Sếp Lúc Nào Cũng Trêu Chọc Tôi

Chương 6: Cậu muốn bỏ chạy



06

Túc Duy An mới bình ổn lại trạng thái của mình thì bỗng thấy Đặng Văn Thuỵ vừa đi mà đã quay trở lại.

“An An, cháu đang yêu đương à?” Đặng Văn Thuỵ mở miệng hỏi ngay.

Phòng làm việc vốn dĩ yên tĩnh nên mọi người ở đây ai cũng nghe được, Túc Duy An còn có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích ngắn ngủi phát lên.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, “Cháu không có.”

“Quản lý Đặng, Duy An cũng lớn như thế rồi, yêu đương là chuyện bình thường mà?” Đặng Văn Thuỵ là một người thân thiện nên Trầm Thần không sợ sệt gì anh, cô còn mỉm cười tham gia vào cuộc đối thoại.

“Mới 24 tuổi thì lớn ở đâu? Tôi 35 tuổi vẫn còn chưa yêu ai đây này!” Đặng Văn Thuỵ hừ một tiếng.

“…”

Túc Duy An cất lời ngăn hai người lại,

vì cậu muốn được kết thúc cái chủ đề kia, “… cháu không có bạn gái.”

Đặng Văn Thuỵ: “Không phải là cậu không cho cháu yêu thương, chỉ là, nếu như cháu thật sự có đối tượng rồi thì nhất định phải dắt tới cho cậu xem trước đấy.”

Túc Duy An gật đầu, do dự một lúc, cậu đem cốc cà phê trên bàn đẩy cho Đặng Văn Thuỵ ở trước mặt.

“Cậu, cậu muốn uống cà phê không ạ?”

Sau khi Đặng Văn Thuỵ vui vẻ đi khỏi, Túc Duy An hít sâu lấy vài hơi rồi gõ cửa bước vào phòng làm việc của Lưu Dân Nhiễm.

Lưu Dân Nhiễm đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu từ trước, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức giao sang.

“Thời gian nộp bản vẽ là thứ sáu tuần sau, không thành vấn đề chứ?”

Túc Duy An: “Không thành vấn đề ạ.”

“Còn bức tranh mà tôi phân cho cậu lúc trước, có thể nộp đúng hạn không?” Lưu Dân Nhiễm hỏi.

“Trong vòng hai ngày nữa tôi sẽ nộp cho anh.” Túc Duy Anh đáp ngay.

Lưu Dân Nhiễm gật gật đầu, “Đi đi.”

Trở về vị trí, Túc Duy An gấp đến nỗi không thể chờ để mở tài liệu ra. Khi nhìn thấy ba chữ “Miyamoto Sakura” to tướng cùng với những hình ảnh từ các hoạt động khác nhau, cậu phấn khích hét thầm một tiếng “Yes!”

——Điều này giống như là, chỉ có mỗi một cơ hội rút thăm trúng trưởng thôi nhưng cậu vẫn có thể bốc được card của sốt Sakura* trong số 100 người của nhóm nhạc vậy!

*Biệt danh của Miyamoto Sakura, idol của Túc Duy An.

Phải mất một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại được, đặt văn kiện sang một bên, tiếp tục tập trung hoàn thành nốt bản vẽ vẫn còn đang dang dở.

Buổi chiều ngày hôm sau, Túc Duy An đúng giờ đem bản vẽ đến nơi làm việc giao cho trưởng phòng.

“Vẽ cũng không tồi nhỉ.” Giọng điệu của Lưu Dân Nhiễm không quá đặc sắc, “Nhưng mà nó lại không đẹp bằng những bức tranh mà cậu đã vẽ trong buổi phỏng vấn.”

“Tôi xin lỗi…” Túc Duy Anh nắm chặt hai tay, cúi người trước mặt anh.

“Không có việc gì, mỗi hoạ sĩ đều có phong cách riêng mà, nhưng cậu không thể cứ bó buộc mình ở một thể loại mãi, cần phải thử sức nhiều hơn nữa đấy.”

Khi đi ra khỏi văn phòng, Túc Duy An vẫn đang suy nghĩ là rốt cuộc thời gian thử việc của cậu đã kết thúc chưa?

Thái độ của Lưu Dân Nhiễm không rõ ràng gì cả làm cậu có chút xoắn xuýt.

Vất vả lắm mới lấy được cơ hội này, cậu thật sự không muốn từ bỏ đâu.

Khi đi ngang qua cửa sổ, ở bên dưới tầng bỗng vang vọng lên một tiếng hét đầy nội lực.

“ANH – RẤT – THÍCH – EM!”

“GẢ CHO ANH – ĐƯỢC KHÔNG?”

Túc Duy An lo sợ, cho đến khi các đồng nghiệp đều đã kéo tới cạnh cửa sổ rồi cậu mới hơi hoàn hồn lại được.

Tần ngần một lúc, cậu cũng tiến thêm vài bước để đến bên cạnh cửa sổ theo.

Ở dưới tầng là một chiếc Roadster đang đỗ với những quả bóng bay được buộc trên vô lăng.

Những bông hồng xếp thành hình trái tim thật lớn, người tỏ tình đứng ở phía trước, đó là một người đàn ông trung niên trong bộ vest thẳng tắp, dáng người hơi mập, nhìn từ phía trên xuống có thể thấy được Địa Trung Hải* ở trên đầu của anh ta.

*Ý chỉ đầu hói

Quần chúng đã tới vây xem xung quanh không ít, nhiều người vẫn đang giơ điện thoại của mình lên để quay chụp.

Đồng nghiệp ở bên cạnh cậu cũng nhiệt tình bàn tán.

“Lãng mạn quá, nhưng có vẻ anh ta hơi già rồi.”

“Không biết là cầu hôn ai nhỉ, có khi là người chúng ta biết đấy, tuyệt ghê.”

“Tiền đề cho sự lãng mạn đó là khi tình yêu xuất phát từ hai phía, nếu bên phía nữ không có hứng thú thì không phải rất xấu hổ sao?”

Đang bàn chuyện thì lại thấy người đàn ông đứng dưới tầng kia đặt hoa hồng trên tay xuống, nhận lấy loa cầm tay từ người bạn bên cạnh mình rồi hô lớn vào toà nhà.

“Trầm Thần, anh yêu em!”

“Gả cho anh, có được không?”

Không khí trong phòng làm việc thoáng chốc yên lặng.

Tất cả mọi người đều rụt đầu rồi nháo nhào cùng nhìn về một hướng.

Nhưng ở chỗ ngồi đó không có ai cả.

“Chuyện gì thế?” Một giọng nữ lập tức vang lên từ phía cửa, là Trầm Thần vừa mới từ nhà vệ sinh trở về.

Mọi người còn chưa kịp trả lời, giọng nói ở dưới tầng lại cất lên.

“Trầm Thần ở phòng thiết kế, anh yêu em! Gả cho anh đi!”

Đôi tay đang vò rối mái tóc mái tóc của Trầm Thần ngừng lại, nét mặt của cô bắt đầu cau có chỉ toàn sự chán ghét.

Đi tới nhìn thoáng qua, quả nhiên — đó là cái tên đã theo đuổi cô hơn nửa năm nay.

Người đàn ông kia nhìn thấy được cô, anh ta càng thêm kích động, “Anh yêu em! Anh có thể cho em mọi thứ! Ý em thế nào!”

“Đủ rồi đó tên quỷ sứ kia!” Trầm Thần không cần suy nghĩ đã giận dữ hét.

Đáng tiếc là tiếng ồn của quần chúng xung quanh quá lớn, trực tiếp lấn át đi lời nói của cô.

Trầm Thần rụt đầu về, đóng sầm cửa sổ lại.

Ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của Trầm Thần nên mỗi người đều trở về chỗ ngồi của mình, không nhiều lời thêm một câu nào nữa.

Không may, âm thanh ồn ào bên dưới vẫn còn đang tiếp tục.

“Trầm Thần——”

“Trầm Thần anh yêu em lắm!”

Giọng nói kia không chịu ngừng nghỉ suốt năm phút đồng hồ cho nên tất cả mọi người đương nhiên không thể nào làm việc được.

Người phụ nữ ở phía trước cười cười xoay đầu xuống, “Trầm Thần, sao cô đào hoa thế?”

“Đừng nói nữa, tên kia có bệnh đấy.” Trầm Thần tức giận, “Tôi với anh ta còn chưa ở bên nhau, vậy mà đột nhiên lại đến đây cầu hôn tôi?”

“Không thì, sao cô không xuống nói gì đó với anh ta đi?” Người phụ nữ vừa mới dứt lời, thanh âm từ loa lại vọng tới.

Trầm Thần đứng dậy cởi thẻ nhân viên, hung hăng muốn xuống lầu nhưng đi được vài bước đột nhiên nghĩ tới điều gì nên lại xoay người về.

Cô xổm xuống bên cạnh Túc Duy An, “An An.”

Túc Duy An dừng bút lại ngay, “Sao vậy ạ?”

“Em giúp chị một việc được không?” Trầm Thần chọt chọt ngón trỏ.

“Được ạ.” Đồng ý rồi Túc Duy An mới nhận ra nên hỏi, “Mà chuyện gì ạ?”

Trầm Thần: “Đóng giả làm bạn trai của chị đi.”

“… không, không ổn lắm đâu!” Túc Duy An sửng sốt, vội vàng xua xua tay ngay.

“Nhưng em đã đồng ý với chị rồi mà!” Trầm Thần túm lấy cánh tay của cậu, vừa lôi ra bên ngoài vừa bảo, “Giúp chị một chút thôi, trong phòng này chỉ duy nhất có mình em là người ở độ tuổi độc thân thôi đó!”

Túc Duy An không dám vùng vẫy, cậu chỉ có thể đi theo Trầm Thần, cùng cô xuống tầng trệt một cách ngơ ngác.

Người đàn ông kia khi nhìn thấy cô thì rất vui vẻ, nhưng lúc trông thấy người con trai mà cô túm theo sau lưng, sắc mặt của anh ta trầm lại.

Sau khi biểu cảm thay lên đổi xuống, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi, “Trầm Thần à…”

“Anh đang làm cái trò gì vậy?” Vẻ mặt của Trầm Thần hung dữ, không giống với những gì mà Túc Duy Anh thấy mỗi ngày, cô hất tay của anh ta ra, “Anh vừa mới gào ầm lên cái gì?”

“Trầm Thần… em gả cho anh đi.” Giọng nói của anh ta chứa đầy tình cảm, không thèm để ý tới người con trai ở bên cạnh Trầm Thần.

“Ý anh là chúng ta không cần ở bên nhau mà trực tiếp kết hôn, như vậy mà được ư?”

Nét mặt của Trầm Thần khó coi đến thế nào không cần phải nói, bọn họ chỉ gặp nhau ở một buổi xem mắt, kể từ đó đối phương cứ dính chặt lấy cô như kẹo mạch nha vậy.

Mà người đàn ông này thật ra đã bị người khác cho ăn quả lừa, anh ta có một người bạn nữ, người đó thường ngày rất thích đi giúp đỡ người khác.

Hôm đó khi vị đại gia này đi ra ngoài dùng cơm, lúc anh ta khóc lóc, cô gái kia bắt đầu ngồi phân tích mọi chuyện, cuối cùng cho ra kết luận là Trầm Thần cũng thích anh ta, nhưng chỉ là cảm thấy anh ta quá giàu có nên mới không có cảm giác an toàn thôi.

Người đàn ông này ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, thế nên mới có hiện trường kết hôn ngày hôm nay.

“Nhưng anh chậm chân rồi, tôi đã có bạn trai.” Trầm Thần nói xong khoác lấy cánh tay của Túc Duy An.

Đám đông bắt đầu ồ lên.

Người đàn ông cũng giật mình, “Em… em gạt anh! Rõ ràng em không có bạn trai!”

“Trước đây thì không, nhưng tối hôm qua vừa mới xác định mối quan hệ.” Trần Thầm dứt lời nhìn Túc Duy An, kéo kéo tay cậu hai cái, ý bảo cậu mau nói gì đó đi.

Bởi vì chột dạ, động tác gật đầu của Túc Duy An rất nhẹ nhàng, “Trầm… Thần đúng thật là bạn gái của tôi.”

“… đừng bày trò nữa, Thần Thần.”

“Ai bày trò với anh? Mau đem mấy cái này đi đi, sau này đừng có tới làm phiền tôi nữa!” Trầm Thần bị hắn làm cho tức giận, để lại một câu không chút lưu tình.

Trước mặt nhiều người như thế, một người đàn ông làm sao có thể không mất mặt, vậy nên anh ta đi tới đẩy Túc Duy An một cái, “Cậu em, hành động này của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì lắm nhỉ?”

Túc Duy An không có phòng vệ nào nên bị lùi về sau hai bước, vành tai của cậu đỏ lên. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lại thấy người đàn ông kia đã nắm được tay của Trầm Thần, yêu cầu Trầm Thần cho anh ta một lời giải thích hợp lý.

“… anh không được bắt ép cô ấy!” Giọng nói của Túc Duy An lớn hơn đôi chút.

Nhưng không đợi người đàn ông kia lên tiếng, những người anh em đi theo phía sau đã bước vài bước xông lên, “Thằng nhóc này, có biết thế nào là chú ý đến thứ tự trước sau không hả?”

Người đàn ông kia là dân kinh doanh, những người ở bên cạnh đương nhiên cũng ra dáng giàu sang có địa vị, một vài kẻ đã quen với việc doạ nạt này nên giọng điệu cũng rất lớn, “Còn chưa đủ lông đủ cánh đã muốn có bạn gái à?”

Người đàn ông đang nói chuyện là một kẻ cao to, lúc nhìn thấy Túc Duy An bỗng dưng lại hớn hở hỏi, “Cặp chân này còn nhỏ hơn mẹ vợ của tao nữa, không phải là lột hết quần áo xuống hóa ra nó lại là con gái đấy chứ?”

Đám đàn ông cười ầm lên, có vài người bắt đầu phụ hoạ, mỗi người một câu làm nhục Túc Duy An.

Túc Duy An trầm mặc lắng nghe, đột nhiên cậu cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng.

“Ba mẹ nó thường đi mách giáo viên à, thứ ẻo lả!”

“Đừng đánh ở chỗ khác, nếu không ba mẹ nó nhìn thấy đấy, khỏi phải lo, nó nhát lắm, không dám mách ba mẹ đâu.”

“Sao các cậu ngày nào cũng bắt nạt cậu ấy thế!”

“Cậu không biết à? Nó hồi trước–“

Những câu nói trong đầu cậu chạy tới đây thì đột ngột kết thúc, hô hấp của Túc Duy An dần trở nên nặng nề hơn, thậm chí cậu còn không thể nghe thấy được tiếng quát tháo của Trầm Thần.

Cậu chống tay ở một bên người, siết chặt lại.

Tuy biết làm như thế cậu sẽ rất ngốc.

Nhưng cậu… cậu muốn bỏ chạy.

Chạy về nhà, khoá lại cửa, yên bình ở bên trong.

Túc Duy An nghĩ như vậy nên chân phải hơi lùi về sau một bước nhỏ.

Khi nội tâm đang khổ sở giằng xé, một bàn tay to lớn lại được đặt trên lưng.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, nên tuy cách một lớp vải, hơi ấm từ bàn tay đặt ở trên lưng kia vẫn toả ra không ngừng… truyền đi khắp cơ thể cậu.

“Này, đang ép cưới à?”

Đàm Tự đứng ở bên cạnh, một tay tựa vào cậu, giọng điệu mang theo vẻ châm biếm.

Đàm Tự mặc một thân màu đen, dáng dấp hắn còn cao lớn vậy nên mang khí thế tới mười phần.

Những người khác nhìn nhau vài cái, tên cầu hôn kia là người mở miệng hỏi đầu tiên, “Mày là ai?’

Đàm Tự không để ý tới anh ta, nhìn quanh rồi vẫy tay với dì quét dọn của công ty mình, “Dì, lại đây quét đám hoa này đi.”

Dì dọn đẹp đương nhiên không dám động đậy, vẻ mặt của đám đàn ông ở xung quanh khi đó cũng bắt đầu thay đổi, “Ý mày là sao?”

“Là ý này.” Bàn tay của Đàm Tự cuối cùng cũng chịu rời khỏi tấm lưng của Túc Duy An, nhưng lại chuyển sang phần gáy của cậu, vỗ nhẹ xuống hai cái, “Còn không đi, đến xe của các người tôi cũng quét.”

Túc Duy An lấy lại được một chút tinh thần.

Hơi ấm rời khỏi, nơi bị chạm vào vẫn còn có cảm giác ấm áp và tê dại.

“Mày nghĩ mình là ai chứ!” Đám đàn ông kia không thể nhịn được muốn cùng nhau xông lên.

“Các người muốn làm cái gì!” Đặng Văn Thuỵ lúc này bước nhanh ra khỏi công ty, trong tay anh đang cầm điện thoại, “Nếu không chịu đi, tôi gọi cảnh sát ngay lập tức đấy!’

Một người trong đám bọn họ vung tay, “Mày báo đi!”

Vừa mới dứt lời đã bị đám người xung quanh mình giữ chặt, người đàn ông đó khó hiểu xoay đầu, “Kéo tôi làm cái gì?”

“Đây là người điều hành cấp cao của Thiên Húc, đừng có gây chuyện.” Người đàn ông đang giữ anh ta thì thầm.

Nhưng Đặng Văn Thuỵ thì vẫn đưa điện thoại kề vào tai, “Đồng chí cảnh sát, xin chào…”

“Đừng, đừng!” Người đàn ông đến để cầu hôn kia vội vàng tiến tới ngăn anh lại, “Chúng tôi đi ngay đây mà.”

Nói rồi đám người bọn họ lập tức xoay người chuẩn bị lên xe.

“Đợi đã.”

Đột nhiên lại có một âm thanh từ phía sau phát lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự uy hiếp.

Đàm Tự đá bó hoa hồng bên cạnh chân của mình, “Còn cái này, định để ai hầu?”

Tác giả có lời muốn nói.

Đàm Tự: Tức quá! Tại sao tại sao khí thế của Đặng Văn Thuỵ lại hơn tôi chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.