Tạ Uyển Nhã nằm bên cạnh mẹ, giống như ngày đầu nàng xuyên không về đây. Nhưng cảm thấy không sao ấm áp như cái ngày đầu . Cả hai mẹ con đều giống nhau ở hai khóe mắt đều đọng lại những giọt nước buồn. Khác với nàng, Tạ phu nhân lại nở một nụ cười rất đỗi hiền từ:
– Con biết không? Ngày bé hai đứa con rất nghịch ngợm, suốt ngày bị cha la mắng nhưng lại rất biết bao biện cho nhau.
Ngập ngừng đôi chút rồi bà lại tiếp lời:
– Cả nhà ta vẫn vui vẻ như thế. Cho đến khi huynh con đi bảo vệ Thái tử, ta và cha con cực kì lo lắng cho nó. Thực lòng chỉ muốn kháng lại mệnh lệnh mà cho nó ở nhà. Nhưng nó lại thuyết phục cha con rằng nó có thể làm được. Nó nói nó không sợ bất cứ điều gì cả, có phải nhảy vào hố tử nó cũng không sợ. Duy chỉ có một điều, nó sợ khi phải xa nhà.
Thấy mẹ không nói nữa, Uyển Nhã tò mò hỏi:
– Điều gì vậy ạ?
Nghe câu hỏi của nàng, Tạ phu nhân buông lỏng tay đang ôm nàng để nàng nhìn vào mắt bà, nói:
– Nó nói nó sợ con sẽ gặp nguy hiểm khi không có nó. Nó nói sợ con khóc mỗi khi sợ ma mà không có nó bảo vệ. Nó nói sợ có kẻ nào đó hãm hại con trong khi nó không có ở nhà. Điều nó sợ nhất chính là con trở nên yếu đuối rồi đánh mất đi cái sự vui vẻ hồn nhiên của con!
Nàng rất ngạc nhiên về cái điều mà thân mẫu mình vừa nói ra. Tạ Uyển Nhã ở kiếp này qua tốt số chăng? Tại sao lại có một người huynh trưởng đối tốt như vậy? Chẳng ngại sống chết, chỉ lo cho muội muội của mình.
Nàng nấc nghẹn lên không biết diễn tả thế nào cảm xúc trong lòng hiện tại. Mẹ nàng chợt rời khỏi giường, đi về phía tủ để lất thứ gì đó. Sau trở về giường thì nhẹ nhàng đặt vào tay nàng:
– Miếng ngọc bội này là của huynh con. Nó lúc nào trước khi đi xa cũng đưa ta miếng ngọc này để lỡ nếu nó có gì bất trắc, ta sẽ đưa nó cho con. Để rồi con nhìn vào miếng ngọc đó mà thấy nó vẫn đang bảo vệ con.
Đến đây, Tạ phu nhân lại không sao ngăn được nước mắt:
– Ta tưởng rằng lần này nó vẫn sẽ về mà đòi lại ta miếng ngọc này. Nhưng dù có đợi mãi miếng ngọc vẫn nằm im trong ngăn tủ.
Uyển Nhã nhìn chăm chú lên miếng ngọc bội trong lòng bàn tay mình, cảm thấy nó rất quen thuộc. Chợt nhớ ra đây chính là miếng ngọc bội mình thất trong giấc mơ, cái giấc mơ Tạ Quang Thiếu từ biệt nàng. Nước mắt nàng thậm chí còn không thể rơi nữa.
Một lúc sau, mẫu thân bèn nắm lấy tay nàng giọng ấm áp:
– Nhã Nhi! Huynh con đã đi, con cũng đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Ta và cha con thân sinh ra nó nhìn nó như vậy đương nhiên đau lòng. Thế nhưng muốn nó thanh thản ra đi cũng không thể cứ khóc mà thương tiếc mãi. Như vậy nó sẽ chẳng thể yên lòng được!
Uyển Nhã cũng nắm lấy tay bà, nhìn miếng ngọc bội mà nói:
– Đúng! Con gặp huynh ấy rồi! Huynh ấy nói nhất định phải mạnh mẽ!
Buổi tối hôm đó có vẻ như nàng đã phục hồi lại tâm trạng được phần nào. Suy cho cùng, cái gì qua thì cũng phải cho qua thôi. Cứ luyến cứ tiếc cũng chẳng thề lấy lại được.
— phân cách ngàn năm —
Hiện giờ trong triều đang căng thẳng về vấn đề lương khố. Lý Khắc Minh được sự cho phép của Phụ hoàng đứng ra chỉ rõ những tên quan đã rút mất tiền tri viện cho bách tính. Quy ra cũng phải mất cả mấy chức quan cao. Bộ máy triều đình cũng theo đó cài cách lại một lượt.
Hoàng thượng sau việc này càng thêm tin tưởng Lý Khắc Minh, càng giao thêm công việc cho hắn. Làm hắn mãi đến hôm nay mới có thề trở lại Tạ phủ đón nàng.
Hay tin hắn đến đón, Tạ Uyển Nhã cũng đã chuẩn bị sẵn, ra cửa chờ.
Nhìn thấy nàng hắn đầu tiên thấy vui sau nhìn sắc mặt lại thêm thân thể bỗng lòng lại đau 1 hồi. Cũng tại hắn sơ suất mới có cái kết như ngày hôm nay.
– Nhã Nhã… mấy ngày qua nàng vẫn khỏe chứ? Tại sao lại gầy xọp đi như vậy? Nàng cũng không như trước kia khóc lóc đau khổ nữa. Tuy có chút đau buồn song vẫn gượng cười:
– Ừ ta không sao rồi.
Lần này nàng rất nhẹ nhàng , từ từ bước đến bên hắn. Không khóc, không làm loạn, chỉ đơn giản là đi từng bước từng bước. Lý Khắc Minh cẩn thận bế nàng lên ngựa để nàng ngồi cùng mình:
– Khắc Minh! Chúng ta đừng về cung vội được không? Ta.. ta..
– Ừ! Không về cung vội! Ta cùng nàng đi dạo.
Phù công công dùng ánh mắt trao đổi với những người hầu cận rồi cùng họ trở về cung điện trước. Còn Lý Khắc Minh và nàng thì đi hướng ra ngoại ô.
Suốt cả dọc đường, nàng nhắm mắt, yên bình nằm im trong lòng Lý Khắc Minh. Nhìn nàng lắng lòng được một chút, Khắc Minh cũng nhẹ nhõm một chút. Nàng ắt hẳn mệt mỏi rồi! Hắn cố gắng đi ngựa thật chậm để nàng có thể nghỉ ngơi.
Đợi đến khi ra hẳn khỏi kinh thành, hắn thúc ngựa đến bên một gốc cây to trong khu rừng yên ắng. Hắn nhìn nàng ngủ ngon đến nỗi không muốn đánh thức dậy, chỉ để ngựa đứng yên nhìn ngắm quang cảnh ở phía trước.
Uyển Nhã ngủ thiếp một lúc, tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh, ngước lên nhìn hắn trầm ngâm hỏi:
– Đến rồi… sao không gọi ta?
Lý Khắc Minh nghe tiếng nàng mới hoàn hồn, cười đáp:
– Không sao! Để nàng ngủ một chút cũng tốt!
Hắn nhảy xuống trước sau đó đỡ nàng xuống. Hắn bế nàng đặt xuống bên gốc cây còn mình thì ngồi bên cạnh. Nàng ngả đầu lên vai hắn. Cái hình ảnh bây giờ bình thản yên bình đến lạ lùng.
– Mấy ngày qua có phải tâm trạng đỡ hơn nhiều không?
– Ừ khá hơn rồi. Từ giờ sẽ không khóc nữa!
– Nàng mạnh mẽ như vậy sao?
Uyển Nhã mỉm cười, nhớ lại chuyện ngày hôm trước. Nàng cùng mẫu thân mình đi thăm mộ Tạ Quang Thiếu. Ở đó khói hương vẫn nghi ngút cỏ cũng chưa mọc thậm chí bia gỗ khắc tên mực vẫn chưa khô. Nàng đi đến bên mộ, ngồi xuống tựa ngôi mộ là huynh mình mà tâm sự:
– Đến bây giờ muội vẫn chưa tin huynh đã không còn bên muội. Vẫn chỉ ngỡ như vừa mới đây còn cùng nhau cười đùa nay nước mắt lại thay thế. Khó mà có thể chấp nhận một sự thật rằng huynh rời xa nơi này. Muội là một con người yếu đuối ngốc nghếch, chắc huynh cũng hiểu mà. Thậm chí biết huynh chắc chắn không quay lại mà vẫn nhủ lòng rằng huynh sẽ về sớm thôi. Thật ngốc nghếch! Nhưng từ giờ sẽ không còn chuyện đó nữa đâu! Muội sẽ sống vì huynh, vì phụ mẫu chúng ta. Sẽ sống một cuộc sống xứng đáng với sự hy sinh của huynh! Đừng lo cho muội nữa mà cứ an nghỉ đi nhé! Muội sẽ cố gắng không khóc nữa vì ít nhất đó là điều muội có thể làm cho huynh!
Những lời này của Tạ Uyển Nhã nghe là đau nghe là nhói. Tạ phu nhân đành phải quay đi chỗ khác không để nàng thấy bà khóc. Còn nàng dường như có thể cảm nhận ai đó đang lại gần mà ôm nàng vào lòng. Cảm giác rất mong manh thôi nhưng lại cực kì ấm áp.
Quay lại với hiện tại, nàng suy nghĩ rất kĩ rồi mới theo Lý Khắc Minh trở về cung. Cái hình ảnh hắn lo lắng chạy tới chạy lui vì nàng, cái giọng quan tâm của hắn cả cái nét buồn bã hiện trên khuôn mặt hắn làm nàng không nỡ mà ủ rũ trước mặt hắn. Dẫu sao để hắn lo lắng suốt thời gian qua cũng quá đủ rồi.
Tay nàng trong chốc lát đan vào, nắm chặt lấy tay hắn. Lý Khắc Minh cũng vô thức nắm lấy tay nàng. Hành động đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và an toàn hơn bao giờ hết. Hai người cứ như vậy ở bên nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống.
— phân cách ngàn năm —
Việc Lý Khắc Minh đưa Uyển Nhã về cung thu hút sự chú ý của các phi tần khác. Có người thì mong mình có thể là nàng, có người lại bĩu môi nói rằng nàng giả bộ để Lý Khắc Minh quan tâm. Nhưng tất cả sau chuyện này đều ngầm hiểu rằng: Đụng vào Thái tử phi không sớm thì muộn cũng có kết cục chả mấy tốt đẹp. Nên là trong lòng dù bất mãn ghen ghét cũng chỉ dám chửi rủa thầm chứ chẳng làm gì được. Hậu cung mất đi một Vương Kim Liên lại thêm chuyện trên cũng tạm thời yên ắng.
Nàng vừa về cung không bao lâu, Thái hậu cùng Hoàng hậu gửi vô số đồ bổ đến. Các hậu cung khác cũng mang quà đến biếu xén. Nàng đến nhìn cũng chẳng để ý, sai người đem đến ủng hộ vào quốc khố.
Gần đây Lý Khắc Minh cứ hết việc là lại đến cung Nguyệt Hà, Đông Cung điện cũng cứ như vậy bị bỏ trống. Hắn mà đã đến thì nàng ngày 3 bữa đều phải ăn đủ, ngoài ra thuốc bổ các loại cũng phải uống không sót một loại nào. Nàng sắp vì ngập đầu trong thuốc mà không thở được rồi.
Cứ thế cứ thế thời gian trôi qua, Uyển Nhã cũng dần dần trở lại với tính cách hàng ngày. Nhưng mấy ngày gần đây, Lý Khắc Minh luôn tìm cách lảng tránh nàng. Tối đến cũng trở về Đông Cung rất sớm.
Một hôm nào đó, Uyển Nhã tâm sự với Kim Ngân:
– Kim Ngân? Em có thấy Khắc Minh dạo này rất lạ không?
– Nương nương? Lạ là lạ thế nào ạ?
– Thì chàng không hay quan tâm ta, dạo này cũng chả ở lại Nguyệt Hà điện nữa. Ta hỏi làm gì thì liên tục lảng tránh. Rõ là rất lạ.
Kim Ngân cũng thấy lạ, gật gật. Uyển Nhã lại bắt đầu suy tư:
– Có khi nào ta ốm chàng chăm mệt quá nên tìm nữ nhân khác không?
– Nương nương. Ý này em thấy không đúng mấy!
– Hay… ta ốm nên xấu đi? – Nàng vừa nói vừa chạy đến soi mình trong gương.
– Hoàn toàn không thể nương nương! Nếu không thì trước khi người bệnh Thái tử đâu chỉ sủng mình người?
Uyển Nhã vẫn không thoát ra được vẫn đa nghi. Nhưng đúng là dạo đây Thái tử rất lạ mà. Ngày càng lạnh nhạt với nàng, ngồi ăn cơm cũng để đầu óc nơi khác nữa! Rồi khi đêm xuống cũng vội vã trở về cung của mình chứ không ở lại cung của nàng như trước.
– Không được! Chắc chắn Khắc Minh đang giấu ta gì đó! Đi! Chúng ra đến Đông Cung điện.
Nàng nói, nhảy xuống khỏi chiếc giường mềm mại vội dảo bước đi. Kim Ngân hốt hoảng dang 2 tay ra ngăn cản:
– Nương nương? Người đi đâu vậy?
Uyển Nhã khó hiểu nhìn nha đầu trước mặt:
– Em không nghe ta nói sao? Ta đi xem chàng đang làm gì! Trước nay chàng đi đâu ở đâu đều sai người đến báo. Giờ lại bặt vô âm tín. Ta không thể không nghi ngờ được.
Kim Ngân liếc mắt nhìn Chấn Phong ý bảo đi nói với Thái tử đi. Chấn Phong nhận được ý hiệu, lẩn đi trong im ắng. Sau đó Kim Ngân lại cười trừ, đánh trống lảng đi chuyện khác:
– À… thì… nương nương. Người nghĩ xem Thái tử nào có lừa dối người. Hẳn người nghĩ nhiều rồi.
Uyển Nhã nheo mắt nhìn nha đầu kia:
– Em như vậy có phải là che giấu gì đó không? Như vậy ra càng nghi ngờ. Không được! Ta nhất định phải đi.
Nàng nói rồi vượt qua Kim Ngân chạy đi. Kim Ngân không còn cách nào đành chạy theo mòn liên tục gọi:
– Nương nương! Nương nương!
Lúc này, ở Đông Cung điện.
Các công công mấy ngày nay luôn bị tra tấn bởi tiếng sáo phát ra từ trong cung. Bên trong chính là Phù công công, Lý Khắc Minh và một người đàn bà. Trên tay Lý Khắc Minh và người đàn bà đó đều cầm một chiếc sáo. Người kia thổi sáo rất hay nhưng Lý Khắc Minh thì…
– Bỏ đi! Ta không tập nữa!
Hắn vừa nói vừa vứt chiếc sáo đi trong tâm trạng cực kì cực kì không tốt. Phù công công ở một bên bơ phờ nói:
– Thái tử! Mấy ngày rồi mà tập mãi người cũng không xong. Thần nghe vị này dạy cũng đến thuộc làu rồi. Thậm chí thần có thể thổi sao như bà ấy nữa.
Lý Khắc Minh có vẻ ngập ngừng, ném cây sáo về phía Phù công công:
– Nói thì dễ, ngươi thử đi xem nào.
Phù công công bĩu môi, đưa sáo lên thổi. Tiếng sao hay vi vu lại khiến Lý Khắc Minh khóc ròng.
– Thổi sáo còn khó hơn cả cầm đao giết giặc nữa.
Lý Khắc Minh đang ôm đầu suy nghĩ thì Chấn Phong xông vào:
– Thái tử… Thái tử phi đến rồi.
Lý Khắc Minh đang buồn thảm mắt bỗng mở to vội vàng hối:
– Sao? Phù công công! Ngươi ra cửa kéo dài thời gian. Chấn Phong ngươi cũng trốn đi, đừng để nàng nhìn thấy còn bà… ừm..
Trong lúc Lý Khắc Minh đang loay hoay tìm cách dấu người dạy sáo thì Phù công công ở ngoài vọng vào:
– Điện hạ! Thái tử phi cầu kiến ạ!
Ở ngoài, công công đang đổ mồ hôi hột, cứ cách vài giây lại hô lên báo. Tạ Uyển Nhã bức bối, đẩy Phù công công ra:
– Thật là… Mọi lần ra vào có cần hô đâu. Tránh ra! Ta phải xem chàng đang làm gì.
Phù công công bị đẩy ra, vuốt mặt: Vậy là xong. Thái tử à… lão công xin lỗi! Lần này… ngài lại khổ rồi!!