38. Võng thượng họa lật xe chỉ nam
Trận bóng chuyền vừa rồi, Đàm Tự thắng còn được xem là khá dễ dàng. Ban đầu tên hàng xóm kia còn định không thực hiện lời hứa, quỵt đi bỏ chạy lấy người.
Nhưng Đàm Tự chỉ nói mấy câu đã khiến cho những đồng đội cũ của anh ta nổi loạn lên. Một đám cơ bắp vây quanh anh ta, dạy dỗ anh ta nói chuyện thì phải giữ lời, không thể lừa gạt tình cảm của người khác càng không thể đi lừa hôn, đó là điều đáng xấu hổ… thế nên anh ta chỉ có thể tuỳ ý để Đàm Tự lấy bản tỷ số móc vào dây rồi treo lên cổ mình.
Không nghĩ lúc đi ra tới cửa còn gặp phải Túc Duy An, trước đó anh ta cảm thấy đây là một đứa nhóc đáng yêu, còn tìm cách để chơi cậu, nhưng bây giờ nhìn thấy thế nào cũng không vừa mắt.
“Mày tới tìm thằng cậu cùng thằng thần… cùng thằng kia đúng không?” Càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, người hàng xóm trực tiếp ngăn Túc Duy An lại.
Túc Duy An sửng sốt, cậu gật đầu hai cái.
Người hàng xóm hỏi: “Mày thích thằng đó à?”
“…”
“Tao nhìn người cũng chuẩn quá đi mất, từ lúc mày dọn tới đây tao đã nhìn ra mày là cong rồi.” Hàng xóm cười lạnh, tự cho mình thông thái nói thêm, “Nhưng còn thằng kia… tao nhìn thế nào cũng chẳng phải, mày yêu đơn phương à?”
Túc Duy An yên lặng không lên tiếng, vòng qua anh ta muốn bỏ đi.
“Thằng đó nhìn thế nào cũng không phải thuộc về một gia đình bình thường, đúng không? Nếu thật sự một ngày nào đó tên đó cong đi chăng nữa, mày được như ý nguyện, tên đó cũng phải hoàn thành trách nhiệm trong nhà trước. Bây giờ dám khinh thường tao, sau này chính thằng đó cũng phải đi lừa hôn thôi!” Người hàng xóm vẫn không chịu dừng lại, “Chúng ta cùng là một loại người mà, sao không ai nghĩ về lý do sâu xa rằng tại sao tao phải làm vậy? Tao bạc đãi cô ta ăn ở sao?”
Túc Duy An dừng lại bước chân, cậu xoay người.
“Không ai cùng một loại người với anh cả.” Cậu phản bác, “Tính hướng không thể do mình tự quyết định, nhưng lừa hôn thì có thể. Anh là đồ nhân phẩm bại hoại, đê tiện bỉ ổi, còn dám tìm cớ nghe thật đàng hoàng để tẩy trắng cho mình.”
Có vẻ như không ngờ tới Túc Duy An ngày thường trông đơn thuần vô hại lại có thể nói như thế, người hàng xóm đứng cứng đờ ở tại chỗ, cho tới tận khi Túc Duy An đi vào sân vận động anh ta cũng chưa thể phản ứng lại được.
Khi Túc Duy An đi vào, Đàm Tự đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho cậu.
Đặng Văn Thuỵ phát hiện ra cậu trước, vừa lấy quần áo lau mồ hôi vừa gọi cậu, “An An, ở đây!”
Túc Duy An lon ton chạy lại, “Xin lỗi ạ, cháu đến muộn.”
Không chờ cho Đặng Văn Thuỵ nói chuyện, Đàm Tự đặt điện thoại xuống hỏi trước, “Làm gì thế em?”
“Thang máy của chung cư có sự cố ạ.” Túc Duy An nói.
Đặng Văn Thuỵ: “Cháu bị nhốt ở bên trong?”
“Vâng ạ.” Túc Duy An vội nói, “Nhưng mà không sao đâu, nhân viên sửa chữa tới rất nhanh.”
Đặng Văn Thuỵ bất mãn bảo, “Cậu vẫn luôn cảm thấy cái chung cư kia của cháu đã cũ quá rồi.”
Vừa lúc là giờ cơm tối, trước đó hai người cũng đã đánh một trận bóng thế nên Túc Duy An vừa tới đã bị đưa đi sang nhà hàng.
Cậu đã từng nhìn thấy túi đựng cơm ở đây một lần, người phục vụ cung kính đưa bọn họ tới một căn phòng ở hành lang.
Hai người đàn ông bàn chuyện công việc, Túc Duy An vẫn yên lặng ăn cơm như thường, Đàm Tự nhìn cậu một cái, đột nhiên lại hỏi, “Sao thế em?”
Túc Duy An ngơ ngác, “Dạ?”
“Mặt em không vui.”
Đặng Văn Thuỵ hơi khó hiểu bảo, “Có ư? Sao tôi không thấy?”
“Không có không vui mà…” Túc Duy An cũng thẳng thừng phủ nhận.
“An An, lễ giáng sinh sắp tới rồi, cháu muốn quà gì? Cậu tặng cho cháu.”
Đặng Văn Thuỵ đã ở Mỹ nhiều năm nên đối với các lễ hội ở phương Tây anh cũng quan tâm nhiều.
Túc Duy An vội xua tay, “Không cần đâu, cháu không thiếu cái gì hết.”
“Mấy ngày nữa có một buổi triển lãm xe.” Đàm Tự nói, “Em có thích đi xem không?”
“Cậu nhầm lẫn cái gì vậy?” Đặng Văn Thuỵ nghĩ rằng Đàm Tự muốn để anh tặng cho Túc Duy An một chiếc xe nên mới nói, “An An, không phải là cậu keo kiệt, những mà cháu còn chưa có bằng lái. Chờ khi cháu có bằng rồi, cậu chắc chắn sẽ mua một chiếc cho cháu.”
“Bằng lái còn chưa có?” Đàm Tự nhướng mày, trong lòng lập kế hoạch sẽ đưa Túc Duy An đi thi bằng lái xe trước.
Túc Duy Anh rũ mắt, “… vẫn chưa có thời gian thi ạ.”
“Đúng rồi.” Đặng Văn Thuỵ nhịn không được lại hỏi, “Mà mối quan hệ của hai người từ khi nào trở nên tốt như thế vậy?”
Trong khoảng thời gian này tuy anh bận rộn, nhưng nghe nói không ít rằng cháu của anh mỗi ngày đều tới văn phòng của Đàm Tự ăn cơm.
Đàm Tự cười lạnh, “Tôi với em ấy…”
“Là Tự ca khá chiếu cố cho cháu.” Túc Duy An vội vàng lên tiếng cắt ngang.
Dù có chiếu cố như thế nào, cũng không đến mức mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm chứ. Trong lòng của Đặng Văn Thuỵ cảm thấy kì lạ, nhưng xem vẻ mặt của hai người ở trước mắt, vẫn đành đem nghi hoặc của mình giữ trong bụng, không hỏi thêm nữa.
Đàm Tự bị cắt ngang nên nâng mắt nhìn sang Túc Duy An một cái, Túc Duy An lại không dám đón nhận ánh mắt này, cậu cúi đầu tiếp tục làm đà điểu ăn cơm.
Túc Duy An có chút sợ, cậu sợ Đàm Tự sẽ nói linh tinh với Đặng Văn Thuỵ rằng hắn đang theo đuổi cậu.
Những lời mà người hàng xóm kia nói ra hôm nay cậu vẫn còn nhớ. Hơn nữa Đàm Tự trước đây chính xác là trai thẳng không thể thẳng hơn 一一 từ việc hắn nói chuyện với Lăng Nguyên lần trước ở Nhật là có thể hiểu được.
Thế giới này đối với những người đồng tính quá khắc nghiệt, cậu sợ Đàm Tự hối hận, thế nên theo bản năng cho Đàm Tự một đường lui.
Chỉ cần không có người nào biết chuyện này thì Đàm Tự lúc nào cũng có thể từ bỏ.
Bữa ăn kết thúc một cách qua loa, cũng không cần thanh toán hóa đơn, Túc Duy An cảm thấy như mình vừa mới ăn một bữa cơm của bá vương vậy.
Trời đã sang đông, vừa bước ra khỏi cửa lớn, Túc Duy An không khỏi rùng mình.
“Hôm nay em về bằng xe của Đặng Văn Thuỵ nhé.” Đàm Tự đứng ở bên cạnh cậu, tay vỗ vỗ nhẹ gáy của cậu hai cái, động tác vô cùng tự nhiên và thân mật, hắn nói với âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, “Tôi có việc.”
Đặng Văn Thuỵ khi xoay đầu lại nhìn thấy được một màn này, anh ngẩn người, sau đó nói, “An An, lại đây về thôi.”
Túc Duy An bị gọi nên tỉnh ra, vội lon ton chạy tới bên cạnh Đặng Văn Thụy. Cho tới khi lên xe rồi cậu mới nhớ tới bản thân còn chưa tạm biệt Đàm Tự.
Suốt đường đi, Đặng Văn Thuỵ đều hỏi tình hình dạo gần đây của cậu, mấy hôm nay công việc quá bận rộn, anh vẫn luôn không có thời gian để quan tâm tới cháu của mình.
Tuy rằng hỏi một câu đáp một câu, nhưng Túc Duy An vẫn có chút thất thần.
Về đến nhà cậu mở ngay điện thoại ra, tuỳ ý lựa chọn một bộ manga để đọc, trong tay nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn nhưng điện thoại cả đêm cũng không có tin nhắn nào.
Đang chuẩn bị lên giường ngủ, app QQ ở dưới góc phải màn hình sáng lên.
[Biên tập viên Hi Nhiên]: Anan đại đại, có đó không?
Từ lần trước sau khi thanh toán tiền nhuận bút xong, biên tập của nền tảng này cuối cùng cũng không đi tìm cậu nữa. Không biết người kia tại sao lại nhắn tin cho cậu tối nay, thế nên Túc Duy An nhanh chóng gõ bàn phím trả lời lại.
[Anan]: Có đây, có chuyện gì sao?
[Biên tập Hi Nhiên]: Có việc gấp, truyện tranh của cậu hình như đã bị sao chép đó
Nhìn tới những lời này, Túc Duy An nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đối với cậu mà nói đây cũng không phải là việc gì lớn lắm.
[Anan]: Sao chép gì thế? Cốt truyện sao?
[Biên tập Hi Nhiên]: Là bản vẽ, quần áo và phong cách vô cùng giống
[Anan]: Bản vẽ sao… có thể vốn dĩ phong cách vẽ khá giống nhau chăng?
Túc Duy An không hiểu lắm, ai sẽ đi bắt chước phong cách của một cuốn truyện đam mỹ chứ?
[Hi Nhiên]: Cậu xem xem [tệp phương tiện]
Túc Duy An nhận được nó, sau khi mở ra hình ảnh thì đôi mắt vụt mở to…
Hoá ra lại là bản vẽ ninja của cậu cho 《Hoạt Động Tuyệt Mật》!!!
Bức tranh này không phải là sản phẩm cuối cùng, thậm chí còn có những nét vẽ cậu chưa kịp xoá đi.
Nhưng mà những bức tranh sẽ được bảo mật hoàn toàn trước khi 《Hoạt Động Tuyệt Mật》 được tung ra công khai kia mà?! Sao có thể bị tuồn ra vào lúc này được?
[Anan]: Xin hỏi một chút, bản vẽ này đến từ đâu vậy?
[Biên tập Hi Nhiên]: Rất giống phải không? Nghe nói nó là một trong những nhân vật ở trò chơi điện thoại mới của Thiên Húc, phong cách của vị hoạ sĩ này hoàn toàn là bắt chước cậu. Những bức khác cũng nhìn ra được, nhưng mà tấm này là rõ ràng nhất
Vậy mà không phải chỉ có một bức bị tuồn ra.
[Biên tập Hi Nhiên]: Tuy rằng nhìn ra được là đạo nhái, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì cả, tập đoàn Thiên Húc to lớn như thế, có kiện cáo thì cũng chẳng được gì
[Biên tập Hi Nhiên]: Cậu cũng đừng nóng giận, rất nhiều fans cũng đang bất bình thay cho cậu. Hơn nữa chúng tôi đã suy nghĩ ra một ý rất tốt, bây giờ việc đạo nhái đã tồi tệ tới mức này rồi, tuy rằng không thể kiện được nhưng chúng tôi có thể cho cậu một đợt marketing, hiệu quả chắc chắn rất tuyệt vời. Đương nhiên, với điều kiện là cậu hãy cùng chúng tôi gia hạn hợp đồng nhé
Túc Duy An nhìn thấy những lời này nhưng không có tâm trạng nào để đáp lời, cậu nhanh chóng lấy điện thoại mở Weibo lên.
Khi cậu vẽ những nhân vật khác, cậu đã cố tình thay đổi phong cách vẽ tranh của mình, nhưng lý lịch tóm tắt của nhân vật này cực kỳ giống một vai nữ trong truyện tranh của cậu, lúc vẽ cậu không thể nào thay đổi được.
Nhưng cho dù có nói như thế nào… cũng trông vẫn rất gượng ép, nhiều lắm thì chỉ có thể nói là kiểu phong cách hay hoa văn của thiết kế giống nhau thôi, cũng không thể xem là bắt chước hay thậm chí là đạo nhái được, rõ ràng là có người cố tình đẩy chiều gió.
Nhưng vấn đề kia vẫn còn là một câu hỏi 一一 đến cuối cùng thì tại sao các bản vẽ lại bị leak ra ngoài?
Như vậy có ảnh hưởng tới dự án hay không?
Quả nhiên, khu vực bình luận lúc này đã bùng nổ, các nội dung phổ biến có đủ các loại sắc thái.
[Thiên Húc ỷ vào việc mình là công ty lớn nên mặc kệ khoanh tay, trò chơi 《Mê Cung》 của bọn họ cũng đặc biệt giống một trò chơi khác của Kỹ Nhã! Nút sao chép của đám nhân viên bên quý công ty có lẽ cũng bị nhấn nhiều tới hỏng rồi chứ gì!]
[Lầu trên có lú không vậy, trò 《Mê Cung》 của Thiên Húc được tung ra sớm hơn với bên Kỹ Nhã kia một năm trời đấy…]
[Thiên Húc vốn dĩ là đồ bắt chước, đặc biệt là cái vị hoạ sĩ này, các người xem các bản vẽ khác của cậu ta đi, có phải cảm giác rất giống Anan không? |hình ảnh|]
Bên trên là fanart mà Túc Duy An đã vẽ cho sốt Sakura.
Ở dưới còn có vài câu trả lời nữa.
[Oa, tôi phải lên tiếng đây, Anan đại đại đã từng vẽ fanart cho Miyamoto Sakura, các người cảm thụ bức tranh này một chút đi |hình ảnh|]
[Thật sự có điểm giống, nhưng tôi lại cảm thấy hoạ sĩ của Thiên Húc vẽ trông đẹp và hoành tráng hơn…]
[Có loại người như lầu trên ư, có thể sao chép không kiêng nể gì như thế, tôi phỉ nhổ!]
…
Túc Duy An đọc tới đọc lui mấy chục câu bình luận ở những bài đăng, mười thì đã có tới tám chín bài đều đang mắng Thiên Húc. Hơn nữa weibo của cậu cũng đã lọt vào và xếp đầu bảng danh sách hot của Weibo.
Cậu cắn răng, không cần suy nghĩ đã mở ngay phần đăng bài, nhưng còn chưa có đánh chữ thì một cuộc gọi lại tới.
Giọng nói của Đàm Tự rất bình tĩnh, “Em xem Weibo chưa?”
“Xem rồi ạ…” Thiên Húc bị vướng vào tai tiếng như vậy, Túc Duy An cũng không suy xét được nhiều chuyện khác nữa, cậu cuống quýt giải thích, “Tự ca, tôi không có bắt chước ai hết, Anan kia… là bút danh tôi dùng để vẽ truyện tranh…”
Người kia yên lặng một chút, sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ, “Tôi biết.”
“… sao ạ?” Túc Duy An còn đang muốn chụp bản vẽ trên máy tính để chứng minh thân phận của mình, Đàm Tự chỉ nói một câu này đã làm cậu cho cậu bối rối, ngây ngốc hỏi, “Làm sao anh biết ạ?”
“Trước tiên chúng ta không nói cái này, em không có đăng cái gì lên để giải thích đấy chứ?” Đàm Tự hỏi.
Túc Duy An: “Không có.” Còn chưa kịp đăng nữa.
Đàm Tự: “Được rồi chuyện này em không cần lo lắng, để tôi giải quyết.”
Túc Duy An sửng sốt, “Giải quyết như thế nào ạ?”
“Có rất nhiều cách, trong khoảng thời gian này thì trước hết em đừng dùng Weibo để đăng bài nhé.” Giọng nói của Đàm Tự nhẹ nhàng.
Cứ như thể hắn chưa biết chuyện bên Kỹ Nhã chơi xấu và là người đang chuẩn bị tấn công chơi xấu lại bên Kỹ Nhã vậy.
Ở trong đầu của Túc Duy An xuất hiện rất nhiều phương án, như thế nào thì việc cậu trực tiếp thú nhận vẫn là lựa chọn tốt nhất, “Nếu không thì…”
Đàm Tự dường như biết cậu đang muốn cái gì.
“Không phải trước đây em nói không muốn thừa nhận sao?”
Hiểu rõ Đàm Tự đang ám chỉ cái gì, Túc Duy An lập tức im lặng.
“Em muốn giấu thì giấu thôi.” Đàm Tự cười, “Một mình tôi biết là được rồi.”
“Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ từ từ giải quyết với em chuyện giấu tôi.”
“……”
Ngắt điện thoại, Túc Duy An mới suy nghĩ mông lung.
Tự ca đã sớm biết cậu vẽ truyện tranh.
Hơn nữa, trong giọng nói còn nghe ra được là hình như hắn cũng đã đọc rồi.
……..
Nhớ tới bản thân mình đã từng vẽ ra những cái gì, cả người của Túc Duy An đều biến thành Sparta*
*Là một từ và meme phổ biến trên Internet có nghĩa là một người điên và cuồng loạn, từ một music video “This is Sparta”.