“Because I love you, so you twinkling in my heart. If I don’t love you, you are nothing”
(Bởi vì anh yêu em, nên em mới rực rỡ tới lấp lánh trong tim anh. Nếu như anh không yêu em, thì em chẳng là cái thá gì cả.)1
_____
Buổi sáng ở công ty, phòng chủ tịch.
Lục Cẩn Phong thẩn thơ xem tấm ảnh cậu lấy được ở chỗ Vương Tiểu Khôi, nhìn rất lâu sau đó bật cười.
Sao lại ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy chứ hả. Không được rồi, không ổn rồi, crush của mình đáng yêu như thế này thì bảo mình phải làm sao đây? Không được, không được Lục Cẩn Phong, mày phải bình tĩnh, không được làm cho anh ấy sợ, nếu lần này anh ấy bỏ mày đi thì cả đời mày đừng mong có thể gặp lại anh ấy thêm một lần nữa, bình tĩnh đi tôi ơi.
Lục Cẩn Phong vuốt ngực hít khí, thật ra cậu cũng khổ sở lắm chứ bộ. Người mình thích tươi ngon mọng nước lù lù ở chung phòng của mình, anh ấy vậy mà không chút phòng bị nào ngủ ngon lành như vậy, nói cậu không nổi lên tâm tư khác thì cậu chính là kẻ không có khả năng đó. Nghĩ đến tâm địa đen tối của mình cậu chỉ muốn mua vài cái quần xà lỏn chấm bi đội lên cho bớt nhục.
Tiếng giày cao gót quen thuộc nện lên sàn nhà vọng vào trong phòng, Lục Cẩn Phong như đã biết trước “phong ba bão táp” sắp ập vào chốn yêu đương nhỏ bé của mình, cậu tịnh tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Rầm!
Không ngoài dự đoán, cách cửa bị đạp rầm một cái, hình bóng quen thuộc mang theo hàn khí đi vào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lục Cẩn Phong.
Lục Cẩn Phong nhún vai, trong đầu vang lên một đoạn bài hát nào đó.
“Má em dặn là
Con gái như ngọc ngà
Dáng đi kiêu sa
Còn đôi mắt phải điệu đà
Tính em thiệt thà
Chất phát không điêu ngoa
Nếu ai thương em
Thì xin chớ có lèm bèm.” (*)
Nhìn lại con người trước mặt xem, cũng là con gái đó, cũng con gái “như ngọc ngà, dáng đi kiêu sa, đôi mắt điệu đà, không điêu ngoa” đó, không hề giống đàn ông nha.
“Lại làm sao? Cậu muốn tôi thay cửa phòng thành cửa sắt không hả? Con gái con lứa gì mà đi tới đâu là cứ như vũ bão cuồn cuộn tới đó vậy á, bảo sao lại không ế.”
Tiêu Hạ Nguyệt bị chọt trúng chỗ đau, đôi mắt gườm gườm rít lên.
“Tôi ế thì kệ xác tôi đi, ai mượn nhiều chuyện vậy trời. Còn nữa, bố mày nhìn không đủ hiền lành thục nữa hả? Nói cho mà biết, bố mày đang tu đó, mày nói thêm câu nào bố mày lại thiến mày bây giờ.”
“À, tu hú?”
Tiêu Hạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười mười phần độc ác.
“Tôi không chấp kẻ không có não.”
Nói xong cô kéo cái ghế ngồi xuống, cơ mặt đã dãn hơn rất nhiều, Lục Cẩn Phong thấy có nét cười thoáng qua nhưng cậu nghĩ mình nhìn nhầm, tiếp tục trêu.
“Yo, cậu không ngồi trên bàn nữa hả? Hôm nay lại hạ mình ngồi dưới ghế như loài người rồi nè.”
“Chứ bình thường tôi là người ngoài hành tinh chắc. Không đùa với cậu nữa nên bớt nói mấy lời nhảm nhí đi. Sao?”
“Cái gì “sao”?”
Tiêu Hạ Nguyệt nhếch môi, ý cười không nhịn được tràn ra khóe môi. Lúc nãy cô thoáng cười vì nhìn thấy thứ mà Vương Tiểu Khôi nhờ cô lấy lại hộ, cô hơi bất ngờ vì thấy Lục Cẩn Phong đang cầm tấm ảnh của mình như người vô hồn, bất giác có chút buồn cười.
“Nè, nghe nói cậu Lục nhà ta rảnh rỗi đi dạo ban đêm?”
Lục Cẩn Phong:…
“Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi như cậu sao?”
“À…”
Tiêu Hạ Nguyệt chép miệng, cười cười.
“Vậy… Lục tổng hành nghề ăn cướp nên không có nhiều thời gian như tôi?”
Lục Cẩn Phong:…
____________
(*) Bài này quá hot a, cái bài diễn tả y như tui luôn, thiếu nữ mềm mại dịu dàng:))