Sênh Ca

Chương 2-1: Play 2.1



Edit: Oralie

Hôm nay khi Phương Ninh sửa sang lại phòng đã vô tình lật qua một quyển nhật ký, cô không có thói quen viết nhật ký, tự nhiên liền biết là của Chu Hằng.

Cô gái nhỏ cũng không vội lật lại, mà trước tiên gửi tin nhắn cho Chu Hằng.

Thuyền nhỏ cứu nạn: Em hình như đã vô tình lật quyển nhật ký của anh nhảy ra để gây chuyện!

Chu Hằng:…

Chu Hằng: Muốn nhìn?

Thuyền nhỏ cứu nạn: Có thể chứ _(:3″ ∠)_

Chu Hằng: Ừ, đi xem đi. Anh sẽ sớm về đến nhà.

Thuyền nhỏ cứu nạn: Đi đường cẩn thận nhaaa(╭ ̄3 ̄)╭♡

Được Chu Hằng cho phép, Phương Ninh buông di động xuống chạy nhanh vào trong phòng đem nhật ký bên trong mở ra xem.

///

Tháng 1 ngày 13 thứ năm

Chuyển đến nơi này ngày thứ ba, buổi sáng hôm nay thấy một cô gái cái cũng ở nơi này, đặc biệt đáng yêu.

Cô ấy ngồi xổm ven đường trêu đùa chó hoang, con chó kia xoay người lộ ra cái bụng liền nghe thấy tiếng cô cười vui vẻ.

Tiếng cười còn rất dễ nghe.

Tháng 1 ngày 14 thứ sáu

Hôm nay cô ấy ăn mặc giống như chim cánh cụt con.

Cô ấy bước đi loạng choạng, còn suýt ngã khi đi xuống cầu thang; tôi đến đỡ, liền nghe thấy cô bé nhỏ giọng nói cảm ơn. Còn nỗ lực nghĩ lời nói để nói, tay kéo ống tay áo tôi ríu rít hỏi tôi thật nhiều vấn đề.

…Tôi cứng.

Cô ấy hình như đối với tôi rất tò mò, lúc ngẩng đầu nhìn tôi tôi mới phát hiện ra vóc dáng cô ấy như nào nào mà thật nhỏ.

( hoa rơi) nếu như ôm ở trên đùi thao sẽ thao hư sao? ( hoa rớt)

…Tôi rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tháng 1 ngày 17 thứ hai

Ba ngày rồi tôi không nhìn thấy cô.

Đêm qua lúc nằm mơ thấy cô ấy… Buổi sáng quần bẩn quá.

Đôi mắt cô ấy tròn xoe giống như một chú chó con. Chắc do mắt quá to, nên khi có người nhìn vào luôn có cảm giác mơ hồ.

Cái mũi cùng miệng đều nho nhỏ.

Miệng quá nhỏ.

( hoa rớt) chỉ sợ sẽ đầy khi cắm quy đầu vào… ( hoa rớt)

Tháng 1 ngày 18 thứ ba

Hôm nay nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy tên là Phương Ninh.

Buổi sáng mưa nhỏ, cả người cô ấy run lên vì lạnh.

Tháng 1 ngày 19 thứ tư

Đêm qua lại nằm mơ.

Trong mộng Phương Ninh ở trên giường tôi, run giống như buối sáng.

Chỉ là trong mộng cô không phải run vì lạnh.

Là bị tôi thao.

Muốn làm cô ấy.

Mẹ nó, cô ấy có phải nguyền rủa tôi không? Rõ ràng tôi mới thấy qua cô ấy vài lần thôi mà…

Tháng 1 ngày 20 thứ năm

Hôm nay cô ấy mặc áo gió màu đen, dài tới đầu gối.

Từ đằng xa xem qua nó có chút giống đồng phục của một trường phép thuật nào đó

Với cái áo dài như vậy, vén lên tới lúc sau đại khái có thể dễ dàng đem cô ấy trói lại.

Đem cô ấy cột lên giường, không quan tâm cô ấy con mẹ nó là ma nữ hay cái gì, tôi muốn làm cô ấy.

Tháng 3 ngày 1 thứ ba

Đầu mùa xuân.

Hôm nay cô ấy mặc cái áo ngắn tay màu trắng cùng áo khoác mỏng.

Tôi có thể thấy màu áo ngực, hồng nhạt.

Bộ ngực của Phương Ninh không lớn.

Nhưng hình dạng xinh đẹp, có thịt.

Nếu dương v*t có thể chôn ở giữa cắm khẳng định rất sướng. Còn muốn cho cô ấy ngoan ngoãn đem bộ ngực của chính mình bóp ở bên nhau.

Nếu cắm đầu v* cô ấy cô ấy sẽ kêu sao?

Nhất định là có đi.

Chỉ là nghĩ lại đều phải bắn.

Thật muốn đem cô ấy trói về nhà.

Đem cô thao khóc.

///

Phương Ninh ngẩn ngơ mà xoa xoa quyển nhật ký trong tay.

Đây là nhật ký si hán gì vậy.

Bọn họ tháng 5 xuân về hoa nở mới ở bên nhau. Phương Ninh tăng tốc độ đọc, đúng lúc này, Chu Hằng đã trở về.

Anh cởi giày và tất đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày.

Xách theo túi đi tới phòng.

Liếc mắt một cái liền thấy Phương Ninh ngồi xếp bằng ở trên giường lật quyển nhật ký. “Còn chưa xem xong?”

“Không phải.” Phương Ninh dùng ngón tay gõ gõ quyển nhật ký, “Thật sự không phải anh viết để chỉnh em chứ? Quá biến thái.”

“Không phải.” Chu Hằng cởi tây trang áo khoác treo lên giá áo, kéo cà vạt ra cởi bỏ nút thắt áo sơmi. “Anh cũng cảm thấy mình thật biến thái.”

“-- đặc biệt là lần đầu tiên anh mơ thấy em.”

Người đàn ông thanh âm trầm thấp, đi lên giường ôm và hôn Phương Ninh. “Trong mộng em bị anh thao khóc. Một bên khóc một bên kêu anh trai.”

“Bảo bối, em khi đó mỗi lần nhìn anh biểu tình đều ngập tràn “Thật muốn bị anh thao”…”

Phương Ninh đỏ bừng mặt nghe tỏ tình hết câu này đến câu khác, nghe đến câu cuối cùng cô nhịn không được chen vào: “Nói bậy, em, em không thể nào có khả năng --”

“Dù sao lúc ấy buổi sáng nào nhìn thấy em anh đều cứng.” Chu Hằng cười nhẹ. Một bên nắm lấy tay Phương Ninh sờ dương v*t của mình, cách quần tây đều có thể cảm nhận được nhiệt độ gắng gượng.

“-- Khi em làm điểm tâm đưa cho anh, anh thật muốn em giúp anh thủ dâm…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.