Kể từ buổi sáng định mệnh ấy đến thời điểm hiện tại anh luôn dõi theo cậu, nhưng chỉ là từ xa. Người ấy vẫn vậy, vẫn vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, tối đến còn hay đi bar tụ tập. Anh theo cậu trên đường về nhà, chỉ lặng lẽ đi vậy thôi. Dường như người kia cũng không mảy may hay biết đến sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình.
Thật tốt, nhưng cũng thật đau lòng.
Hôm nay vẫn vậy, anh đi theo phía sau cậu, nhưng hình như đây không phải đường về nhà cậu. Anh cùng cậu băng qua hàng cây xanh dẫn vào một lối hẹp, nơi đây gió rất lớn làm tóc cậu bay không ngừng. Cậu mặc một chiếc áo trắng có phần hơi mỏng, lại bị gió thổi sang một bên, anh thấy rõ bờ vai gầy gò của cậu.
Cô đơn.
Anh không hiểu vì sao lại nghĩ đến hai từ đó, nhưng thật sự bóng lưng cậu quá đỗi cô đơn. Anh tận lực khắc chế cảm giác muốn chạy lại nắm lấy bàn tay to lớn ấy, ôm thân ảnh cao gầy ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói có anh ở đây rồi.
Nhưng anh không thể.
Anh không muốn ngay giây sau đó cậu kinh tởm đẩy anh ra, ghét bỏ bảo sau này đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Anh sợ cảm giác bị bỏ lại nơi xa lạ này, anh sợ cậu không giống anh, anh sợ cậu tránh mặt anh và hơn hết anh sợ cảm giác không được nhìn cậu trong vài phút ít ỏi trên đường về nhà.
Cuối cùng lí trí đã thắng. Anh kẽ hít một ngụm khí lạnh rồi nhanh chóng bước tiếp về phía trước. Cứ thế đi mãi, không một tiếng động.
Anh tự hỏi nếu cậu quay đầu lại anh sẽ nói như thế nào? Trùng hợp? Cùng đường? Hay đi lạc? Anh không biết bản thân phải nói gì cho thỏa đáng. Rất may, cậu không hề quay đầu nhìn lại.
Có chút hụt hẫng.
Anh tham luyến muốn nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy gương mặt cậu, muốn thấy nụ cười của cậu chứ không phải bóng lưng này. Vương Tiểu Khôi a Vương Tiểu Khôi, mày không nên tham lam như vậy.
Cuối cùng cũng dừng lại, trước mắt anh là một con sông rất đẹp, sao anh lại không biết đến con sông này? Anh lấy điện thoại mở Google Maps ra xem thử, thì ra nó cách xa nơi anh ở đến như vậy. Rốt cuộc anh đã đi bộ bao lâu? Anh phát hiện ra khi nhìn thấy cậu anh không xác định nổi thời gian nữa rồi. Không được, anh về trễ như vậy bà anh sẽ lo lắm. Anh định quay đầu trở về nhưng nhìn cậu lại không nỡ.
Tại sao cậu lại đến đây?
Muôn vàn câu hỏi được đặt ra nhưng anh mãi mãi không tìm được đáp án. Bất quá sau này anh sẽ hiểu rõ.
Cậu vẫn vậy, chưa một lần quay đầu về phía anh. Cậu chầm chậm tiến về mé sông, chọn một chỗ ngồi gần đó ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm.
Có vẻ nơi này đối với cậu rất thân thuộc, cũng có thể là nơi chôn cất kỷ niệm với gia đình, bạn bè. Nhưng cũng có thể không phải.
Cậu ngồi rất lâu, rất lâu, lâu đến mức hai chân anh bắt đầu tê nhức vẫn thấy cậu thủy chung ngồi đó. Làm ơn đi mà, anh sắp không ngồi nổi nữa rồi.
Rốt cuộc người trước mặt cũng chịu cử động rồi. Cậu cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó ở dưới chân, như tìm thấy được thứ gì rồi, cậu đứng dậy xoa xoa thứ đó trong tay. Vì khoảng cách quá xa cộng thêm mắt anh không tốt nên không nhìn rõ nó là thứ gì. Đang định tiến lại gần thêm nhìn kỹ một chút, thứ đó liền từ tay cậu bay thẳng xuống mặt sông yên tĩnh.
Anh có phần tiếc nuối nhưng thôi. Vẻ mặt ủy khuất chưa kịp thu lại liền chuyển sang ngạc nhiên đến kinh ngạc, cuối cùng lại nhu hòa đầy yêu thương. Đôi mắt có phần tan rã ngắm nhìn người con trai mình thầm mến. Cậu là đang hát, giọng hát ngọt ngào lại trầm thấp hòa vào tiếng hát của mẹ thiên nhiên lại thêm phần hòa hợp làm người ta mê đắm.
Rất tiếc anh lại không thể nghe rõ được, chỉ loáng thoáng vài câu đứt đoạn.
Cho tôi thêm một chút thời gian
Chỉ một chút nữa thôi
Tôi hứa sẽ mang lại cho người hạnh phúc
Chỉ một chút nữa thôi
Tôi xin nguyện mang trái tim này trao tận tay người
Chỉ một chút nữa thôi
Khi bản thân tôi đủ dũng cảm để chấp nhận
Chỉ một chút nữa thôi
Tôi sẽ cùng người đương đầu với những định kiến xã hội
Chỉ một chút nữa thôi
Tôi nguyện nắm lấy tay người cả đời bên nhau
Chỉ một chút nữa thôi
Xin người hãy đợi tôi.
Cảm nhận được sự ướt át nơi khóe mắt, cay sè nơi sống mũi. Thì ra đây là nơi chôn cất kỷ niệm của cậu và người yêu. Thì ra cậu rất yêu cô gái đó. Thì ra cậu muốn nắm tay cô ấy đi suốt quãng đường còn lại. Thì ra… cậu đã sớm thuộc về người khác rồi.
Thì ra… anh đến trễ một bước rồi…
Anh cố gắng không phát ra tiếng nấc trong cổ họng, nơi đáy tim đau đớn như hàng vạn nhát dao đâm vào, lại vô tình cứa thêm một nhát.
Thì ra, suốt gần hai năm qua, anh đã yêu cậu nhiều đến thế, yêu đến ngu ngốc, yêu đến đau lòng, yêu đến bản thân không còn chỗ nào lành lặn.
Hình ảnh cậu và một cô gái lạ mặt đang vui vẻ ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn đang ăn dần bộ não anh, nó nhanh cho trút cạn sức lực của anh, tưởng chừng một giây sau đó liền ngã xuống đất. Đau, thật sự rất đau. Hiện tại thật muốn đánh ngất bản thân mình.
Giải quyết xong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh ngước lên thì không thấy cậu đâu cả. Vương Tiểu Khôi vội đứng dậy mặc kệ hai chân tê cứng bất chấp lao về phía lúc nãy cậu ngồi.
Không còn gì cả.
Anh bị bỏ rơi rồi, thật sự bị bỏ lại nơi hoang vu vắng vẻ này rồi.
Anh ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mông lung không tiêu cự bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt mặn chát, không gào thét, không làm loạn, chỉ lặng lẽ rơi thôi.
Mong ngọn gió kia hãy mang tâm sự của anh bay đi về miền đất nhớ.
Mong trời cao thấy được mà hãy ban xuống một cơn mưa, gột rửa đi nỗi đau của người con trai tội nghiệp.
________
?: Hôm nay, anh thấy anh cần đôi tay…