Căn biệt thự.
Mễ Nam dùng hết sức giãy dụa phản kháng, đạp đổ tung cốc thuốc mà Kim Hạ vừa kề bên miệng,
Cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn gặp Văn Diệp, cậu không muốn ở chung với Kim Hạ…
Khuôn miệng đã bị bóp tới sưng đau vẫn cố kêu lên tên người..
– Diệp. Diệp…
– Bốp! Dám làm đổ thuốc của tao.
Kim Hạ ghét bỏ tát một phát rát bỏng tay lên má Mễ Nam.
Không sao. Mày không muốn cũng phải muốn.
Kim Hạ xé toạc một gói thuốc khác, ngoáy thuốc trong ly cho tan đều, dùng một ống xi lanh lớn bơm đến:
– Mày yên tâm, chỉ cần vài liều kích thích thần kinh cực mạnh này. Đảm bảo, một Văn Diệp chứ mười thằng con hoang đó mày cũng không nhớ!
– Hah ha
– Không muốn.. không muốn…
Đè nó xuống!
Kim Hạ ra lệnh hai tên kia giữ chặt cả người Mễ Nam đè sát xuống giường,
– Phập!
– A..
Mũi kim to lớn xuyên qua chiếc quần dày mùa đông, khảm sâu vào bắp đùi, tuồn xuống thứ thuốc lạnh lẽo..
Chỉ thoáng một lát, cả người Mễ Nam đều co giật, trên mép sùi ra chút bọt nước, đôi tay đưa lên không trung khua khoắng:
– Diệp… Diệp…cứu..
Kim Hạ vứt ống xi lanh vào sọt rác. Điềm nhiên rút một xấp tiền đập lên ngực một tên săm trổ:
– Đây là tiền công. Trông nó cho kỹ lưỡng. Cứ 12 tiếng lại lấy thuốc trong tủ kia tiêm,.Đây là khu biệt thự tư nhân. Yên tâm không ai dám đến phiền.
Kim Hạ ung dung rời khỏi mà không biết rằng, ngay sau lưng, mấy tên côn đồ đã nháy mắt nhau.
Vết thương trên cổ do thằng con hoang kia gây ra, cũng phải xử lý một chút.
Không biết ” người kia” là ai, lại cần cái thứ rác rưởi như nó để mà sống. Nếu là Kim Hạ cô hôm nay nhất định sẽ thẳng tay xiên chết đồ con hoang bẩn thỉu đó.
Kim Hạ vừa sơ cứu vết thương ở cổ, bước chân ra đến khỏi cửa nhà.
Cảnh sát đã ập tới.
– A?, các anh..
– Chúng tôi bên đội điều tra tội phạm .Cô là Kim Hạ?
– Vậy.. nhưng… các anh, tới làm gì?
– Chúng tôi nhận được cấp báo ở đây có dấu hiệu chứa chấp ma túy.
– Ma túy? Không có!
Như nhận được lệnh giật dây,hơn chục người công an chỉ một loáng đã bao kín khu biệt thự.
Mấy tên côn đồ đều không thấy đâu.
Nhưng trong phòng ngủ lại phát hiện Mễ Nam đang giãy dụa bám siết lấy cánh cửa,
Hơn thế nữa, là những bịch trắng nhỏ tìm thấy ngay trong tủ quần áo – ma túy.
– Mời cô về đồn phối hợp điều tra.
Kim Hạ chết lặng..
Những tên côn đồ kia tại sao lại không còn một ai ở lại?
Tại sao lại có ma túy?
Tại sao?
Tại sao?
Hàng trăm ngàn câu hỏi đặt ra lúc này..
Kim Hạ cô.. là bị bẫy!
Là bị bẫy…
– Đề nghị cô khai báo đúng sự thật.
Tiếng nói đĩnh đạc của viên cảnh sát, tiếng còng số tám va chạm vào chiếc bàn gỗ, kêu lên một tiếng
– Keng.
Đôi mắt đẹp đẽ giờ đây trợn trắng..
Kim Hạ cô. Bị lừa. Là có kẻ cố tình giăng bẫy…
Rút cuộc là tên khốn nào?
Kim Hạ như phát điên dùng sức giật còng ra khỏi:
– Tôi không có! Tôi không có biết!
– Chỗ ma túy ấy không phải do tôi mang tới!
Đáp lại những âm thanh hoảng loạn ấy, chỉ có tiếng gõ bút lạnh lẽo xuống bàn.
– —–
Người trợ lý bên cạnh đẩy mắt kính như một thói quen:
– Đại ca, đã xử lý xong, người đã bị bắt.
– Ừm.
– Bên phía anh Lâm có gửi lời cảm ơn anh.
– Hừ,
Vĩ kều cười nhạt, một số “vị ” muốn tranh công thăng chức cho nhanh, cũng đều thèm muốn phá được vài vụ hòm hòm sao?
Tốn chút công phu.
Nhưng đào được một cái hố sâu.
Cái hố giữa tên họ Mễ ấy, và viên ngọc đầy sẹo –Văn Diệp.
Anh làm sao lại có thể ngớ ngẩn để cứu thoát tên ấy, lại dâng đến cho hai người một cơ hội kia chứ?
Văn Diệp. Em quá ngây thơ rồi.
– ——–
Tại sao chứ?
Mọi việc lại đi quá xa như vậy?
Văn Diệp muốn lập tức rời khỏi đây, thế nhưng đôi chân vừa bước xuống giường đã bị một giọng nói kéo lại.
– Em trách anh?
Văn Diệp ngoảnh về phía bàn trà:
– Đại ca, không phải nhưng… tại sao chuyện này lại dính líu tới công an?
– Anh cũng chỉ nghĩ sẽ cho người tới giải thoát cho cậu ta, đưa cậu ta về lại đây, nhưng em không nghe hắn – chỉ tay vào trợ lý- nói sao?
– Là do Kim Hạ dính líu tới ma túy, công an đã vào cuộc. Anh còn có thể làm gì?
– ….
Im lặng một lúc, Văn Diệp cuối cùng vẫn là đứng bật dậy:
– Em phải đi.
Chiếc khoác chiếc áo ngoài băng qua từng vòng lưng vẫn chưa lành vết máu vừa quẹt ngang qua chiếc bàn trà. Vĩ kều nhàn nhạt giọng:
– Em nghĩ nhà họ sẽ tha thứ cho em sao?
Bước chân Văn Diệp chợt sững.
– Văn Diệp. Công an đã tìm ra rất nhiều chứng cứ, thậm chí chị gái em còn dám dùng thuốc kích thích thần kinh liều mạnh, tên tình nhân trước đây của chị ta cũng đã khai ra hết những đòn hành hạ kẻ ngốc kia.
– …..
– Vậy nên, em nghĩ lúc này, em có thể tới gặp người kia sao? Người nhà họ Mễ sẽ thực sự để cho em bước vào cửa?
– …..
Vĩ kều tiến sát lại, vòng tay qua eo người trước mặt. Cằm khẽ đặt hờ lên mái tóc lòa xòa.
– Còn chưa nói tới. Em, nợ anh một điều kiện.
Cánh tay Vĩ kều bỗng dùng sức siết chặt, cả một mảng lưng rách nát lập tức đau xót nhức nhối. Văn Diệp nhăn chặt mày.
– Đại ca.. Em..
– Suy nghĩ cho kỹ.
Im lặng một lúc, Văn Diệp cuối cùng vẫn buông một câu:
– Xin lỗi.
Giữa màn sương lạnh giá khảm da thịt,
Từng bước chân mạnh mẽ quên đi cái đau đớn đầy trên thân thể, từng bước tiến về phía trước…
Mễ Nam,
Mễ Nam,
Tiếng trống ngực đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh..
Thôi thúc nhịp gót chân tiến về phía trước..
– ——
– Đại ca, có cần đưa người về không?
Nhìn vòng tay đã trống rỗng của mình, lại nhìn vạt áo đã từ lâu rời khỏi vách tường chằng chịt đám dây leo.
Vĩ kều mỉm cười:
– Không cần.
Kẻ bên cạnh dò ý hỏi:
– Đại ca, em thực sự không hiểu, vì một người như Văn Diệp mà đụng chạm tới vụ thuốc kia.. có vẻ như hơi quá tay rồi.
Vĩ kều vắt chéo chân lên chiếc ghế cạnh bàn trà, tay muốn rút điếu thuốc châm lên miệng:
– Nói thử xem?
– Đại ca, anh thực sự thích hắn?
Vĩ kều cười nhạt hắt một tiếng:
– Cậu ta bản chất không phải là Gay, thế nên mới càng thú vị. Mới càng đáng để chơi.
– ——–
Cửa nhà họ Mễ, không chào đón cậu.
Hiển nhiên, mặc Văn Diệp cậu mở lời cầu xin, cũng vẫn chỉ có tiếng chó sủa inh ỏi ngoài rào chắn.
Người em gái ruột của Mễ Nam cũng đã từng lên Hà Nội chơi, có gặp qua Văn Diệp, nhìn thân ảnh đứng phủ mờ đầy sương lạnh nhìn lên, không đành lòng mà tiến tới bệ cửa.
Văn Diệp lập tức siết tay lên song chắn:
– Hồng, Mễ Nam sao rồi?
– Anh Diệp.
– Anh đi về đi.
– Anh muốn gặp anh ấy một lát được không? Nhất định là anh ấy rất hoảng sợ.
– Hoảng sợ sao? Có hoảng sợ bằng lúc cô ta ra tay hành hạ đánh đập anh ấy không? trong khi anh ấy chỉ như một đứa trẻ…
– Mễ Hồng..
Mễ Hồng gần như đỏ mắt lên:
– Mễ Nam anh ấy.. sắp điên rồi..
– ….
– Gia đình em đang làm thủ tục để anh ấy nhanh chóng sang Mỹ điều trị .. thế nên.. Anh về đi.
– Mễ Hồng.
Mễ Hồng cố gắng kìm nén,
– Lúc anh ấy ở bên cạnh anh cũng đã rất vui. Thế cho nên em không trách anh. Nhưng những gì chị ta đã làm gia đình em tuyệt đối không thể tha thứ.
– Bây giờ, tốt nhất anh hãy mau về lo cho gia đình mình đi. Bố mẹ em sẽ không để mọi chuyện yên ổn như vậy đâu…
– Còn nữa, từ giờ đừng bao giờ tới đây, cũng đừng bao giờ gặp lại anh ấy. Đừng làm anh ấy khổ sở thêm nữa.
Mễ Hồng nói hết ý, nhanh chóng quay đi.
Cô gặp qua vài lần liền rất quý mến Văn Diệp
Phải,
Văn Diệp cậu còn trông đợi được gì nữa?
Nếu người ấy không phải là Mễ Hồng, liệu có thể chỉ là nhẹ nhàng tới như vậy hay không?
Văn Diệp buông thõng tay khỏi cánh chiếc song chắn..
Có thể đi sao?
Có thể bước tới đó sao?
Có thể chạm vào sao?
Đều không thể.
Giữa hai chúng ta, đều là không thể nữa rồi.
Cứ đứng đó, để nghe mãi từng vị gió tạt qua môi qua má, để giọt nước mắt kia đừng chảy xuống mặn chát như thế sao?
Văn Diệp lặng lẽ cúi đầu,
Cất bước rệu rã, đi ngược lại chính con đường mình đã tới.
Mễ Nam,
Xin lỗi anh.
Vì không đủ khả năng bảo vệ cho anh.
Xin lỗi anh.
Vì những đau thương anh phải gánh chịu
Xin lỗi anh.
Văn Diệp thế nhưng lại chỉ là một kẻ tham lam, lại lo giữ riêng anh ở bên mình, giữ nụ cười cong cong cánh hoa đào, giữ đôi mắt trong trẻo và cả mái tóc tơ mềm ấy, cho riêng mình.
Nếu như, từ lâu tôi để anh trở lại với nhà họ Mễ, có phải anh sẽ không phải chịu nỗi đau đớn như ngày hôm nay…
Mễ Nam, thì ra…
Con đường chúng ta phải đi, chỉ có thể mãi mãi là ngược chiều…
Như thế này.
Nước mắt chấm lên làn môi nứt nẻ.
Xót, tận tâm gan.
– -======//==========