Vương Tiểu Khôi hậm hực đóng sầm cửa lại, thầm mắng mỏ Lục Cẩn Phong vài câu cho đỡ tức, giây sau liền sờ sờ xuống bụng mình, lòng đầy phiền não.
“Mình béo lên rồi sao? Người ta nói mình mập như heo rồi.”
Ừm, cũng đâu có mập lắm đâu? Nhỉ?
“Không được, Vương Tiểu Khôi ơi là Vương Tiểu Khôi, mày phải giảm cân mới được, không thể lười biếng để bản thân mất điểm trước mặt Lục Cẩn Phong được.”
Nói đoạn, Vương Tiểu Khôi lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Hạ Nguyệt. Dù sao thì Hạ Nguyệt cũng là con gái, mấy phương diện giảm cân làm đẹp này cô nàng ắt hẳn hiểu biết hơn hội con trai nhiều.
Như thường lệ, hồi chuông vang lên mấy tiếng đầu Tiêu Hạ Nguyệt liền bắt máy với giọng điệu ngái ngủ.
“Alo, tổ tông nào giờ này tìm đến em đấy? Có biết em đang “say giấc nồng” không? Chắc em đấm vỡ mồm tổ tông này quá.”
Tiêu Hạ Nguyệt gần đây có vẻ rất nhàn hạ, giờ này vẫn đang ngái ngủ như vậy, thật khiến cho người khác nghi ngờ mà.
“Tiểu Nguyệt, em là đang ngủ sao? Hay đang cày truyện tranh đấy hả?”
Tiêu Hạ Nguyệt nghe ra giọng nói quen thuộc liền thay đổi ngay cách nói chuyện, vui vui vẻ vẻ hỏi lại.
||||| Truyện đề cử: Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em! |||||
“Ca, anh đi chơi có vui không? Ây dô, giờ này mới hỏi thăm đến em, chắc là anh bận cùng ai đó hú hí ở tận đâu rồi có đúng không? Sao rồi, hai người tiến triển đến đâu rồi? Kể cho em nghe với nào.”
“Hú hí cái đầu em, anh đang phiền não muốn chết nè.”
“Hể? Anh làm sao? Ai chọc giận anh?”
Tiêu Hạ Nguyệt khẽ cau mày, im lặng chờ câu trả lời từ Vương Tiểu Khôi.
“Anh… Em có biết cách nào giảm cân nhanh chóng không? Giảm cân cấp tốc ấy.”
Vương Tiểu Khôi vừa nói tay vừa sờ xuống chiếc bụng có chút tròn của mình, cười khổ. Nếu anh biết có ngày hôm nay thì anh đã chăm chỉ luyện tập hơn rồi.
Tiêu Hạ Nguyệt:…
“Tiểu Nguyệt? Tiêu Hạ Nguyệt? Em làm sao vậy? Em có đang nghe anh nói không vậy?”
Tiêu Hạ Nguyệt:…
“Đệch mợ Vương Tiểu Khôi, anh có biết bản thân mình vừa nói cái gì không vậy? Giảm cân cấp tốc? Anh cho rằng trên người anh có bao nhiêu mỡ để giảm vậy hả? Anh có bị ngáo không? Người thì như que tăm vậy mà còn muốn giảm cân. Giảm cái nịt, em không đồng ý.”
“Em giận sao? Tiểu Nguyệt à.”
“Giận!”
Giận chứ sao không giận. Người anh ấy đủ ốm yếu rồi, cân nhắc kỹ lưỡng mới nhìn ra thêm được một tí thịt, ấy vậy mà còn muốn giảm cân? Vương Tiểu Khôi là chê bản thân còn chưa bị gió thổi bay lên trời luôn sao? Anh ấy có quả body chất lượng như vậy rồi còn đòi gì nữa, chả bù cho mình, vừa mập vừa đen, vừa lùn vừa xấu.
“Tiểu Nguyệt đừng giận mà, chỉ là anh…”
“Anh thế nào?”
“Anh…”
“Anh làm sao?”
Tiêu Hạ Nguyệt bắt đầu sốt ruột. Đang yên đang lành tự dưng Vương Tiểu Khôi gọi điện cho cô nói muốn giảm cân, bây giờ lại ấp a ấp úng.
“Ca, anh bị làm sao vậy? Nói cho em nghe đi mà.”
“Anh… Lục Cẩn Phong… Cậu ta…”
“Cẩn Phong? Cậu ta thế nào? Cái tên chết tiệt ấy dám bắt nạt anh sao? Ca, anh nói cho em biết, nếu cậu ta dám bắt nạt anh, em liền đánh gãy chân cậu ta.”
Vương Tiểu Khôi vội giải thích.
“Không phải như vậy, Cẩn Phong không có bắt nạt anh. Có điều… cậu ta chê anh béo.”
Tiêu Hạ Nguyệt:…
Cái đệch mợ!