Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 17: Ta muốn có bảo bảo !



Sáng hôm sau, người thức dậy đương nhiên là Lý Khắc Minh. Kể từ nay cơ vẻ cuộc đời hắn sẽ vui hơn rất nhiều vì có tiểu mĩ nhân là nàng bên cạnh. Hắn từ từ vén ngọn tóc mai của nàng, tay chống đầu say sưa ngắm người kia ngủ. Lúc vạch chăn ra nhìn trên thân nàng có vài vết máu tụ lại, hắn lại thâm trách mình hôm qua không kiềm chế được. Nữ nhân kia có vẻ vẫn ngủ say, cảm nhận chăn bị vạch ra liền rúc vào ngực hắn,tiếp tục ngủ. Lý Khắc Minh mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy tiểu nhân nhan trong lòng, để nàng tựa vào người hắn ngủ. Mùi hương từ tóc Uyển Nhã làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu khoan khoái.

Mặt trời lúc này đã lên cao, trong phòng hai người kia vẫn ngủ chưa có dấu hiệu thức dậy. Uyển Nhã khẽ cựa quậy, thấy thân mình đau nhức mở mắt ra lại nhìn thấy nam nhân kia đang ôm mình ngủ. Chết tiệt! Ngủ thôi mà hắn cũng đẹp vậy. Tay nàng không tự chủ được đưa lên khẽ chạm vào ngũ quan trên khuôn mặt hắn, vừa nhìn hắn miệng nhỏ lại khẽ cười. Đúng lúc cái tay đang di chuyển đến môi hắn liền bị bắt lại bởi đôi tay to lớn. Nhìn sang khuôn mặt hắn thì nam tử kia đã dậy từ lâu:

– Chào buổi sáng, nương tử!

Uyển Nhã ngại ngùng rút tay lại,quay sang lấy chăn chùm kín người. Cái bộ dạng ngại ngùng của nàng làm hắn không nhịn được, cất tiếng cười:

– Nương tử! Nàng ngại đó à?  Nàng vẫn không dám đáp lại, cảm nhận đầu óc bây giờ trống rỗng vẫn nằm in sau tấm chăn. Lý Khắc Minh vươn tay, đem thân thể dưới tấm chăn kéo lại gần dùng giọng nói bá đạo thì thầm vào tai nàng:

– Không phải sau đêm qua, ta tưởng sẽ không ngại nữa?  Nàng kéo chăn xuống đưa mắt nhìn hắn rồi lại kéo chăn lên nhòm vào trong chăn. Lý Khắc Minh cũng đưa theo mắt nàng nhìn vào trong chăn, mặt đầy niềm vui. Đầu óc nàng suy nghĩ chán chê, rốt cuộc cũng hiểu vấn đề hôm qua người kia nói là gì lại nhìn thấy ánh mắt người kia cũng đang nhìn vào trong chăn liền đẩy đầu hắn ra:

– Này! Chàng làm cái gì đó?

Lý Khắc Minh nhún vai vô tội, nhìn nàng:

– Ta đâu có làm gì đâu? Chỉ là nhìn một chút…. Với lại hôm qua… cái gì muốn thấy cũng đã thấy rồi! Nàng ngại gì chứ?

Nàng liếc qua thân hắn, thấy hắn vẫn mặc quần áo vội vàng kéo chăn che người mình, giọng cáu kỉnh:

– Sao… chàng lại mặc quần áo, còn ta thì không?

– Thì ta dậy trước, đi tắm rồi quay lại ngủ với nàng!

– Sao hôm qua… ta với.. chàng lại..? Ta nhớ là ta đang ngủ mà?

– Thì ta đã gọi nàng dậy rồi! Với lại… – hắn vừa nói vừa gom cả chăn lẫn nàng bế bổng lên – vi phu và nương tử đêm tân hôn làm thế có gì lạ?

Bước chân hắn không đợi nàng trả lời cứ thế bước đi. Uyển Nhã vùng vẫy, khó chịu hỏi:

– Chàng đưa ta đi đâu?

Lý Khắc Minh dừng ở trước cửa nhà tắm, ánh mắt trêu đùa nhìn nàng:

– Đi tắm!

Mặt nàng bây giờ đỏ ửng không nói câu nào nằm gọn trong lòng hắn. Lý Khắc Minh thấy tiểu cô nương kia đã ngoan ngoãn, cười bước vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, Uyển Nhã cũng bớt ngại ngùng hơn hẳn. Dù gì nhìn cũng đã nhìn, làm vợ hắn cũng đã làm rồi đành thuận theo chiều gió mà thôi. Nhưng cái tính thích tắm của nàng dù ở hiện đại hay ở cổ đại vẫn không thay đổi. Nàng đành phải bắt hắn ra ngoài trước để nàng thoải mái tắm.

Vừa lúc mặc quần áo xong, nghe từ bên ngoài truyền lại:

– Cúttt!

Bước ra khỏi cửa thì thấy một nha hoàn đang run cầm cập quỳ xuống trước Lý Khắc Minh. A! Vậy ra cái tin nói hắn trước giờ không đụng vào nữ nhân thì ra bao gồm cả nha hoàn..! Nàng thương nha hoàn kia vô tội bèn tới gần, giọng trách móc:

– Chỉ là mặc y phục chàng có phải căng thẳng như vậy không? – nàng quay ra nhìn nha hoàn kia, khẽ cười – Ngươi mau lui xuống đi! Để ta làm cho!

Nha hoàn kia trong lòng cảm ơn vô cùng tận đối với sự giúp đỡ khi nãy của nàng. Nếu chuyện vừa rồi mà để tổng quản biết nàng có còn nguyên vẹn nổi không?

Thấy nàng, lúc này cơ mặt Lý Khắc Minh mới dãn ra, hắn nở nụ cười ngọt ngào kéo nàng lại gần:

– Ta trước nay vẫn thế! Nàng còn chờ gì nữa? Mau thay đồ cho ta, phụ hoàng và mẫu hậu đang đợi đó!

Nàng lúc này mới sực nhớ ra, trong mấy truyện cổ trang có viết sau đêm tân hôn, tân lang cùng tân nương phải đến thỉnh an cha mẹ chồng. Mà bây giờ… ăn cơm trưa còn muộn! Vậy nàng…?

– Chàng không nhắc ta? Mau mặc nhanh lên! Giờ đã muộn lắm rồi!

Tay nàng theo nhịp điệu nhanh nhảu của giọng nói, đưa hoàng bào đến bên cho Lý Khắc Minh. Hắn càng nhìn nữ nhân kia càng cảm thấy nàng đáng yêu không muốn nàng sợ đành lên tiếng trấn an:

– Nàng đừng lo! Khéo họ còn mong ta với nàng đến muộn là đằng khác!

Hai tay đang bận rộn của nàng chợt dừng lại, nàng lườm người kia một cái:

– Chàng là nhi tử, sao lại không nhanh đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu thân, còn ở đó nói nữa!

Lý Khắc Minh tranh thủ nàng đang mặc áo cho mình, kéo nàng lại gần ôm chặt:

– Có sao đâu? Ta đảm bảo họ sẽ giờ này đang cá cược xem ta và nàng có đến không đó!

——-

– Nhi thần thỉnh an hoàng thái hậu, hoàng thượng hoàng hậu nương nương!

Hoàng thượng vẻ mặt tươi cười, giọng điệu vui vẻ:

– Các con! Đứng lên đi. Đều là người nhà cả! Không cần thi lễ!

Uyển Nhã cũng theo ý, từ từ đứng lên. Ngẩng đầu lên là một màn kịch hay không tưởng.

– Ta đã nói với người rồi Thái hậu! Minh Nhi và Nhã Nhi ngoan như thế sao có thể không đến thỉnh an! Lần này xem ra người thua con rồi!

Thái hậu nhìn hoàng thượng rồi ném cái nhìn về phía Khắc Minh trách mắng:

– Con đó! Sớm như vậy đã đến!? Hôm qua không mệt sao? Để mai đến cũng được… Hại ta thua phụ hoàng con rồi thấy chưa?

Lý Khắc Minh trong mắt đầy ý cười, liếc sang phía Uyển Nhã cảm nhận nữ nhân kia đang ngượng ngùng vì lời nói của Thái hậu. Biết thế hôm nay chàng sẽ không ra ngoài chỉ vỏn vẹn là ở bên nàng thôi!

Hoàng hậu lắc đầu, cười nhìn về phía Thái hậu với Hoàng thượng. Trước giờ họ luôn vui vẻ thế này, trong thâm cung quả là hiếm thấy. Lát sau mới ra lệnh:

– Thôi được rồi! Hai con mau dâng trà đi rồi chúng ta vào ăn cơm! Cũng đã muộn rồi!

Sau khẩu lệnh đó, mấy cung nữ được chờ sẵn bê trên tay chén trà đến gần đưa cho nàng và hắn.

Nhi thần mời phụ hoàng/ mẫu hậu dùng trà!

Ngay sau đó, Uyển Nhã cầm ly trà còn lại, vui vẻ đến bên Thái hậu:

– Thái hậu! Mời người dùng trà. Thái hậu một tay bưng trà,tay còn lại vuốt tóc nàng tâm trạng rất tốt:

– Tốt! Nhã Nhi ngoan! Sau này cố gắng sinh cho Minh Nhi thật nhiều nhi tử, để ai gia được bồng chúng trước khi đi gặp tổ tiên nha!

Tức thì cả điện đều vang lên tiếng cười, chỉ có nàng là ngượng ngùng cúi đầu không đáp. Hoàng hậu thấy nàng cũng giống mình năm xưa vào cung, hiểu ý đành góp lời:

– Mẫu hậu! Nhã Nhi và Minh Nhi đều còn rất trẻ! Điều này không cần vội, sớm muộn người cũng có cháu bế thôi!

Thái hậu vẫn định tiếp lời thì từ dưới điện Lý Khắc Minh hăm hở mở lời:

– Nãi nãi yên tâm! Con sẽ cố gắng! Nhưng mà chỉ sợ… vị Thái tử phi mà nãi nãi yêu quý không đồng ý thôi!

Thái hậu trợn to mắt nhìn nàng, thăm dò:

– Nhã Nhi! Con… có muốn sinh cho Minh Nhi một hoàng thái tôn không? ( là con ý:)))

Mọi người trong điện giờ hoàn toàn chú ý đến nàng. Sau nửa ngày, bất đắc dĩ nàng mới thẹn thùng gật đầu một cái. Ngay sau đó như hiệu ứng âm thanh, mấy người còn lại đều cười rất vui vẻ. Nàng bây giờ chỉ hẩn không thể xuống đấm một phát cái tên xấu xa kia. Khơi mào đổ trách nhiệm gì chứ? Chẳng phải hắn cũng… “ăn” nàng rồi sao?

Nàng trong đầu thầm nghĩ nhưng không biểu lộ ra ngoài lẳng lặng lui xuống đứng cạnh tên đáng ghét kia.

– Được rồi được rồi! Bây giờ cũng đến giờ dùng bữa. Minh Nhi, Nhã Nhi các con đã ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng mấy ông già bà già này không?

Nàng khỏi phải hỏi, bụng bây giờ rất đói. Chỉ ước ngay bây giờ có thể cho cái gì vào bụng. Nào ngờ chưa kịp suy nghĩ xong, Lý Khắc Minh đã vòng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần không hỏi gì cứ thế trả lời:

– Thưa, nhi thần và Uyển Nhã đã ăn rồi. Hoàng Hậu cùng hoàng thượng và nãi nãi cứ dùng đi. Bọn con có chuyện muốn nói với nhau.

Uyển Nhã mở to con mắt trừng trừng lên nhìn người kia trong lòng oán hận. Nào ngờ đáp lại hắn chẳng những không đổi ý còn vuốt ve bên má nàng đam mê mà diễn:

– Bảo Bối! Không phải lúc nãy nàng bảo có chuyện muốn nói sao? Chờ một tí ra ngoài kia nói được không?

Ở phía trên, hoàng thượng vẫn cố níu giữ:

– Thật sự ăn rồi sao..?

Thái hậu phẩy phẩy tay, dùng mặt gắt gỏng nhìn hoàng thượng:

– Con đó! Để chúng nó riêng tư đi! Người già chúng ta ăn với nhau là được rồi! – Thể rồi lại quay sang nhìn cặp kia hiền từ – Hai con muốn đi đâu thì đi đi! Đều là tân lang, tân nương vẫn nên trò chuyện một chút!

Nàng cười gượng gạo, tay cố gỡ tay hắn đặt ở eo nàng nhưng càng gỡ lại càng chặt. Lý Khắc Minh chỉ chờ nghe xong bèn xin lui:

– Vậy… Minh Nhi xin lui trước! Mong phụ hoàng mẫu hậu và nãi nãi ăn ngon miệng!

Hắn xoay người, vẫn một mực không buông nàng ra bước đi. Nàng cứ lườm hắn rồi lại nói nhỏ bảo hắn bỏ ra nhưng hóa ra lại ngược lại. Hắn dừng ngay trước cửa, giả bộ hỏi:

– Sao? Đau người ư? Được! Để ta bế nàng.

Lời vừa dứt nàng còn chưa nhận ra sự việc đã bị nam nhân kia bế đi. Mấy bô lão trong điện lúc này đều nhìn nhau cười, trong đầu toàn ý nghĩ: Thế là sắp có Hoàng Thái tôn rồi!

Về mặt nàng và hắn, vừa ra khỏi cửa Long Nguyệt cung, nàng đã giẫy giụa, đấm vào ngực hắn:

– Chàng thả ta xuống! Ta đâu có đau ở đâu đâu! Chàng nói vậy làm gì cơ chứ!

Bước chân hắn dừng lại, liếc mắt bảo Phù công công cùng mấy nha hoàn lui xuống. Chờ đến khi chỉ còn hắn với nàng, hắn mới ghé sát mặt nhìn nàng:

– Nương tử! Ta chỉ muốn bế nàng một chút thôi! Đừng giẫy nữa! Ngã đó.

Hơi nóng phả vào mặt như tăng thêm nhiệt độ khiến hai gò má nàng đỏ ửng. Nàng nhìn hắn chớp mắt vài cái áy náy hỏi:

– Ta… không nặng hả?

Lý Khắc Minh nhìn cô nương bé nhỏ kia, vừa cười vừa nâng nàng lên rồi lại hạ xuống tỉnh bơ:

– Nàng nhẹ như kiến ấy! Ta chả có một tí cảm giác nào cả. Nàng có phải ở phủ rất lười ăn đúng không?

Uyển Nhã thân đã bé nhỏ lại gặp một người dáng vóc cao to như Lý Khắc Minh nên nàng với hắn chẳng khác nào kiến với voi. Nàng đang định trả lời thì cái bụng nàng lại kêu lên trả lời thay. Hắn nghe thấy cũng bật cười, cọ mũi vào nàng sủng nịnh:

– Đói rồi đúng không? Ta dẫn nàng đi ăn.

Để mà nói thật ra, nàng đúng là đang rất đói. Cả ngày hôm qua đã không ăn được gì, buổi tối lại bị hắn cho ăn nửa chừng sáng ra cũng chưa có gì vào bụng nên rất đói. Đói đến mức đến sức phản kháng hắn cũng không có. Thế là đành phải nằm im trong lồng ngực hắn.

Đi một đoạn gần về đến phủ lại bắt gặp một nữ nhân rất xinh đẹp. Vẻ ngoài nàng trông rất xinh xắn nhưng hình như…. lớp phấn hơi dày rồi. Ngược lại với nàng, nàng từ trước đến nay quá lắm cũng chỉ là son. Trừ buổi hôn lễ ra thì chưa từng động vào phấn.

– Muội về từ bao giờ thế?

Nghe giọng nói của hắn, nàng bất giác ngẩng lên: Hai người này quen biết nhau sao? Mặt khác lại quay sang nhìn người phụ nữ kia. Nếu để ý kĩ sẽ thấy từ đáy mắt cô ta còn có đố kỵ ghen ghét. Nhưng cũng không để lộ lâu, lập tức khoác ngoài bộ mặt cừu non tươi cười nhìn hắn trả lời:

– Ừm! Thiếp chỉ vừa mới về thôi!

Nàng ta nói thế xong dùng một lượt ánh mắt lướt qua người nàng như đang kiểm tra. Nàng ta chính là rất rất ghen tị với nàng. Nàng vào cung đã rất rất lâu từ năm 14 tuổi nhưng hắn dù chỉ là đụng tay cũng chưa đụng. Nữ nhân kia là ai mà bên hắn lị khiến hắn cười vui lại còn được hắn bồng bế như thế nữa!

– Đây là….?

Uyển Nhã biết nói mình, cựa quậy ý bảo hắn cho nàng xuống để tự nàng giới thiệu nhưng hắn đến cả cho nàng vùng vẫy cũng không có. Hai tay đang ôm lại siết chặt lại, giọng ôn nhu nhã nhặn:

– Nàng đang mệt lại rất đói! Nằm im đó đi! Huyền Trân muội là muội muội ta, cũng là người một nhà! Không cần hành lễ. 

Vương Huyền Trân trong lòng hiện lên vài tia giễu cợt chính mình. Bên chàng lâu như vậy cũng chưa bao giờ được chàng đối xử như thế. Tuy nàng đã làm Vương Trắc phi của hắn nhưng lòng hắn thế nào cũng một mực coi nàng là muội muội.

Lý Khắc Minh thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, quay ra Huyền Trân giới thiệu:

– Là nương tử của ta! Tạ Uyển Nhã!

Mặc dù bây giờ sự đố kỵ trong lòng vương Huyền Trân rất lớn nhưng cô ta vẫn giả nai non mỉm cười với nàng coi như chào hỏi.

Bụng Uyển Nhã một lần nữa lại reo lên, làm hắn mỉm cười với nàng sủng nịnh. Song liền nói với Vương Huyền Trâu:

– Ta đi trước đây! Thái tử phi có vẻ đói bụng rồi! Khi khác trò chuyện với muội sau!

Còn chưa để Vương Huyền Trâu trở lại trạng thái,  Lý Khắc Minh đã bế nàng đi qua.

A hoàn Tú Ly vốn đã theo Vương Huyền Trân đã lâu, tính tình nham hiểm cũng y hệt. Cô ta nhanh nhẹn thêm lời:

– Đúng là một con hồ ly tinh! Nhanh như vậy đã khiến Thái tử mê mệt! Nương nương! Người không định xử lí sao?

Vương Huyền Trân lúc này mới lộ ra bản chất. Cô ta mở giọng đểu cáng khóe miệng nhếch lên:

– Ngươi nghĩ ta có để yên cho ả tiện nhân đó cướp Thái tử dễ như vậy không?

Một lời nói này cũng đủ hiểu cô ta toan tính chuyện gì. Tú Ly cũng vào hùa, cười theo cô ta một cách ghê tởm.

——

Lúc sau, vừa về đến phòng cơm canh đều đã dọn ra sẵn. Nhìn thấy đồ ăn cái bụng đói meo của Uyển Nhã không khỏi sướng rơn lên đồng thời làm con mắt nàng sáng lung linh.  Nhìn mấy biểu cảm đó.  Lý Khắc Minh từ từ ngồi xuống để Uyển Nhã ngồi lên đùi mình, cầm đôi đũa đưa nàng dịu dàng:

– Nàng mau ăn đi! Nàng đói rồi!

Tay nàng vừa cầm đôi đũa, mắt xoay 180° nhìn hắn thắc mắc:

– Chàng không ăn sao? Sáng giờ chàng đã ăn gì đâu?

Hắn vẫn nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy eo nhỏ để cằm tì lên cổ nàng, tỏ vẻ nũng nịu:

– Vậy… nàng đút cho ta đi!

Uyển Nhã nàng đói lắm rồi, không còn sức bắt tội nữa đành chiều ý hắn. Nàng gắp một miếng bỏ vào miệng sau đó lại gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng hắn. Cứ như vậy, hai người ngồi ăn trông thật thân mật.

Hắn kiên nhẫn chờ nàng đến khi ăn xong rồi mới mở miệng, khẽ thơm vào má nàng thì thầm:

– Ta muốn có Bảo Bảo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.