Du Vu đứng nhìn chiếc xe của Leo rời đi, Phù Đổng cũng đi theo sau lúc trước.
Không ngờ hai con người này đến đây. Có lẽ đã chạm mặt với Sở Bách Điềm luôn rồi.
Xem ra lần này…
Phải tùy vào suy nghĩ của Sở Bách Điềm và quyết định của cậu ta rồi.
…
Tối.
Sở Bách Điềm ngồi cạnh giường Bối Bội Sam, anh im lặng gọt trái cây cho cô ăn.
Sau việc chạm mặt với Phù Đổng và nói ra suy nghĩ cũng như tình cảm của mình, Bối Bội Sam và anh đã như trước. Anh cũng đã rất ân hận về việc mình không kiểm soát được hành động lẫn cảm xúc của bản thân mà tổn thương đến cô, anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào.
Nhất định không!
” Chú, cẩn thận cắt vào tay ” Bội Sam lên tiếng, thấy anh cứ thẫn thờ mà lo lắng sợ anh cắt trúng tay lại khổ.
” À ừ…”.
Anh hoàn hồn trở lại, đưa cho cô một miếng táo, Bối Bội Sam há miệng ra để anh đút cho mình ăn.
Nhìn cô ăn trong vui vẻ anh cũng vui lây. Như thế này là ổn nhất…
Có lẽ việc anh muốn làm nên từ bỏ thôi.
Cạch
Lão phu nhân bất ngờ xuất hiện, bà bước vào, trên tay cầm một bình giữ nhiệt.
” Bà…bà nội “.
Cả anh và cô đều đồng thanh.
Bà nội đi đến chỗ Sở Bách Điềm, nhìn anh với ánh mắt…
À ahaha…
Chẳng mấy vui vẻ gì!
” Thằng nhóc thối, con đã gây ra chuyện gì đó hả?”.
Bà liền lên tiếng. Còn dám giấu bà chuyện động trời thế này, khi hỏi quản gia bà nghe được mà hoảng hồn.
Không ngờ thằng nhóc không biết suy nghĩ này lại dám đẩy ngã cháu dâu của bà, mém xíu làm đứa bé trong bụng cũng gặp nguy hiểm lây.
” Bà nội…bà nội…”.
Bối Bội Sam sợ bà ra tay với anh, cô vội vương tay ra nắm lấy tay bà.
” Cháu không sao…cháu không sao mà “.
Cô biết bà đến đây thể nào cũng trách phạt Sở Bách Điềm. Đứa bé trong bụng này nó là người kế thừa duy nhất của Sở gia nên vì thế lão phu nhân rất xem trọng cô và đứa nhỏ trong bụng.
Lão phu nhân thấy cô giải thích giúp anh, bà mới chịu bình tĩnh lại. Bỏ bình giữ nhiệt lên bàn, bà đưa tay xoa đầu cô.
Anh cũng biết điều đứng dậy, nhường ghế cho bà nội mình ngồi xuống.
” Cháu dâu ngoan…”.
” Đợi cháu khỏe lại, ta sẽ dạy cho nó một bài học ” Bà đưa mắt nhìn anh sẵn tiện đưa ra lời cảnh báo.
Cho dù là cháu nội của bà nhưng chuyện này bà vẫn phải trừng trị anh, không thể bỏ qua được.
Sở Bách Điềm liền cảm thấy sợ hãi mà muốn cong đuôi lên. Bà nội thật đáng sợ mà…
Bối Bội Sam chỉ biết cười trừ, thấy bà thế này cô cũng không dám lên tiếng ngăn cản được.
” Cháu ổn hơn chưa? Ta có đem canh gà đến cho cháu tẩm bổ “.
” Vâng…cháu ổn rồi. Cảm ơn bà nội ” Cô mỉm cười nói.
Thấy cô cười tươi thế này lão phu nhân cũng an tâm trong lòng. Nhưng mà…
Bà vẫn đang đặt nghi vấn về Sở Bách Điềm..
Thằng nhóc thối này có chỗ không ổn ngay từ đầu rồi.
…
Đợi Bối Bội Sam ngủ say, bà và anh ra ngoài nói chuyện.
Chát
Lão phu nhân liền vung tay đánh anh một cái.
” Con đã…nghĩ đến chuyện đó?” Bà hỏi.
Sở Bách Điềm đưa tay ôm mặt mình. Hôm qua bị Hắc Mộc Lan đánh, hôm nay đến bà nội…
Đúng là đánh cho anh tỉnh mộng thật mà!
” Phải…con đã từng nghĩ đến “.
” Phù Đổng đã đến đây “.
” Phù Nhân Sinh cũng đã trở về ” Sở Bách Điềm nói rõ.
” Phù Nhân Sinh và Phù Đổng…không lẽ con…” Bà nội có chút hơi sốc, sao lại thành ra thế này?
” Đúng vậy…từ đầu con đã biết “.
” Bối Bội Sam chính là em gái của anh em nhà họ Phù!”.
Bà nội lảo đảo ra sau. Bà đã cố giấu thằng bé này về chuyện đó, nhưng sao…
Nhưng sao nó lại biết được?
Chẳng lẽ bà đã để chỗ nào sơ hở sao?
Sở Bách Điềm đứng thẳng lên, anh nhìn bà nội của mình:” Từ đầu bà đã biết…”.
” Cô ấy chính là đại tiểu thư của Bối gia \- Bối Bội Sam”.
” Cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với anh em nhà họ Phù phải không?”.
Bối lão gia lúc trẻ ăn chơi trác táng, liên tục trăng hoa bên ngoài nên việc có con rơi con rớt cũng rất bình thường.
Trong một lần uống say, ông ta đã ngủ với tiểu thư của nhà họ Phù \- tức là mẹ của Phù Đổng và Phù Nhân Sinh.
Cứ nghĩ đại tiểu thư nhà họ Phù mang thai con mình, chính vì thế ông ta đã bỏ mặc Bối phu nhân phía sau…chạy đến tìm đến Phù tiểu thư đó.
Cùng bà ấy ân ân ái ái, vợ vợ chồng chồng.
Nhưng ông ta không biết rằng Phù tiểu thư đó năm xưa có hôn ước, chính vì ông ta đã cướp đi sự trong trắng của bà mà Phù tiểu thư không thể cưới vị hôn thê của mình.
Sinh hận, ngoài ở cùng với ông ta…
Phù tiểu thư năm xưa chạy ra ngoài tìm đàn ông. Cũng chính vì thế hai đứa con trai Phù Nhân Sinh và Phù Đổng đều chẳng có huyết thống gì với Bối lão gia cả.
Một thời gian hết lòng tin tưởng Phù tiểu thư đó, nhưng Bối lão gia chính là con cáo già nhận ra điều không ổn. Ông ta liền lén lấy tóc của hai anh em họ đi xét nghiệm ADN, biết được cả hai không phải con mình, chẳng hề cùng huyết thống…
Bối lão gia liền bỏ rơi ba mẹ con họ. Quay về làm người chồng và người cha tốt của Bối gia…
Nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra.
Trớ trêu thay Bối Bội Sam và hai anh em nhà họ Phù đã biết tất cả. Cả ba đều không chấp nhận được chuyện này, chính vì thế mà cũng rời xa gia đình.
Tuy không cùng huyết thống nhưng Phù Nhân Sinh và Phù Đổng đã chăm sóc Bối Bội Sam từ bé, xem cô như là em gái mình.
Lúc đầu Bội Sam cứ nghĩ cả hai là anh trai mình thật, về sau cô mới biết cả ba không hề có chung huyết thống gì…
Cũng có lẽ ở chung một thời gian lâu, hai em họ đã sinh ra tình cảm với Bối Bội Sam…