49
Đối phương hiển nhiên cũng thấy được hai người, cậu ta lập tức tăng tốc độ ở bước chân.
“An An.” Phó Thành Bạch tiến tới trước mặt của bọn họ, vừa mừng cũng vừa ngạc nhiên, “Sao cậu cũng ở đây?”
Túc Duy An sửng sốt đôi chút, thấy rõ những người ở phía sau của Phó Thành Bạch, bàn tay của cậu khẩn trương nắm chặt lại.
Đi cùng với Phó Thành Bạch đương nhiên đều là những người bạn học hồi cấp ba của Túc Duy An. Nhìn thấy An An, bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên và để lộ cả vẻ xấu hổ.
Trong đó có một chàng trai đi tới bên cạnh Phó Thành Bạch, cười cười bảo, “An An, hoá ra người ở sân bay kia đúng thật là cậu ư? Tôi nói, thật sự quá trùng hợp rồi!”
Người đang nói chuyện với Túc Duy An là bạn cùng bàn Lý Miễn của cậu, cậu ta tự nhận mình có mối quan hệ tốt nhất với Túc Duy An trong số đám người bọn họ, vậy nên chào hỏi vô cùng tự nhiên.
Không nghĩ tới vẫn phải chạm mặt, khoé môi của Túc Duy An giật giật, không nói gì.
Những người ở phía sau cũng cùng đi lên theo, mọi người đều có chút xấu hổ, Lý Miễn lại hỏi, “Vị này là…”
Cảm giác tồn tại của Đàm Tự quá lớn, hắn chỉ cười nhưng không nói gì để nhìn những người trước mặt, đáy mắt chỉ toàn là sự khinh thường.
Túc Duy An: “Anh ấy…”
Túc Duy An vẫn còn chưa kịp nói xong thì tay đã được người ở bên cạnh đưa tới rồi nắm lấy.
Như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn tách các ngón tay của cậu ra rồi đan vào thật chặt.
Cánh tay cường tráng và mạnh mẽ của người đàn ông dán ở trên người cậu, tư thế của hai người vô cùng ái muội, không cần nhiều lời, chỉ cần liếc mắt một cái là cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ của hai người họ.
Phó Thành Bạch trước đây cũng mơ hồ cảm thấy quan hệ của hai người rất thân mật, nhưng lúc này khi được xác nhận, cậu ta không có quá nhiều kinh ngạc nhưng chắc chắn có thất vọng.
Một người đàn ông trung niên đứng ở giữa đám đông nâng mắt kính, vẻ mặt rất ngạc nhiên, “Là Túc Duy An sao?”
Túc Duy An: “… thầy Tề, chào thầy ạ.”
Thầy Tề sau một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, ông nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, liên tục gật đầu, “Tốt rồi, tốt rồi, như vậy là tốt rồi.”
Thầy Tề là chủ nhiệm khi ở cấp ba của Túc Duy An, là một người thầy dạy tốt cũng là một người hiền lành, tốt bụng, gặp ai cũng sẽ nở nụ cười.
Bởi vì Túc Duy An từ khi còn học cấp ba tới giờ không phải là một đứa trẻ nói nhiều, thế nên ông cũng không phát hiện ra chuyện bạo lực học đường trong mấy tháng ngắn ngủi kia.
Cho đến tận khi ba mẹ của Túc Duy An xảy ra chuyện ông mới biết việc này, cũng đã đệ đơn xin xử phạt lên nhà trường. Nhưng bởi vì kỳ thi đại học đang đến gần, phụ huynh của các học sinh kia dùng tiền để đẩy sự việc xuống, cuối cùng cũng không giải quyết được ổn thoả.
Sau đó mọi thủ tục thi vào đại học của Túc Duy An đều do thầy Tề làm giúp, biết Túc Duy An không muốn gặp ai nên ông đã thức cả đêm để sắp xếp lại rất nhiều ghi chú gửi cho cậu, các loại đơn đăng ký cũng được kẹp ở bên trong đó.
Kỳ thi đại học qua đi, Túc Duy An đơn phương cắt đứt mọi phương liên lạc với những gì có liên quan tới trường cấp ba của mình, chỉ còn lại mỗi việc bạn bè với Lý Miễn ở QQ là bị cậu quên mất khi đang đối diện với quá nhiều rắc rối.
Thầy Tề đã dạy dỗ qua rất nhiều học sinh, chỉ có đối với Túc Duy An là ông luôn cảm thấy hổ thẹn. Lần này ông đến không chỉ do vướng bận một vài học sinh mà quan trọng nhất là vì bọn họ đã nói là gọi cho Túc Duy An, bàn tính cùng nhau cho Túc Duy An một lời xin lỗi.
Tổn thương đã mang rồi, xin lỗi thì liệu có ích lợi gì? Ông chỉ sợ khi chuyện cũ nhắc lại sẽ khiến cho Túc Duy An chịu thêm ảnh hưởng, nhưng do dự hết lần này đến lần khác, ông vẫn tới.
Đàm Tự tiếp tục nở nụ cười, “Thầy cấp ba?”
“Vâng, là chủ nhiệm cấp ba của em.” Túc Duy An biết Đàm Tự đối xử tốt với mình, sợ hắn sẽ vô tình làm tổn thương tới thầy Tề nên cậu không khỏi nhỏ giọng bổ sung, “Đối xử với em rất tốt.”
“Rất vui được gặp.” Đàm Tự tiến tới chủ động bắt tay với thầy Tề, hoàn toàn là một bộ dạng của một phụ huynh.
Thầy Tề: “Chào cậu.”
“An An, đã lâu không gặp cậu rồi.” Một bạn học nữ đi ra, cười gượng bảo, “Cậu muốn đi ngay sao?”
Bạn học nữ này ăn mặt hơi thiếu vải nên Túc Duy An phải quay mặt đi, không dám nhìn lên người của cô ấy. Đang muốn nói gì đó thì quản lý của du thuyền cất tiếng gọi, “Đàm tổng, khi nào ngài muốn ra biển ạ? Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị chu đáo.”
“Bây giờ.” Đàm Tự nói rồi hỏi thầy Tề, “Thầy có muốn đi cùng chúng tôi không?” Hoàn toàn làm lơ những người khác ở bên cạnh.
“Không cần.” Phó Thành Bạch tranh nói trước, “Chúng tôi cũng đã thuê hai chiếc du thuyền rồi.”
“Những cái cho thuê đó đương nhiên không thể so sánh được với du thuyền của Đàm tổng rồi ạ.” Quản lý của du thuyền vừa thấy người kia chỉ vào các du thuyền cho thuê, rất nhanh đã cười bảo, “Những chiếc du thuyền của Đàm tổng mỗi năm đều được bảo dưỡng chăm sóc ở dịch vụ cao cấp nhất, các tính năng và vẻ ngoài của nó đều tốt hơn rất nhiều.”
Vài chiếc, còn là ở mức cao cấp nhất.
Mọi người nghe xong hai câu nói này, đáy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc.
Túc Duy An: “Vậy không quấy rầy mọi người nữa.”
“Không phải chứ An An, cậu hơi không có ý tứ rồi đấy.” Lý Miễn nói như đang đùa, “Thầy Tề hiếm khi lắm mới ra ngoài như thế này một lần, mấy năm nay chúng tôi đều không thể mời được thầy. Lần này bảo sẽ gọi cậu nên ông mới bằng lòng ra đây cùng chúng tôi đấy.”
“Nếu đã như thế.” Đàm Tự cười, “Thầy càng phải nên đi cùng với chúng tôi rồi.”
Đến tận khi thầy Tề cùng hai người lên du thuyền, những người kia cũng chưa có thể phản ứng lại được.
“Như vậy mà đi rồi?” Lý Miễn có hơi xấu hổ, gương mặt mang đầy vẻ kinh ngạc.
Phó Thành Bạch cũng đã nghe nói qua tính tình của Đàm Tự, sắc mặt của cậu ta cũng không thể tốt nổi, “Cậu thì hay rồi, một hai phải nhắc tới những cái đó làm gì?”
“Tôi có đề cập tới hay không thì liên quan gì, đám các người lần này gặp lại không phải là muốn xin lỗi Túc Duy An hay sao?” Lý Miễn thẳng thắn nói ra sạch sẽ.
“Cậu nghĩ rằng mình vô tội à? Im lặng thì cũng là đồng loã, có biết không?” Một bạn học nữ chế nhạo, sau đó thì hỏi, “Mà Đàm tổng kia là ai vậy?”
Phó Thành Bạch: “Thiếu gia nhà Thiên Húc.”
Mọi người thoáng chốc trở nên yên lặng.
“Là Thiên Húc mà tôi đã nghĩ tới có phải không?” Lý Miễn trừng lớn mắt của mình.
“Đúng vậy.” Phó Thành Bạch xoay người, muốn đi thanh toán phí thuê du thuyền.
Lại bị một cô gái giữ chặt lấy, “Vậy thì… mối quan hệ của anh ta cùng với Túc Duy An là gì?”
Lý Miễn: “Tay cũng đã nắm như thế rồi, cậu nghĩ là mối quan hệ gì nữa?”
“Trước đây thì ngại nói, nhưng bây giờ nhìn An An xem, cậu ấy lớn lên đáng yêu quá.” Cô gái mỉm cười, “Nếu không thì cũng đã không tìm được người ưu tú như thế, ngẫm lại thì cũng buồn cười, trước đây tôi còn nghĩ rằng hai người sẽ ở bên nhau đấy.” Hai người ở trong lời nói của cô, ý là chỉ Túc Duy An và Phó Thành Bạch.
Gương mặt của Phó Thành Bạch càng lạnh hơn.
Thời gian gần đây anh ta thường xuyên liên lạc với Túc Duy An đương nhiên không phải là không có mục đích. Một lần nọ say rượu làm tình cùng một người đàn ông, vì thế nó đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là Túc Duy An, cậu nhóc trắng trẻo trong trí nhớ vừa ngoan lại đẹp, càng nghĩ trong lòng càng ngứa ngáy, dự định đi tìm người không nghĩ tới lại trùng hợp gặp nhau ở hôn lễ.
“Đáng yêu quá? Nhớ rõ những lời xấu xa trước đây mà cậu nói với cậu ấy đi, tàn nhẫn.” Buông những lời này, Phó Thành Bạch xoay người bỏ đi.
Sau khi tốt nghiệp thì Phó Thành Bạch là người có cuộc sống khá tốt so với đám bọn họ, cho tới khi anh ta đi rồi, cô gái mới dám oán giận thì thầm, “Gì chứ, làm như chính mình không tàn nhẫn. Nếu tôi mà là Túc Duy An thì người đầu tiên tôi ghim thù chắc chắn là cậu đấy Phó Thành Bạch.”
Người ở bên cạnh an ủi qua loa cô vài câu, cô ấy mới trợn trắng mắt, “Tôi nói rôi đấy, loại chuyện này tốt nhất đừng nên dây vào, kiểu gì thì ai cũng sẽ thấy phiền.”
Cả đám bọn họ nhìn nhau, lần này họp lớp có hai mục đích, một là gửi lời xin lỗi đến Túc Duy An, hai là gặp mặt thầy Tề. Bây giờ cả hai mục đích đều đã tan thành mây khói, chuyến đi lần này cũng trở nên khô quắt chẳng còn thú vị.
“An An, mấy năm nay trò có khoẻ không?” Thầy Tề ngồi đối mặt với Túc Duy An, rốt cuộc cũng không nén được cất lời hỏi han cậu.
Đàm Tự đứng dậy xoa xoa tóc của Túc Duy An, “Anh đi lên bên trên xem một chút, thầy Tề, những thức ăn ở đây đều là đồ tươi ngon cả, thầy không cần khách sáo đâu.”
Khi Đàm Tự đi rồi, Túc Duy An mới gật đầu, “Em vẫn khoẻ ạ, còn thầy thì sao?”
Thầy Tề: “Làm giáo viên thì vẫn như vậy thôi, qua mấy năm nữa thầy cũng sẽ về hưu.”
Túc Duy An không hiểu rõ lắm về những kiểu nói chuyện thế này nên lúc lâu sau cậu mới đáp một câu, “Thầy vất vả rồi.”
“Người mới vừa rồi kia, là tiên sinh* của em sao?” Thầy Tề hỏi.
Tiên sinh….
*Cũng được dùng để gọi bạn đời (thường là chồng) của mình hay chỉ bạn đời của ai khác một cách tôn trọng (và có thể hơi lỗi thời)
Gương mặt của Túc Duy An đỏ lên, ngập ngừng nói, “… vâng ạ.”
Sau khi nói xong thì gương mặt càng đỏ hơn.
“Vậy là tốt rồi, đứa trẻ này giỏi đấy.” Thầy Tề lại hỏi, “Sau khi tốt nghiệp thì em học trường nào? Bây giờ đang đi làm sao?”
Nói đến đây không hiểu sao ông lại có chút nghẹn ngào, thời gian đó ông gặp ai cũng hỏi thăm, nhưng Túc Duy An không nói với bất cứ ai chuyện mình đi đâu học. Giáo viên cũng không có cách tự ý kiểm tra hồ sơ nên đã khiến ông lo lắng một thời gian dài.
Túc Duy An nói tên trường học, “Sau đó thì em đang làm việc tại Thiên Húc.”
Thầy Tề: “Tốt, tốt quá.”
Đỉnh đầu của thầy Tề đã có hơi hói, ông chợt nhớ tới cuốn sổ điểm của Túc Duy An ở trường cấp ba mà ông đã mang theo. Nói như thế nào thì cũng có ý nghĩa, vừa định lấy ra cho cậu thì điện thoại vang lên.
Trên biển nên tín hiệu vốn không được tốt, hơn nữa điện thoại của thầy Tề lại là dòng cũ, có thể đoán ra được đầu dây bên kia đã phải gọi biết bao nhiêu cuộc mới có thể nối máy thành công.
Thầy Tề: “Xin chào, là ai vậy?”
Đầu dây bên kia ngắt quãng, “Thầy Tề, du thuyền của bọn em xảy ra chút chuyện, An An có thể quay lại để cho một vài người lên được không?”
Thầy Tề nghe đi nghe lại vài lần mới nghe rõ được, vẻ mặt của ông lưỡng lự, suy nghĩ một lúc mới nói với Túc Duy An.
“Tốt hơn là thầy nên từ chối họ trực tiếp vậy.” Thấy Túc Duy An hồi lâu vẫn không nói lời nào, thầy Tề lại cầm lấy điện thoại.
“Không cần ạ.” Túc Duy An nói, “… để bọn họ lên đi, dù sao thì cũng thi thoảng mới tới đây một lần.”
Lúc Túc Duy An ra tới nơi, Đàm Tự đang ở trên boong tàu đón gió, hơn nữa còn định lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị châm lên, nhìn thấy Túc Duy An, hắn lại cất bật lửa về.
“Em nói chuyện xong rồi?” Hắn đứng ở bậc thang, lấy thuốc ra, cúi người hôn Túc Duy An một cái.
Túc Duy An cũng đã bị hôn thành quen, cậu bảo, “Mọi người nói… chiếc du thuyền được thuê kia đang xảy ra vấn đề, hỏi chúng ta có thể cho họ lên đây hóng gió được hay không.”
“Em muốn cho bọn họ lên?” Đàm Tự hỏi.
“Không muốn.” Túc Duy An đáp rất nhanh, “… nhưng mà, Phó Thành Bạch giống như là đang có chuyện muốn nói với em, em cũng muốn nói chuyện với cậu ấy rõ ràng.” Nếu không cậu thật sự không nghĩ ra được lý do tại sao người kia vẫn luôn tìm cách để liên lạc với cậu.
Đàm Tự trầm mặc một hồi lâu, hắn nhướng mày, “Vậy sẽ phải lãng phí thứ ở trong balo của em sao?
“…” Túc Duy An thấy Đàm Tự không giận nên ngoan ngoãn đáp lời, “Không lãng phí, về sau… chúng ta lại dùng, hơn nữa cũng không phải cho bọn họ ngồi không.”
“Hửm?”
“Xem như là anh cho bọn họ thuê đi, còn phải tính tiền thuê của họ.” Túc Duy An nghiêm túc nói.
Vì thế nên sau khi đã có vài người lên thuyền xong, Đàm Tự đút tay vào túi quần, lười nhác tựa vào thân thuyền.
“Tính phí trên đầu người, mỗi người ba nghìn, tiền mặt hay chuyển khoản đều được.”
Tác giả có lời muốn nói.
Đàm Tự: Chạy nhanh lên, tôi còn vội về nhà.
Người lái thuyền:….