Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 3



“Nếu đã có phúc thì phải hưởng phải không?” Anh nhấc bổng cô lên

“Bỏ ra” Cô dãy dụa muốn xuống

“Ngoan đừng từ chối tôi” Anh dỗ ngọt cô từ từ đặt cô xuống giường

“Không đừng hôm nay tôi mệt lắm” Cô hoảng sợ van xin

“Em làm gì hả? Em lại hẹn hò với thằng nào mà mệt chứ?”Anh mặt chuyển đen phát tức lên

“Không có chỉ là dạo này thể chất không được khỏe”Cô vội vàng giải thích

“Vậy bồi bổ đi”Anh lạnh lùng nói quay người hướng ra cửa phòng

Cô cảm nhận được anh rất giận, nhiều lần anh giận giữ như vậy rất đáng sợ cô vội vàng kéo tay áo anh lại

“Xin lỗi” Mặt cô lúc này tái mét 1 khi anh đã giận cô phải lĩnh lấy 1 hậu quả rất lớn

“……”

Vẫn không nhận được câu trả lời từ bên kia lúc này tay chân cô luống cuống đứng dậy ôm anh từ phía sau

“Em xin lỗi tha lỗi cho em” Cô chỉ dám lên tiếng nhỏ

Nghe thấy cô như vậy anh quay phắt lại đè cô xuống giường 4 mắt nhìn nhau anh cứ nằm vậy ngắm cô

“Vậy anh cho em nghỉ hôm nay ngày mai không được từ chối” Anh vừa nói vừa hôn cổ cô

“Dạ em biết rồi”

Thật sự lúc này cô không nghĩ nhiều cô chỉ nghĩ kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cứ sống qua hôm nay rồi tính

“Đi tắm đi” Anh vừa nói vừa nhìn vào cửa nhà tắm

“Dạ em đi ngay” Cô vội vào tủ vơ 1 bộ rồi chạy vào

Ai ngờ anh lại chặn ngay cửa nhà tắm ánh mắt với nụ cười hiểm ác lộ ra

“Anh muốn tắm chung” Anh ta nói không 1 chút do dự

“Sao…? Cơ ạ” Cô ấp úng hỏi

“Em nghe không hiểu hay là giả vờ”Đến gần ghé vào tai cô

“Dạ em hiểu” Cô đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra chạy vào trước

Anh nhìn theo bóng dáng người con gái bé nhỏ ngượng ngùng mà cười không biết đã bao nhiêu lần anh và cô tắm chung rồi mà cô cứ làm như lần đầu người con gái này thật thú vị

*Sáng hôm sau*

“Junhyung…….”Cô nhẹ nhàng lay người anh

“Sao……còn sớm ngủ đi”Anh kéo cô vào lòng định ngủ tiếp

“Em có chuyện này cần hỏi anh”Cô vẫn kiến quyết không nghe anh

“Nói”Anh lạnh nhạt đáp lại

“Hôm nay em có hẹn với lớp trưởng….em”

“Hủy đi”

Cô chưa nói dứt câu anh đã phang ra 2 chứ “Hủy Đi” làm cô thật sự không còn gì để nói cô đành lúi húi cầm điện thoại lên định gọi cho lớp trưởng

“Em định làm j”Anh vẫn nằm đó nhìn cô và hỏi

“Tất nhiên là gọi điện từ chối”

“Không phải gọi”Anh giật lấy điện thoại của cô

“Làm vậy mất lịch sự lắm”Cô vươn người với lấy điện thoại

Nhưng anh lại rút điện thoại ra chỗ khác khiến cô nằm đè lên người anh cô muốn ngồi dậy nhưng bị anh giữ chặt lại

“Mới sáng em đã hào hứng vậy sao”Anh gian sảo trêu cô

“Không phải buông em ra”

“Nếu anh nói không thì sao” Vừa nói vừa ôm cô chặt hơn

“Buông em ra đi”Cô cự quậy thoát khỏi

“Mặc đồ đi đến chỗ này với anh”Anh buông cô ra và ra lệnh

“Đi đâu” Cô ngơ ngác hỏi anh

“Cứ đi rồi biết”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.