đại học ở Thủ đô.
– Nhưng khuôn mặt của người lần trước thật sự không giống với cậu. Cái mặt này quả thật quá là đẹp trai đi!
– Ha ha, có lẽ cô không biết việc này. Cháu… bị một tai nạn giao thông ảnh hưởng rất lớn đến khuôn mặt. Cho nên không làm thì thôi, đã sẵn tiện làm thì cháu quyết định đập đi xây lại toàn bộ khuôn mặt của mình. Cô nói xem cháu bây giờ có giống với một nam diễn viên Hàn Quốc đang rất nổi tiếng không?
Bà hàng xóm nhiều chuyện nghe thấy những. lời ma quỷ của Tần Tranh, quả nhiên quan sát một lúc lâu càng nhìn càng thấy giống. Hèn chi bà cảm thấy khuôn mặt này lại đẹp trai và quen thuộc đến như vậy.
Hành vi gìn giữ danh dự bất chấp cho Sở Nhiên lúc này của Tần Tranh khiến ba Sở cảm thấy rất bất ngờ.
Có ai đang yên đang lành lại trù ẻo cho mình gặp tai nạn giao thông đến biến dạng cả khuôn mặt? Chỉ có Tần Tranh mới dám nói điều đó, mà lại vì Sở Nhiên mà làm như vậy. Cảm giác của ba Sở đối với chàng công tử bột này thêm tốt được một chút.
Vượt qua ải của đám bà tám nhiều chuyện, hai người đàn ông im lặng đi hết khu phố rồi rẽ vào một ngõ nhỏ dọc theo bờ sông.
Hàng dương liễu rủ bóng trên đê kèm tiếng lá reo vi vu theo gió, không khí từ ngoài sông thổi vào mát rượi đến tận tâm can. Tần Tranh hít thở làn không khí trong lành này, bỗng dưng cảm thấy biết ơn ba Sở vì đã yêu cầu mình dọn về đây.
Có sự chăm sóc của mẹ Sở và niềm vui được sống dưới một mái nhà cùng người yêu, tốc độ hồi phục vết thương ở chân Tần Tranh tốt lên thấy rõ.
Đi mất một lúc lâu, hai người rẽ vào một chiếc cổng bằng cây xanh nho nhỏ bên ngoài khuôn viên của một căn nhà cặp bờ sông.
Khung cảnh thực sự rất nên thơ, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà là một người có óc thẩm mỹ đã sắp đặt và trang trí vô cùng tinh tế.
Nghe tiếng chuông cửa, chủ nhân ngôi nhà vội vã ra đón.
Đó là một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi nhưng hình dáng vẫn còn nhanh nhẹn, khuôn mặt hồng hào với hàm râu dài quắc thước, cả người hiện lên một vẻ uy nghiêm và đáng tin cậy.
Ba Sở bước tới cung kính chào hỏi:
– Bác Âu Dương, chào bác! Lâu quá không gặp, dạo này bác vẫn khỏe chứ?
Người đàn ông được gọi là bác Âu Dương kia cười vang, vỗ vỗ lên vai của ba Sở:
– Lâu quá mới gặp. Dạo này công việc làm ăn của cháu vẫn ổn chứ? Vết thương cũ có còn đau nhiều hay không? Dạo này trở trời nhiều, hay là tôi cho cháu một bài thuốc để uống khi phòng khi gió lạnh nhé?
– Ấy bác, không sao không sao! Cháu vẫn khỏe, vẫn ổn. Hôm nay cháu mang đứa cháu, con cũng một người bạn đến cho bác xem xem vết thương trên chân của nó có hi vọng nào không.
Ba Sở xoay đầu ra hiệu cho Tần Tranh, anh vội vàng bước tới dùng hai tay cung kính bắt lấy bàn tay chìa sẵn của ông Âu Dương:
– Chào ông Âu Dương, cháu là Tần Tranh.