Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 7: Người cùng chí hướng



– Tạ tỉ tỉ! Chỗ ở của tỉ không phải ở Ninh Sương điện xếp ngay gần nơi học lễ nghi sao? Sao tỉ lại… nhường cho vị cô nương đó? – Bảo Nhi nhìn Tạ Uyển Nhã ánh mắt không khỏi có sự ngạc nhiên.

Tạ Uyển Nhã vừa sắp xếp đồ, vừa trả lời:

– Thì ở đây với muội cho vui! Không phải chỉ có hai đứa một phòng sẽ vui lắm sao?

Bảo Nhi ngây thơ, nghe xong cũng gật gật đầu tin thật. Vốn nàng đến ở đây là muốn chỗ nào đó xa xa cái nơi kia. Để hàng ngày có thể đến muộn, như vậy chẳng phải sẽ bị trừ vào điểm ở chỗ hoàng hậu sao? Vậy là quá lợi cho nàng. Thêm nữa, ở với mấy con người kia suốt ngày son son phấn phấn, không hợp khẩu vị nàng chút nào. Ở đây với hảo tỉ muội thập phần tốt hơn nhiều.

– Uyển Nhã, chúng ta đi chơi đi! – Bảo Nhi nhanh tay, xếp đồ xong đến bên cạnh Uyển Nhã dụ dỗ.

Chọc đúng sở thích, nàng mặc kệ đống quần áo ở giường, gật đầu:

– Được! Đi chơi rồi về lo quần áo sau!

Thế là hai vị tiểu thư nọ vui vẻ dắt nhau ra Ngự Hoa viên chơi.

Ở đây có muôn vàn cây cỏ, vạn vật đều sinh sôi nảy nở. Bảo Nhi rất thích hoa nên khi nhìn thấy đóa hoa cẩm chướng bị héo bèn đứng lại, chăm sóc. Tạ Uyển Nhã vẫn cắm cúi đi về phía trước, chả để ý đến muội muội ở phía sau. Nàng đinh ninh trong đầu rằng muội muội kia chỉ là muốn đi sau nàng ngắm hoa kĩ hơn một chút nên chân vẫn bước đi không chậm một giây.

Đi mãi đi mãi đến khi không biết phải đi đâu nữa mới quay lại phía sau, ngơ ngác hỏi:

– Bảo Nhi… đi đường nào bây giờ?

Không thấy vị muội muội kia đâu, tâm tư nàng có chút loạn. Không phải là bị bắt cóc rồi chứ?

Nàng từ từ bước đi, nhìn quang cảnh xung quanh. Đúng lúc dưới chân có hòn đá, không may nàng dẫm vào khẽ ngã ra đằng sau. “ Âu mai gót! Đằng sau là hồ nước! Không phải là sẽ ướt nhẹp chứ? “

Như dự đoán được mình sẽ bị ngã xuống nước, Tạ Uyển Nhã nhắm mắt chờ đợi. Tích… tắc… tích…. tắc. “ hử? Không có ướt? Không có nước sao? Sao không đau? “

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, nàng khẽ mở mắt định nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

– Nàng không phải là muốn ngủ trong vòng tay của ta đó chứ? – Lý Khắc Minh nhìn người con gái trong vòng tay, miệng khẽ cười.

Tạ Uyển Nhã khẽ chớp mắt vài cái, không tin vào mắt mình. Sau vài giây hoàn hồn mới vùng ra khỏi vòng tay của hắc y nhân. Mặt phiến hồng, mắng mỏ:

– Ngủ… cái gì mà ngủ! Ta… chỉ là ngã thôi! Đâu phải cố tình!

Mắng xong định đi về phía trước. Lý Khắc Minh vẫn giữ y nguyên nụ cười đó nhìn nàng. Một lúc sau, vị cô nương nào đó phải đi lùi lại, giọng rất chi nhỏ nhẹ:

– Cám ơn! – Vừa nói xong liền chạy vụt đi.

Lý Khắc Minh nhìn dáng vẻ kia, không nhịn được nở nụ cười. Gương mặt vốn lạnh giá nay ấm áp đến lạ cùng! Nữ tử này đúng là khiến người ta thích đến phát điên mà!

Phù công công thấy thái tử cười,tâm trạng cũng vui lên. Bao lâu nay hắn bên cạnh ngài, số lần thấy ngài cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay lại cười vì một nữ nhân! Nữ tử kia thực là có phúc!

– Thưa…. Thái tử gọi nô tài tới có việc gì căn dặn ạ?

– Nữ nhân nhà Tạ thái sử ở phòng nào? – Nghe có giọng người, nụ cười của Lý Khắc Minh thu vào, bê lại bộ mặt lạnh lùng như cũ.

Phù công công có phần ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi, chỉ im lặng trả lời:

– Dạ. Theo thứ tự là ở Ninh Sương phòng nhưng vị cô nương này lại đổi cho tiểu thư nhà Lại bộ nên xuống Khanh Vân điện ở cuối cùng tiểu thư nhà Hộ bộ ạ.

Lời của Phù công công làm Lý Khắc Minh trong đầu không khỏi suy nghĩ: Nha đầu này thực sự không ham chức Thái tử phi sao? Lại còn chọn ở cuối để cách xa Khang Ninh điện xa nhất? Tính tránh xa hắn trăm dặm ư? Quả là một nha đầu thông minh!

Lý Khắc Minh mang nụ cười đó dấu trong lòng rồi tiếp tục bước đi. Còn về phía Uyển Nhã, nàng chạy lại chỗ Ngự Hoa viên tìm Bảo Nhi. Đúng lúc thấy nàng ta đang bất động một đống ở chỗ vườn hoa Cẩm Chướng, liền chạy tới:

– Bảo Nhi, muội không sao chứ?

Bảo Nhi vẫn chết đứng. Phải một lúc sau mới quay sang, dùng bộ mặt ngơ ngác nhìn Uyển Nhã, cơ hồ chớp mắt vài cái miệng lắp bắp:

– Tỉ… tỉ tỉ! Hình như… muội không muốn làm thế tử phi nữa!

Trong khi ánh mắt của Tạ Uyển Nhã mở rộng, nhìn về phía Bảo Nhi hết sức ngạc nhiên thì nàng ta lại nhớ về vị nam nhân lúc nãy, cái bóng hình làm người khác cảm thấy nhớ nhung đến lạ thường.

– Nếu vậy… huynh ấy có thích muội không? – Nàng đi bên cạnh nhìn Bảo Nhi, kiểm tra cặn kẽ.

– Muội cũng không rõ. Muội là trúng tiếng sét ái tình mà! Người ta không thích muội thì muội một mình thích người ta là được! – Bảo Nhi vẫn mơ hồ nghĩ về người nam nhân khi nãy, trong mắt còn hiện lên vài ý cười.

Tạ Uyển Nhã đưa tay lên xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy tư:

– Tên Vương Sỹ Anh đó chắc cũng không phải không có mắt! Nếu không nhất định sẽ để ý đến muội! Yên tâm đi, lần sau nếu có cơ hội tỉ tỉ này sẽ ra tay. – vừa nói vừa vỗ ngực.

– Nhưng mà… người ta biết muội là…. người ứng tuyển vào vị trí Thái tử phi… Có khi nào huynh ấy sẽ gạt ra khỏi tâm trí không? – Bảo Nhi khẽ cụp mắt xuống,lòng suy nghĩ không nguôi.

– Ừmmm… Vậy muội chỉ cần không ứng tuyển là được. Ta nghĩ hắn ta chắc cũng không để ý đâu. Ta đây cũng không có ý định làm Thái tử phi… Vậy là… gặp người cùng chí hướng rồi!

– Hảo! Muội lấy được Vương vương gia về rồi sẽ nhờ chàng tìm phu quân tốt cho tỉ. – Bảo Nhi vui vẻ nhìn nàng đáp lại.

Tạ Uyển Nhã dùng nụ cười rạng rỡ, khẽ nhéo má vị cô nương đáng yêu bên cạnh rồi hai người lại tiếp tục bước đi.

– Minh nhi… Lần này con nói muốn tuyển phi… Có phải có ý trung nhân nào rồi không? – Thanh Nga hoàng hậu nhìn nhi tử, ánh mắt dò hỏi.

Lý Khắc Minh vẫn nhấm nháp trà, sau hồi lâu mới trả lời:

– Quả thật nhi thần là có ý với một người… Nhưng không tiện nói bây giờ. Rồi sẽ đến lúc người biết người nhi thần thương mến là ai thôi.

Thanh Nga hoàng hậu tuy không đạt được mục đích nhưng nghe con trai mình có ý với vị cô nương nào đó trong số các tú nữ lần này lòng cũng có phần vui mừng. Vậy đúng là con trai bà không phải loại người…. luyến nam luyến nữ. Thật là tốt quá!

– Vậy….. Lần tuyển trạch lần này so với mọi năm ta sẽ… cho con chọn được không? – Thanh Nga hoàng hậu hiền từ dùng ánh mắt có phần nài nỉ nhìn về phía con mình. Đã bao lâu nay, bà mong có một đứa con dâu thật sự mà nhi tử mình yêu thương thật lòng. Nhưng hết lượt chọn này tới lượt chọn nọ… lần nào cũng là bà cùng Trần quý phi chọn, chưa bao giờ Khắc Minh nhúng tay vào.

– Cho nhi thần chọn? Mẫu hậu… người nói vậy là có ý gì? – Lý Khắc Minh nhìn mặt Thanh Nga hoàng hậu, có phần đa nghi.

– Vốn dĩ mọi năm, đều là ta và Trần phi chọn rồi đưa đến trước mắt con. Lần này, ngoài các vòng thi như những năm trước ra sẽ có một vòng mới, vòng này có thể nói là vòng chung kết cho cuộc thi tìm kiếm Thái tử phi. Con sẽ là người duy nhất có quyền ở vòng này. Con sẽ có hai lựa chọn: hoa và túi tiền. Nếu con đưa hoa về phía các tú nữ thì có nghĩa người đó được chọn, còn nếu không thì… về nhà. Suy cho cùng, chỉ cần con thích người nào cho dù không vượt qua mấy vòng thi kia, mẫu hậu ta sẽ nhắm mắt cho qua hết… Chỉ cần báo hiệu cho ta là được! – Thanh Nga hoàng hậu là người rất chiều con. Bà ấm áp như vậy nhưng không ai nghĩ lại có thể có người con lạnh lùng như Lý Khắc Minh!

-…. Hảo! Nhi thần nghe theo người!

Đưa ra quyết định như vậy, Lý Khắc Minh đương nhiên nghĩ rất kĩ. Nha đầu kia không muốn làm Thái tử phi của hắn vậy làm sao có thể vượt qua mấy cái vòng thi đó? Với lại để hắn chọn nàng công khai như vậy sẽ biết vị trí của nàng trong hắn quan trọng như thế nào. Nói cho cùng vẫn chính là có lợi không có hại.

– Được! Vậy đúng ngày này tháng sau… con nhất định phải chọn con dâu cho ta!

Lý Khắc Minh không nói gì, khẽ gật đầu nhìn mẫu thân. Trước giờ, hắn luôn cho rằng mẫu thân mình là người đẹp nhất thế gian trước nay chưa bao giờ thay đổi, người hắn yêu nhất mang giới tính nữ. Nhưng từ khi gặp nàng, hình như có gì đó đã xáo trộn. Đúng là cái xú nha đầu kia rất đặc biệt với hắn.

Đang suy nghĩ dở, Phù công công từ ngoài đi vào, thì thầm vào tai Lý Khắc Minh điều gì đó. Hắn liền đứng lên, cúi đầu:

– Nhi thần cần về cung có việc gấp. Lần khác sẽ cùng mẫu hậu trò chuyện sau.

Thanh Nga hoàng hậu nghe xong chỉ gật đầu, không nói nhưng trong lòng cũng suy nghĩ. Lý tiểu tử này nay chỉ có 18 tuổi đã lo việc chính sự, hàng ngày bận rộn không kém cha hắn. Con dâu tới đây của nàng hẳn sẽ khổ đây! ( sao khổ bằng mấy chị trong hậu cung bị ảnh vứt bỏ được:’> ahihi)

– Ngươi nói đi! Tình hình bây giờ bên Triệu Cao quốc sao rồi?

Ngay sau câu hỏi của Vương Sỹ Anh, người lính kia lập tức trả lời:

– Bẩm vương gia! Hiện tại Triệu vương gia đang thắng thế tuy nhiên Triệu Doãn vẫn chưa có ý định đầu hàng. Hiện đang đóng quân ở Hoan Trà phía Bắc. Người của quân ta cũng đã di chuyển đến nơi hiện đang ứng chiến với người của Triệu vương gia.

– Được! Ngươi lui xuống trước đi! Ta có chuyện riêng muốn bàn với Thái tử. – Vương Sỹ Anh nhìn người lính kia, ra lệnh.

Chờ sau khi đám người kia lui xuống, Vương Sỹ Anh mới dám mở lời:

– Huynh định khi nào mới phanh phui kế hoạch của tên Lý Tước? Huynh định để hắn nghĩ ta chịu thua hắn đến bao giờ? Nghe nói từ ngày cấu kết với Triệu Doãn, hắn ngày càng không coi ai ra gì. Đây lại là lúc thích hợp nhất để vạch trần khuôn mặt thật của hắn. Chẳng lẽ cứ để hắn tự do tự tại mãi? Huynh với ta cũng đã suýt chết dưới tay hắn nhiều lần, chẳng phải đây là quân cờ tốt để xử lí hắn sao?

Lý Khắc Minh cong khóe miệng, cười tà:

– Đệ nghĩ ta có bao giờ chịu thiệt thòi? Tuy nhiên, không thể vì một con cá bé bây giờ mà đánh mất cả biển cá to ngoài kia! Huynh không biết hắn cùng Thái sư đang mưu đồ tạo phản sao? Chúng ta cứ chờ đến đúng thời cơ hãng ra tay. Chịu một chút là tha hồ ăn lớn rồi!

Vương Sỹ Anh gật đầu.

– Vậy cũng phải! Nhưng… huynh đã có kế hoạch gì với vụ tạo phản này chưa?

Lý Khắc Minh khẽ xoa cằm, mắt hơi híp lại giọng có phần bá đạo:

– Về phần Lý Tước… hắn phải chuẩn bị rất lâu cho đợt tạo phản này! Trước mắt ta chỉ có thể ngồi yên chờ động tĩnh mà thôi. Chi bằng cứ để ta chọn nương tử xong rồi tính!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.