Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 21: Để tỉ thay muội !



– Há mồm ra nào Bảo Bối! Nàng không chịu uống thuốc sao có thể khỏi được? 

Lý Khắc Minh tay dơ thìa thuốc, tay còn lại lay lay người đang úp mặt vào chăn kia. Uyển Nhã vẫn khăng khăng úp mặt vào chăn, lắc đầu.  Con người nàng xưa nay ghét nhất là uống thuốc. Càng lớn, các loại thuốc lại càng đắng. Uống vào nàng luôn được 1 trận nôn thốc nôn tháo ra.

– Ta không uống đâu! Chàng mang đi đi!

Lý Khắc Minh giật chăn xuống, nhíu mày nhìn nàng:

– Nàng có muốn ta đút cho nàng như tối qua không?

Bùmmm! Trí nhớ Tạ Uyển Nhã quay lại ngày hôm qua.

Hôm qua, nàng cũng không chịu uống thuốc, hắn lại cứ khăng khăng nàng phải uống cho bằng được mới thôi. Kết quả hắn đổ cả chén thuốc vào miệng sau đó dùng đè nàng ra dùng miệng mà truyền hết thuốc vào. Truyền vào rồi còn chờ nàng nuốt hết mới chịu nhả ra. Thân thể nàng khỏe mạnh đã không đấu lại hắn, bây giờ ốm yếu như vậy chỉ có thể mặc hắn. Nghĩ đến hôm qua thật đến là đỏ mặt.

Quay về hiện tại, nàng ngơ ngác dùng ánh mắt nai non nhìn hắn. Lý Khắc Minh cười tà, nhún vai:

– Đó là vì nàng không chịu uống ta mới phải như thế. Nhưng dùng cách này có vẻ hay. Nào để ta bón thuốc cho nàng.

Thấy hắn nhoài người tới, Uyển Nhã đang ngồi tựa vào thành giường trườn xuống lấy tay che kín bưng môi, gắt gỏng:

– Chàng! Không! Ta không đồng ý. Chàng cứ thử đụng vào người ta xem, ta sẽ từ mặt chàng!

Lý Khắc Minh đang định phản kháng lại thì ngoài cửa, Phù công công vọng vào:

– Thái tử người mau thay quần áo. Đến giờ vào triều rồi.

Tạ Uyển Nhã càng được đà lấn tới, gẩy gẩy đầu về phía cửa giọng sai khiến:

– Kìa! Thay quần áo vào triều đi!

Lý Khắc Minh vẫn không thay đổi, hơi cúi người xuống nhìn nàng:

– Nàng không uống hết thuốc ta tuyệt đối không đi! Đến lúc đó, các đại thần sẽ nói rằng ta là quá say mê Thái tử  phi mà bỏ bê triều chính. Ai da! Như vậy cũng được cho là lỗi của nàng đúng không?

Nàng nhìn mặt người nam nhân láu cá kia, véo một cái vào má hắn rồi giật bát thuốc lại:

– Hảo! Bổn tiểu thư uống xong chàng nhất định phải lên triều.

Vừa dứt lời bèn khí thế đưa bát thuốc chút hết vào trong miệng. Hắn nhìn nàng ừng ực như thế trong ánh mắt có nét cười, sau lại vuốt lưng hộ, ôn nhu:

– Từ từ thôi! Nàng cứ như quỷ vậy đó!

Uyển Nhã trước giờ sợ đắng, uống xong ấm ức khóc to thành tiếng ăn vạ người kế bên:

– Đắng quá…. Mau lấy nước cho ta…. mau lấy nước đi!

Lý Khắc Minh nhìn nàng khóc, miệng cười rộng. Cái cô nàng này, lúc đau khổ thì chả thấy khóc toàn khóc vì những chuyện đâu đâu. Hắn nhìn sang người kia, chăm chú vào giọt nước mắt đang lăn. Nàng vừa đắng vừa bực, dơ tay định đấm nam nhân kia một cú lại bị hắn giữ lại, kéo lại gần. Uyển Nhã vô tội, bị kéo gần mặt đỏ bừng, giọng nhỏ dần:

– Ta bảo…là đắng…. muốn… nước!

Lý Khắc Minh nhìn nàng hồi lâu, nghiêng mình áp môi lên cánh môi nhỏ kia tham lam chiếm lấy. Uyển Nhã tất nhiên muốn chống lại nhưng sức lực của nàng đấm vào người hắn cũng chỉ là xoa bóp chứ chả hơn. Mãi sau hắn mới buông nàng ra, bằng giọng vui vẻ đùa cợt:

– Hết đắng chưa? Có muốn nữa không?

Nàng ấp úng đỏ mặt, lườm hắn một lần rồi chui vào chăn vọng ra:

– Chàng dám lợi dụng cái đó… để… Nói chung chàng rất to gan. Mau lên triều đi.

– Được! Ta đi thay y phục. nàng nghỉ đi! Nàng vẫn còn yếu lắm.

– Biết rồi! Mau đi đi muộn lắm rồi!

Nghe tiếng nữ nhân kia ngại, Lý Khắc Minh đành lấy ngoảnh mặt bước đi lòng vẫn đầy ắp hình bóng ai đó ở trong chăn.

———– tớ là giải phân cách đáng yêu ——–

Uyển Nhã cả ngày ở trong phòng, chán nản rũ rượi đành gọi Kim Ngân vào tìm cách trốn ra ngoài. Kim Ngân kia đương nhiên không đồng ý nhưng sau lại bị nàng dùng khổ nhục kế làm cho lay động. Cũng may Phù công công đã sớm đi chuẩn bị cho yến hội nên việc trốn ra hoàn toàn dễ. Chỉ có điều giờ thân thể nàng cực kì yếu, đi cũng chỉ có thể dựa vào Kim Ngân mà bước.  Kim Ngân lo cho nàng, vừa dìu thỉnh thoảng lại hỏi:

– Nương nương, hay người về cung đi! Nô tì thấy như vậy…

Lời còn chưa dứt nàng đã chặn họng nha hoàn kia, mắng rất nhẹ nhàng:

– Ngốc! Bệnh thì phải đi ra nắng mới tốt cho sức khỏe. Khí trời sẽ làm ta cảm thấy khoan khoái còn tốt hơn là ở trong điện ngột ngạt.

Kim Ngân cũng đành chịu, phải tiếp tục dìu nàng đi. Đi một lúc thì đến Ngự hoa viên, Kim Ngân dìu nàng ngồi xuống còn mình chạy đi lấy nước. Uyển Nhã vốn không hề hay biết bên kia Vương Huyền Trân đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Ả nhìn nàng ở đó, chỉ hận không thể ra mà giết nàng. Nha hoàn Thanh Tâm bên cạnh lên tiếng:

– Nương nương, không ngờ ả đàn bà kia lại tốt đến như vậy. Lần trước nô tì đẩy ả xuống hồ ả thân thể lại không tốt cứ tưởng là đã chết. Vậy mà bây giờ còn khỏe mạnh như vậy. Người có nghĩ đến yến hội nàng ta sẽ biểu diễn không?

Vương Huyền Trân nhếch mép, cười gian xảo nhìn Uyển Nhã:

– Cô ta dù thân thể tốt ra sao cũng chỉ là một thiếu nữ. Gặp chuyện như vậy… ngày mai nhất định không có sức lên trình diễn. Không tin ta hướng ngươi xem.

Ả vừa nói vừa tiến gót lại gần nàng, giọng chua ngoa lúc nãy giờ lại rất dịu dàng quan tâm:

– Uyển Nhã! Ta nghe nói muội đang bệnh, sao không ở cung dưỡng bệnh lại chạy ra đây?

Nàng đang ngồi nghe tiếng khẽ ngẩng lên nhìn nàng ta, cười:

– Tỷ tỷ! Muội không sao đâu!

Vương Huyền Trân được dịp lại phô bày hết tài năng diễn xuất của mình ra, ngồi bên cạnh nàng ra bộ lo lắng:

– Không sao cái gì nữa! Muội nên nghỉ ngơi đi. Mai đã là yến tiệc,  muội còn phải biểu diễn nữa!

Nghe nàng ta nhắc Uyển Nhã mới nhớ ra. Yến hội đã là ngày mai, nàng lại ốm như thế này. Không có người biểu diễn thay thì sợ rằng sẽ làm sứ giả các nước có suy nghĩ không hay.  Bất quá, hay là…

– Tỉ tỉ! Tỉ nhìn muội giờ bệnh như vậy nhất định không thể biểu diễn được. Chi bằng tỉ đồng ý lên thay muội có được không?

Đạt được ý nguyện, dĩ nhiên nàng ta rất sung sướng nhưng vẫn kìm lòng:

– Không được đâu! Muội là Thái tử phi, ta chỉ là Trắc phi! Sao có thể thay thế?

Uyển Nhã trong đầu vẫn đinh ninh rằng nàng ta là một người rất tốt, nàng nắm lấy tay ả, năn nỉ:

– Tỉ nghĩ sâu xa quá rồi! Họ sẽ không biết đâu. Lần trước muội tổ chức hôn lễ cũng không có mời sứ giả bên ngoài, họ đương nhiên không biết. Coi như tỉ giúp muội một lần thôi! Được không?

Ả tỏ vẻ bất đắc dĩ gật đầu kèm theo lời “ quan tâm”:

– Được rồi! Ta sẽ lên. Vì muội nên ta mới lên đó! Thôi, bây giờ ta có chuyện phải đi! Muội ngồi đây nha?

Nàng cười khẽ gật đầu đáp lại, ngồi nhìn theo bóng lưng ả rời đi. Nếu theo con mắt của nàng thì Huyền Trân chính là đẹp hơn nàng nhiều. Vóc dáng cô ta cao hơn nàng cũng mười mấy phân, đường cong lại tuyệt mĩ khuôn mặt cũng là mĩ nhân. Nhìn lại nàng cứ cho không tính khuôn mặt, thân hình nàng nếu ở thế kỉ 21 đi thi hoa hậu chắc chắn bị loại ngay từ đầu. Còn nếu là nàng ta, có khi còn có thể là quán quân nữa. Càng nghĩ càng đau lòng mà.

Nàng ngồi một lúc, không thấy Kim Ngân trở lại đành tự mình muốn bước đi. Nhưng đúng lúc mặt trời lại lên cao, chiếu ánh nắng gay gắt xuống. Nàng đi được vài bước cảm giác quay cuồng chóng mặt,  mắt lờ đờ cố gắng bước tiếp. Đi thêm một chút va phải thái giám nào đó, không cầm cự được ngã ra đằng sau. Nhưng kì lạ! Ngã sao lại không đau. Mắt còn chưa kịp mở để xác minh đã nghe tiếng người nào đó quát:

– Ngươi có biết ngươi vừa đụng vào ai không? Người đâu mang thái giám này ra chém đầu!

Uyển Nhã biết là ai, vội vành mở mắt kéo áo hắn van xin:

– Đừng trách hắn! Là ta không khỏe nên ngã thôi! Chàng đừng phạt người vô tội vì ta! – Nàng quay ra nhìn thái giám đang khấu đầu van xin kia giọng hiền từ – Ngươi mau đi đi! Đừng để ý! Ta không phạt ngươi!

Thái giám giữ được mạng mừng rỡ, ngay lập tức lẩn đi. Uyển Nhã bị người kia bế bổng lên, mắng:

– Nàng đang bệnh ra đây làm cái gì? Đi đứng lung tung rồi ngã ra đấy! Nếu lúc nãy ta không đỡ nàng sẽ ra sao chứ? Nha đầu bướng bỉnh, ta biết nàng ham chơi nhưng hiện tại nàng đang bệnh không có ham chơi được đâu!

Tuy là nghe mắng nhưng lòng nàng lại ấm áp lạ thường. Nàng chui sâu vào người hắn, ngước đầu lên tỏ vẻ vô tội:

– Lý Khắc Minh! Thiếp chỉ là sơ sẩy một chút thôi, hơn nữa nếu ngã cũng chìa choáng một chút. Chàng cần gì mà tức giận chứ, không phải có chàng đỡ ta rồi sao?

– Nàng đừng có tỏ ra như chú thỏ con vậy được không? Như vậy sao ta mắng nàng được! Thật là!

Lý Khắc Minh rất muốn mắng nàng để nàng nhớ mà không chạy lung tung nữa. Nhưng cái vẻ kia của nàng thì ai có thể mắng được cơ chứ?

Nàng biết không bị mắng ranh ma cười nhìn hắn. Một giây sau khẽ dướn người lên thơm vào má hắn, tinh nghịch:

– Cám ơn chàng! Vì không mắng ta!

Hắn khẽ cười, ôm nàng trong ngực đi về Đông Cung điện. Trên đường đi, Uyển Nhã có vẻ hơi ngập ngừng nói:

– Yến hội này… chàng cho Huyền Trân tỉ tỉ lên thay ta nha! Ta sợ tình trạng ta thế này… sẽ không làm được gì đâu!

Bước chân của Lý Khắc Minh chầm chậm lại, hắn vốn là cũng định để Huyền Trân thay nàng vì sức khỏe hiện giờ nàng không thể biểu diễn. Tuy nhiên vẫn có phần nuối tiếc vì không được xem nàng trổ tài. Thấy mặt hắn không biến sắc, nàng cứ nghĩ hắn buồn vội vàng an ủi:

– Xin lỗi chàng! Đều là ta vô dụng, sinh nhật chàng ta lại chẳng thể làm gì cũng không có quà cho chàng!

Hắn chỉ là bất thần suy nghĩ, ai ngờ nha đầu này lại nghĩ hắn buồn. Thôi thì đã đâm lao thì cứ theo lao thôi.

– Không cần, Nhã Nhi là món quà to lớn của ta rồi! Chỉ cần ở bên cạnh ta suốt đời, nàng chính là món quà thượng đế ban cho ta.

Nàng cũng chỉ biết cười rồi nhìn hắn. Khắc Minh, chờ ta đến tối mai. Ta sẽ có bát ngờ cho chàng!

———– tớ là giải phân cách đáng yêu ——–

Chiều hôm đó, hắn cùng hoàng thượng phải đi đón một vài vị sứ giả. Nàng là bị hắn bắt ở trong này, không cho phép ra ngoài. Rốt cuộc không có gì làm lại lăn ra ngủ. Khi hắn về, trời cũng đã tối. Hắn bị phụ hoàng bắt ép ở lại dùng bữa cùng sứ giả không thì đã về với nàng từ rất sớm rồi. Lúc vào đến điện, người nào đó cũng đã ngủ say.  Hắn hướng Kim Ngân, hỏi:

– Nương nương ngươi đã uống thuốc chưa?

– Bẩm Thái tử, hôm nay nương nương ngủ rất nhiều. Vừa nãy nô tì gọi nương nương đã dậy ăn hết cháo và uống thuốc rồi ạ!

Lý Khắc Minh nhìn bóng người kia, lòng thầm ngạc nhiên. Giờ lại chịu uống thuốc ngoan như vậy sao?

– Được rồi! Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi sớm đi. Ta thấy trời cũng sắp mưa rồi.

Ngay sau hoàng lệnh, đám nô tì cùng thái giám đều ngoan ngoãn lui xuống. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống ngắm nhìn người đang ngủ say. Tay hắn vén tóc bên má nàng, ghé sát thủ thỉ:

– Bảo Bối! Ta về rồi!

Thấy có hơi thở phả vào tai, Uyển Nhã có hơi ngứa cựa quậy một chút rồi lại thôi.

Trời cũng bắt đầu đổ mưa, Lý Khắc Minh thì vẫn say sưa nhìn heo ngủ nào đó đang chìm trong mơ. Nhưng giấc mơ nàng đang mơ không phải là giấc mơ đẹp. Nàng mơ thấy bố, thấy mẹ đang chơi với nàng cùng nàng nấu ăn. Cảm giác ngọt ngào đó khiến môi nàng nâng lên ấm áp. Nhưng hình như, họ ngày càng đi xa ngày càng xa.

– bố… Mẹ! Đừng đi! Đừng đi!

Lý Khắc Minh nghe được tiếng của nàng vội vàng lay nàng, không ngừng gọi:

– Bảo Bối, nàng sao thế? Bảo Bối! Bảo Bối!

Sau một lúc, nàng chợt tỉnh dậy, chán toát hết mồ hôi, quay ra nhìn hắn. Lý Khắc Minh lo lắng nắm lấy tay nàng dịu dàng hỏi:

– Nàng sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?

Uyển Nhã giờ đây như một đứa trẻ con, gật gật đầu rồi khóc lớn, ôm chầm lấy người kia kể lể:

– Ta mơ… bố mẹ ta không yêu ta nữa! Họ rời bỏ ta mà đi!

Lý Khắc Minh nghe tiếng nấc nhẹ, dang tay ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành:

– Không phải đâu! Ác mộng thôi, qua rồi! Đừng nghĩ nữa! Có ta bên nàng rồi!

Nàng ôm hắn khóc thật lâu, nước mắt còn ướt một bên vai của hắn. Nàng rất sợ, sợ cơn ác mộng đó xảy ra. Nàng biết phải làm sao đây?

Khóc chán chê, một lúc sau nàng rời khỏi lồng ngực hắn, trở về giọng tinh nghịch ban đầu:

– Chàng đi đâu sao lại về nuộn thế?

– Ta….

Lý Khắc Minh còn chưa kịp nói, bên ngoài trời đã đánh sấm ĐÙNG! một cái to. Uyển Nhã sợ hãi lấy 2 tay ôm tai cúi gằm mặt xuống nước mắt dàn dụa. Lý Khắc Minh hơi lo, chạm vào vai nàng, hỏi:

– Nhã Nhi! Nàng làm sao vậy?

Ông trời lại thêm một lần nữa ĐÙNG! thật to. Khiến cho hồn vía nàng cũng bay mất, theo phản xạ ôm lấy Lý Khắc Minh hét lên.

Lý Khắc Minh cũng đã hiểu: Thì ra nha đầu này sợ sấm! Hơn nữa còn vô cùng sợ.

Phù công công ở ngoài nghe tiếng vội đẩy cửa vào xem có chuyện gì. Nhưng đẩy vào lại thấy 2 người đang ôm nhau, Lý Khắc Minh lại ra hiệu tay nên đành lui ra.

Uyển Nhã nhát gan, cứ mỗi lần nổ sấm lại hét lên.

ĐÙNG!

– Mẹ ơiii!

ĐÙNG!

– Aaaaaaa!

ĐÙNG!

– Cứu với!

Lý Khắc Minh ôm nữ nhân nhát gan này, nửa cười nửa khóc. Lát sau ôm chặt nàng vào lòng, tay xoa lên mái tóc xuôn mượt trấn an:

– Ngoan! Có ta đây! Đừng sợ.

Uyển Nhã vẫn nhắm tịt mắt không chịu mở ra. Tại sao nàng lại ghét mưa thế này cơ chứ!

———– tớ là giải phân cách đáng yêu ——–

– Tại sao nàng lại sợ sấm như thế?

Lý Khắc Minh nằm một bên ôm nàng trong lòng, tỏ rõ thắc mắc.

Mắt nàng vẫn còn đẫm lệ sau trận mưa kia, giọng hơi run run.

– Hồi bé, ta bị bắt cóc nhốt trong một cái kho rất tối. Ta rất sợ, sợ lắm. Hôm đó trời mưa, tên bắt cóc say rượu, cứ mỗi lần sét đánh lại quật ta bằng roi một lần. Ta bị đánh chết đi sống lại, ba ta mới tìm ra ta. Kể từ đó, cứ mỗi lần ta nghe tiếng sấm, ta đều rất sợ muốn trốn tránh nó.

Lý Khắc Minh nhìn xuống, lấy tay gạt nước mắt trên má nàng:

– Từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng! Tuyệt đối ở bên nàng!

Uyển Nhã vẫn còn chút sợ hãi, rúc đầu vào lồng ngực hắn cố gắng ngủ. Hắn thì nằm im, chờ cho đến khi nghe được hơi thở đều đều của nàng phát ra mới yên tâm ôm người kia ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.