“I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.”
Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.
___
Chán nản ngồi xuống ghế, Vương Tiểu Khôi nhìn sơ trên bàn một lượt, thầm cảm thán. Tuy cậu ta nói chiếc bàn này mới được đưa đến nhưng đồ dùng bên trên có vẻ khá đầy đủ, nếu Lục Cẩn Phong không nói chúng vừa được mang tới thì chính anh cũng không tin. Chiếc bàn được trang bị bên trên là một chiếc laptop xịn xò, một chiếc điện thoại để bàn, giấy tờ cần xử lý và đặc biệt là một chậu cây xương rồng vô cùng đáng yêu ở bên cạnh. Nói sao nhỉ? Ý anh không phải là cây xương rồng này đáng yêu, mà là cái chậu của nó được tô vẽ vài hình ảnh nho nhỏ cực kỳ đáng yêu. Vương Tiểu Khôi cứ ngờ ngợ hình như mình đã nhìn thấy những hình vẽ này ở đâu đó rồi, nhìn kỹ một chút thì đúng là rất quen mắt.
Di mắt đi một chút, Vương Tiểu Khôi cầm lên một tờ giấy ghi dự án gì gì đó, thứ ghi trong tờ dự án đó quả thật anh đọc qua không hiểu gì. Trách làm sao được, anh là nhân viên ban thiết kế, nghề của anh là cầm bút tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, đùng một cái kéo anh đến đây với mớ giấy tờ lộn xộn này anh làm sao mà thích nghi ngay được. Thấy anh đơ ra như vậy, Lục Cẩn Phong nén tiếng cười, đi lại phía anh.
“Thế nào? Nhìn không quen mắt?”
“Đương nhiên là không quen rồi, tôi học mấy năm ra để làm chuyên viên thiết kế đó, nào có phải nhìn mớ giấy tờ này đâu.”
Lục Cẩn Phong đã sớm đoán được anh không thích hợp với những việc như thế này, mấy dự án cậu để lên bàn làm việc của anh đều là những dự án đã hoàn thành, chỉ đang chờ cậu ký tên nữa là xong.
Cậu không muốn anh phải làm việc cho mệt người, nhưng sợ con thỏ ngốc này nghĩ linh tinh, cậu đành tìm vài việc chơi chơi cho anh làm vậy, dù sao anh cũng đâu cần phải đi làm làm gì, sau này cậu nuôi anh mà.
Lục Cẩn Phong cười nhẹ, nụ cười bất ngờ này làm cho Vương Tiểu Khôi nhìn đến ngu người. Lục Cẩn Phong bình thường đã đẹp đến mức tạo hóa từ chối nhận người thân, lúc cậu cười lên càng thêm phần xinh đẹp. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến rung động lòng người.
“Tập làm quen đi, tôi sẽ hướng dẫn anh.”
Phát hiện anh lại thất thần, Lục Cẩn Phong không kiêng dè áp sát vào anh, gần quá, khoảng cách này thật sự quá gần, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu. Gương mặt làm anh mê muội bất ngờ phóng đại trước mắt khiến anh lúng túng, gật đầu như búa bổ.
“Tôi, tôi biết rồi, chủ tịch phiền ngài tránh ra một chút.”
“Hửm?”
“A, không phải.”
Nhận ra mình nói gì đó sai sai, Vương Tiểu Khôi nhanh trí chữa cháy.
“Ý tôi là, thời tiết dạo này nóng quá, với lại tôi vừa phải chạy bộ lên đây, thật sự rất nóng nha, nếu chủ tịch đứng gần tôi quá sẽ ngửi thấy mùi khó chịu.”
“Mùi khó chịu?”
Lục Cẩn Phong cười cười, như không hiểu tiếng người mà áp sát lại hơn nữa. Vương Tiểu Khôi thầm kêu không ổn, anh nhắm chặt mắt chịu trận. Luồng hơi nóng phả vào mặt anh bỏng rát bỗng chốc đổi hướng, ghé tai anh một chút rồi rời đi.
“Rất thơm mà, đâu có mùi khó chịu?”
“Hả?”
Vương Tiểu Khôi mở mắt, đối diện anh là gương mặt thiếu đánh của vị chủ tịch đáng kính. Lần này anh thật sự ngượng quá hóa giận, lập tức ngồi xuống bàn lấy mấy dự án ra xem, trực tiếp ngó lơ cái con người không biết cái gọi là liêm sỉ kia. Vì giận quá mà anh không để ý mình đang cầm giấy ngược. Lục Cẩn Phong được một phen cười ra thành tiếng, lắc đầu bất lực quay trở lại bàn làm việc của mình.
Trêu như vậy được rồi, còn trêu nữa người chạy mất thì cậu phải làm sao đây? Thỏ đã vào miệng cọp rồi thì cứ thong thả mà trêu đùa, con thỏ béo này không thoát khỏi cậu được đâu.
Ngồi chưa được bao lâu thì có vấn đề khác phát sinh, mà vấn đề này có hơi tế nhị một chút.
Anh đau bụng a.
Vương Tiểu Khôi thầm nguyền rủa cái bánh kẹp anh ăn thay cho bữa sáng, anh để nó ở trong tủ lạnh nên cũng không để ý xem nó còn hạn sử dụng hay không, bây giờ đau bụng thì chắc là do nó rồi.
Nhìn qua thấy Lục Cẩn Phong vẫn đang nghiêm túc làm việc, cậu ta tập trung như vậy chắc không để ý đến anh đâu. Nghĩ vậy, Vương Tiểu Khôi nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén muốn đi ra khỏi phòng để đi xuống nhà vệ sinh ở dưới tầng. Nghĩ đến cảnh mỗi lần Lục Cẩn Phong bị tào tháo rượt cũng phải ráng nhịn như anh để xuống lầu làm anh vừa thương vừa buồn cười, không biết gương mặt của vị chủ tịch nhà mình lúc đó sẽ trông như thế nào. Chưa cười được bao lâu thì tiếng nói trầm đục phát ra trên đỉnh đầu làm anh giật mình nín thở.
“Anh muốn đi đâu?”
Thiên a, cậu ta chăm chú làm việc như vậy vẫn có thể thấy anh đi ra ngoài sao?
“Tôi… Tôi muốn đến nhà vệ sinh.”
“Nhà vệ sinh? Anh không khỏe ở đâu sao?”
“Tôi đau bụng.”
“À.”
Lục Cẩn Phong à lên một tiếng, kéo anh trở lại phòng làm việc. Ngay tại giá sách gần đó, nơi mà anh cứ tưởng nó là vách tường đột nhiên bị mở ra, bên trong là một căn phòng tách biệt với phòng làm việc, hơn nữa còn có đầy đủ tiện nghi.
“Xử lý đi, sau này nếu cần thì anh có thể vào đây. Ừm, để nghỉ ngơi cũng được.”
À, thì ra đây là phòng nghỉ của Lục Cẩn Phong.
____________