” Bà nội, cháu chưa nói việc Bội Sam có thai mà, sao bà lại biết rồi?”.
Sự hoài nghi của Sở Bách Điềm càng lúc càng nhân đôi lên, bà nội liền hoảng hốt, thôi chết rồi, bà hấp tấp quá mà làm lộ bí mật này mất.
” Bà…bà vào bếp đây “.
Nói xong lão phu nhân liền đứng dậy gấp ga gấp gáp đi vào nhà bếp để lại anh và cô ngồi nhìn nhau, Bối Bội Sam bắt đầu thấy lạ. Cô và anh đi du lịch nhất định bà sẽ không cho người theo dõi, chuyện cô mang thai chỉ có anh và cô và vị bác sĩ ở bệnh viện đó. Khi không bà nội đã biết trước khi báo tin, có khi nào…
” Lưu Phi Phi “.
Cô lẩm bẩm, cô có vô tình nhìn thấy tên bác sĩ đó. Sở Bách Điềm lúc ấy vui mừng nên anh không quan tâm mấy.
” Lưu Phi Phi, Bách Điềm…vị bác sĩ khám cho em lúc đó tên Lưu Phi Phi “.
Anh nghe cái tên đó liền đứng đờ người ra, Lưu Phi Phi sao?
Đó…đó chính là tên mẹ ruột anh cơ mà?
Bà nội tay bưng chén canh từ bếp ra, nghe thấy tên con dâu mình được nhắc liền dừng chân lại, đưa mắt nhìn cả hai ngồi ở đó.
” Bà nội, có phải bà biết mẹ cháu đang ở đâu không?”.
Sở Bách Điềm nhìn anh nói, đôi mắt liền đượm buồn. Nghĩ đến mẹ ruột mình, anh vừa đau lòng vừa nhớ bà ấy. Suốt mấy năm qua anh vẫn nhớ đến mẹ mình, muốn gặp lại bà.
Không ngờ rằng lại gặp được bà ấy cuối cùng lại không nhận ra.
Bà nội im lặng không nói gì, đi đến đặt chén canh trên tay xuống:” Đúng vậy “.
” Người báo tin cho ta biết Bội Sam mang thai chính là mẹ con “.
…
Nhìn Sở Bách Điềm ngồi bên cửa sổ, trong lòng anh nhất định đang rất buồn và nhớ mẹ. Cho dù người đàn ông này đã trưởng thành đến đâu cũng biết nhớ mẹ mà thôi.
Cô đi đến ôm lấy anh từ đằng sau:” Bách Điềm, chúng ta quay lại đó tìm bà ý không?”.
Sở Bách Điềm xoay đầu lại, anh biết cô muốn giúp mình tìm lại mẹ ruột, nhưng lúc đó bà ý có lẽ không nhận ra anh hoặc không muốn nhận anh làm con trai nên mới làm ngơ, đã như thế anh không nên đi tìm bà ý, phá hoại cuộc sống bà ấy gầy dựng suốt bao năm qua.
” Không cần đâu, nghe tin bà an toàn anh đã vui rồi “.
Mẹ anh trước kia chính là bác sĩ, vì kết hôn với ba anh mà nghỉ việc về nhà chăm sóc gia đình. Sau khi li hôn với ông ấy thì bà rời đi,biệt tích nhiều năm trời. Anh không ngờ rằng bà đã bí mật giữ liên lạc với bà nội, luôn theo dõi anh từ đằng sau nhưng lại không gặp anh.
Là sao? Vì cớ gì mà bà làm thế? Có phải do nhìn thấy anh bà lại nghĩ đến người chồng đã phản bội tình yêu của mình không?
Anh thật sự không hiểu nổi.
…
Một tháng sau.
Đã được thời gian dài khi nghe tin tức về mẹ anh, Sở Bách Điềm cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, Bối Bội Sam thì chẳng dám nhắc đến sợ anh buồn trong lòng.
Hôm nay cả hai ra ngoài đi chơi, chủ nhật anh có thời gian rảnh nên muốn bên cạnh vợ con của mình. Anh nắm lấy tay cô, cười mãi không ngừng.
Đằng xa, Bối Diệc nhìn chiếc xe của Sở Bách Điềm và Bối Bội Sam ở đó, ông ta liền vặn chìa khóa xe, nổ máy rồi đạp chân ga phóng đến.
” Chết đi!!!”.
Sở Bách Điềm nghe tiếng động cơ xe, anh quay đầu lại thấy một chiếc xe khác đang lao đến chỗ mình, phản xạ nhanh anh liền ôm lấy cô vào lòng, dùng toàn thân mình bảo vệ cho Bối Bội Sam.
Rầm!!!.
…
Bệnh viện.
Sở Bách Điềm được đẩy vào phòng cấp cứu, Bối Bội Sam vì quá sốc mà ngất xỉu khi vừa đến bệnh viện. Du Vu chính là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của Sở Bách Điềm. Nhìn bạn mình thương tích đầy người, rơi vào trạng thái mê mẫn không tỉnh táo.
” Du Vu…tôi…có xảy ra chuyện gì…hãy chăm sóc cô ấy…thay tôi!”.
Trước khi rơi vào hôn mê, Sở Bách Điềm nắm lấy tay Du Vu bảo, tính mạng của anh bây giờ anh không lo trong đầu chỉ nghĩ đến Bối Bội Sam.
” Sở Bách Điềm, cậu không được nói vậy, tôi sẽ cứu lấy cậu bằng mọi cách. Còn cậu phải sống cho tôi, còn nhìn tôi đi cưới vợ nữa chứ “.
…
Lưu Phi Phi vừa xuống sân bay thì nhận được điện thoại từ lão phu nhân, sau khi suy nghĩ kĩ bà quyết định bỏ công việc ở bệnh viện và về nước, bà muốn gặp con trai mình và xin lỗi. Vì bà đã là người mẹ vô trách nhiệm bỏ con mình suốt bao năm qua.
” Con nghe thưa mẹ “.
Bà cầm điện thoại lên bắt máy, đầu dây bên kia không ngừng nói khiến Lưu Phi Phi đứng đờ người ra.
” Bách Điềm….Bách Điềm!!!”.
…
Bệnh viện.
Bối Bội Sam tỉnh dậy, vì được anh dùng thân mình bảo vệ nên cô không sao, chỉ bị thương nhỏ vài chỗ trên người. Nghĩ đến anh, cô liền hấp ta hấp tấp chạy đi tìm Sở Bách Điềm. Tai nạn đó anh đã đỡ cho cô toàn bộ, Bách Điềm…anh…làm ơn…
Đừng bỏ em!!!