“Xóa làm gì, cảnh này rất hay mà!”
Ô Khang Đức nhíu mày không hiểu, “Bây giờ khán giả đều thích loại tình cảm vướng mắc như thế này, phải thêm chút thân mật nữa phim mới đáng xem. Tin tôi đi, cảnh cuối này nhất định sẽ bùng nổ! Khán giả đều sẽ gào khóc đòi ăn!”
Giống như là đột nhiên nhớ ra gì đó, Ô Khang Đức khó có thể tin nhíu nhíu mày, nhìn về phía Giang Du Sâm, “Cậu sẽ không bởi vì bao che cho con mình mà ngay cả cảnh hôn chứ không cho quay chứ?”
Lời này nói ra, các học viên chung quanh đều vểnh lỗ tai lên nghe.
Bọn hắn đương nhiên không biết quan hệ giữa Lâm Giác và Giang Du Sâm, nhưng nghe Ô Khang Đức thần thần bí bí giống như đang đoán đố khiến tất cả đều hứng thú. ánh mắt dừng ở giữa ba người Giang Du Sâm, Lâm Giác, Nhiễm Hiểu Hiểu, bộ dáng muốn xem kịch.
Lâm Giác khụ một cái, da mặt có chút phiếm hồng, trong lòng chờ mong điều gì đó nhưng lại không dám suy nghĩ tiếp.
“Có vấn đề sao?”
Giang Du Sâm rũ mắt, ngữ điệu vẫn như cũ lãnh đạm lại nhẹ nhàng.
Anh không sợ hãi chút nào liếc một chút Ô Khang Đức: “Cảnh thân mật sẽ kích thích giác quan, đương nhiên sẽ thu hút người xem. Nhưng cả hai đều là người mới, dùng kiểu thủ pháp thân mật này quá mưu lợi, không tốt cho sự trưởng thành bọn họ.”
Ô Khang Đức khẽ xì một tiếng
Giang Du Sâm nói có vẻ đạo mạo, giống như thật biết cân nhắc cho học viên. Nhưng người hơi thân anh một chút đều biết, thực ra bên trong người này rất lạnh lùng, chỉ quan tâm người anh để ý, những người khác cho dù quỳ trước mặt anh, anh cũng lười giương mắt, thậm chí còn ngại bẩn chung quanh.
Có thể khiến cho tốt bụng như vậy, quả thực so thần tiên hạ phàm cũng khó.
Ô Khang Đức bất đắc dĩ lắc đầu, thế mà lần trước hắn lại tin Giang Du Sâm, thật sự cho rằng anh xem Lâm Giác là em trai.
Đây rõ ràng là bảo hộ Lâm Giác trong lòng bàn tay mà.
Nhưng mà nhìn biểu lộ bình tĩnh của Giang Du Sâm, sợ là bản thân cũng chưa phát hiện anh quan tâm Lâm Giác.
Ô Khang Đức thầm nghĩ, đây chính là báo ứng, ai bảo anh cứ trưng bộ mặt lạnh với người khác, chưa nghe qua cái gì cũng có cái giá của nó sao?
Giang Du Sâm vừa nói xong, Nhiễm Hiểu Hiểu gần như không hề nghĩ ngợi liền phụ họa: “Tôi cảm thấy Giang thần nói rất có đạo lý, chúng ta đến để tôi luyện diễn kỹ, cũng không cần phải đầu cơ trục lợi. Cho dù không có cảnh thân mật, chúng ta cũng có thể quay đoạn này thật tốt!”
Lúc Nhiễm Hiểu Hiểu vừa mới chọn Lâm Giác cũng chỉ biết phải thêm cảnh tình cảm, không nghĩ tới sẽ thân mật kiểu này. Nàng cũng chưa lớn lắm, trước đó cũng là hòn ngọc quý được nhà nâng trong tay, cũng chưa từng yêu đương. Phản ứng lúc đầu thấy kịch bản phải hôn cùng một thiếu niên không quá quen cũng vô cùng khó xử
Mặt Lâm Giác còn đỏ, cũng gật gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Đám người vây xem nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cũng chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Bọn hắn đều cảm thấy Giang Du Sâm nói rất có đạo lý, nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng thất vọng. Vốn cho rằng có thể thừa cơ ăn vào một quả dưa lớn, hóa ra chỉ là dạy dỗ bình thường.
“Được, được, được, ” Thấy thế, Ô Khang Đức bất đắc dĩ khoát khoát tay, cũng không thể không thừa nhận lời Giang Du Sâm nói là sự thật, “Vậy xóa cảnh thân mật cuối cùng đi, đổi thành ôm một chút, được không?”
Hắn cố ý nhíu mày, như khiêu khích mà nhìn Giang Du Sâm.
“Tôi không có ý kiến.”
Giang Du Sâm lười liếc hắn một cái, không thèm để ý.
Ô Khang Đức hoàn toàn phát cáu.
“Được, vậy quyết định như thế đi đi.”
Ô Khang Đức gạch đi phần hôn cuối trong hai phần kịch bản của Lâm Giác và Nhiễm Hiểu Hiểu, rồi lại lần nữa đưa cho bọn họ, tức giận trở lại vị trí hàng phía trước của mình ngồi xuống.
Chung quanh một lần nữa an tĩnh lại, Lâm Giác lặng lẽ liếc Giang Du Sâm ngồi cách đó không xa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mặt có chút nóng.
Một lát sau, xe liền đến studio, tập 2 chính thức bắt đầu ghi hình.
Cảnh hôm nay phải quay chính là Nhược Trúc gặp tiểu Hoàng tử.
Nhược Trúc bị thương quá nặng, sau khi được tiểu Hoàng tử cứu, nàng hôn mê ròng rã một tháng, giống như lâm vào một giấc mộng dài, chỉ có thể mơ hồ nhớ được trong mộng có một người con trai ôn nhu lại thanh tú, vẫn đang từng li từng tí chiếu cố nàng.
Một ngày sau trận tuyết rơi, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, phủ thêm áo ngoài ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy tiểu Hoàng tử đang sắc thuốc ở trong viện.
Một trận tuyết dày vừa ngừng, trên đất tuyết vẫn còn bông, màu trắng phủ kín mắt, khiến người con trai thanh trong viện kia trở nên nổi bật, lập tức xông vào trái tim Nhược Trúc.
Mà tiểu Hoàng tử cũng nhìn thấy Nhược Trúc da như mỡ đông, hoa đào dính trên mặt.
Đây là lần đầu hai người gặp nhau, cũng là lúc bắt đầu động tâm.
Ô Khang Đức hô bắt đầu, nhưng liên tiếp mấy lần chưa được một nửa liền “Cắt”. Vốn là cái chớp mắt triền miên lại kiều diễm, nhưng hai người quay thế nào cũng không có cảm giác CP.
Ô Khang Đức cau mày đến giữa hai người: “Hai người đối với đối phương vừa thấy đã yêu, còn đây có nửa phần tình cảm ở chỗ nào?”
Hắn nhìn nhiễm Hiểu Hiểu trước: “Động tác của cô quá cứng nhắc!”
Rồi lại quay đầu nhìn Lâm Giác: “Còn cậu, trong mắt căn bản không có tình cảm với cô ấy!”
Ô Khang Đức đau đầu nhức óc: “Hai người không có người mình thích sao?! Ngẫm lại lúc đối mặt với người mình thích sẽ thế nào!”
Nhiễm Hiểu Hiểu cúi đầu, đàng hoàng đáp lại: “Thật xin lỗi, Ô đạo, tôi thật sự không có.”
Nàng từ nhỏ đã là con gái duy nhất trong nhà, cha cưng chiều còn không hết, không muốn con gái còn nhỏ đã bị móng heo lớn ủi mất nên tất cả mọi chuyện tình cảm đều bóp nát từ trong trứng nước.
Ánh mắt Lâm Giác trôi bồng bềnh trên người Giang Du Sâm, rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, cũng cúi đầu: “Thật xin lỗi…”
“Hai người thật là… Ai, được rồi.”
Ô Khang Đức bất đắc dĩ khoát khoát tay, “Biết các cô cậu là người mới, thời gian quen nhau cũng không lâu, nhất thời không tìm thấy cảm giác cũng có thể hiểu được. Hôm nay chúng ta quay cảnh sau trước, hai người tranh thủ thời gian làm quen lẫn nhau một chút, tìm cảm giác, biết chưa?”
Hai người liền vội vàng gật đầu.
Gác cảnh tình cảm lại thì phần quay chụp phía sau coi như thuận lợi. Nhiễm Hiểu Hiểu đã quay một tuần, cũng quen thuộc nhân vật Nhược Trúc này, Lâm Giác có Giang Du Sâm chỉ dạy, cũng dần dần nhập diễn.
Đảo mắt một cái một ngày quay chụp đã kết thúc. Trở lại biệt thự, Lâm Giác tiếp tục ngồi trên bàn nghiên cứu kịch bản, còn đang rầu rĩ lời của Ô Khang Đức ban ngày.
Tiêu Ngụy Nhạc nằm ở trên giường, cảm thán nói: “Cậu thật đúng là khắc khổ mà.”
Lâm Giác cười cười: “Chỉ là còn chưa nghĩ được phải diễn sao.”
“Diễn cảnh tình cảm cùng Hiểu Hiểu hả?”
“Ừm.”
Khóe miệng Tiêu Ngụy Nhạc nhẹ nhếch.
“Ô đạo không phải đã nói suy nghĩ về người cậu thích sao. Ngườ đó ở ngay ở đây, đúng là cơ hội tốt biết bao nha!”
Lâm Giác sững sờ, còn chưa xác định được ý tứ bên trong lời nói của Tiêu Ngụy Nhạc, liền nhìn thấy Tiêu Ngụy Nhạc nháy mắt ra hiệu: “Giang thần là giáo viên, tìm hắn chỉ đạo một chút, không quá phận chứ?”
Lâm Giác lúng ta lúng túng: “Không tốt lắm đâu…”
“Có cái gì không tốt!”
Bỗng nhiên Tiêu Ngụy Nhạc vỗ đùi một cái, ngồi dậy khỏi giường, “? Cậu nghe qua câu nói này chưa? ‘Nếu bạn chủ động, biết đâu sẽ thành công’.”
“Cái này…”
“Ai nha, nghe tôi là chuẩn không cần chỉnh! Nói không chừng Giang thần đang đợi cậu đấy!”
Dưới sự khuyến khích không ngừng của Tiêu Ngụy Nhạc, Lâm Giác rốt cục không nhịn được lấy điện thoại ra, nhắn một tin Wechat cho Giang Du Sâm.
Tiêu Ngụy Nhạc ngồi ngửa mặt lên ở trên giường, chưa đến một phút liền vội hỏi: “Nhắn lại cho cậu chưa?”
“Không có, ” Lâm Giác lắc đầu, “Chắc là còn chưa nhìn điện thoại.”
Tiêu Ngụy Nhạc chắc chắn: “Không có khả năng, bây giờ đã về phòng nghỉ ngơi, trừ phi anh ấy đã ngủ thì không có khả năng không nhìn thấy tin nhắn.”
Y đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Cậu nhắn cho Giang thần cái gì thế?”
Lâm Giác ngoan ngoãn đáp: “Hỏi anh là ‘Có ở đó không?’ “
“…”
Tiêu Ngụy Nhạc bị tức đến không nói nổi, “Đừng gọi tôi là anh cậu nữa, cậu mới là anh tôi đó! Cậu cũng thẳng nam quá đi mất.”
Lâm Giác không hiểu chớp mắt mấy cái: “Rất thẳng nam sao?”
“Đúng vậy á,” Tiêu Ngụy Nhạc tức giận nói, “Cậu hỏi người ta có ở đó không, lại không nói chuyện chính. Giang thần bận rộn như vậy, mà mỗi ngày ai cũng hỏi có ở đây không, anh ta cũng không thèm để ý.”
“Nếu như anh ấy mà nhắn lại cậu, anh lập tức gọi cậu là ba.”
Tiêu Ngụy Nhạc vừa nói xong, điện thoại Lâm Giác rung lên, Giang Du Sâm trực tiếp gửi voice chat đến.
Lâm Giác nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di, ăn ngay nói thật: “Nhạc Nhạc ca, Giang thần nhắn tin cho em.”
Tiêu Ngụy Nhạc: “…”
“Được thôi được thôi, coi như anh phục cậu, ” Tiêu Ngụy Nhạc bùng nổ, khoát khoát tay, “Nhanh nghe Giang thần nói gì với cậu một chút.”
Lâm Giác gật đầu, lấy tai nghe ra cắm vào, ấn mở voice chat bên kia.
“Thật xin lỗi, vừa tắm xong, có chuyện gì sao?”
Thanh âm của nam nhân chây lười khàn khàn, giọng nói từ tính xuyên qua tai nghe truyền thẳng vào tai Lâm Giác, giống như là đang kề bên tai cậu nói chuyện.
Lâm Giác đỏ mặt chậm rãi đánh chữ.
[ Thụ miêu: Anh Giang, em không tìm thấy cảm xúc, có thể tìm anh giúp em nhìn được không? ]
Tin nhắn của Giang Du Sâm rất nhanh gửi tới.
[ Dạy một mình sao? ]
Mặt Lâm Giác bốc cháy, vừa định nhắn lại không tiện cũng không sao thì tin nhắn tiếp theo của Giang Du Sâm đã gửi qua.
[ Có thể, mười phút sau ra vườn hoa dưới lầu.]
Tiêu Ngụy Nhạc nhìn chằm chằm vào biểu lộ trên mặt Lâm Giác, nhìn bộ dáng cậu cười ngây ngô, hỏi: “Làm sao rồi? Giang thần đồng ý rồi?”
Lâm Giác ngại ngùng cười một tiếng, trên gương mặt còn mang theo màu hồng nhàn nhạt: “Ừm, anh ấy bảo em mười phút sau xuống dưới lầu.”
Tiêu Ngụy Nhạc: “…”
Được thôi, y biết y lại phải ăn cẩu lương nữa rồi.
Bất quá Tiêu Ngụy Nhạc cũng thật sự vui cho Lâm Giác, chua hai câu liền vừa lòng thỏa ý nói: “Được rồi, mau đi đi, tối nay nhớ trở về.”
Lâm Giác: “?”
Nguyên câu của y không phải là nhớ về sớm một chút sao? Sao lại nhìn bộ dáng Tiêu Ngụy Nhạc giống như hận cậu không thể trở về vậy.
Không lo nghĩ nhiều được nữa, cậu cầm kịch bản, mặc áo khoác vào, rồi lộ cộc xuống lầu.
Đi ra biệt thự, cậu liếc mắt liền thấy nam nhân cao gầy đang đứng bên cạnh bồn hoa.
Ngày đông vườn hoa luôn luôn lạnh lẽo, cho dù có là loài cây cành lá xanh quanh năm cũng bị đóng băng màu xanh sẫm, thiếu mấy phần sức sống của màu xuân.
Lúc này, ánh đèn mờ nhạt rọi lên trên vai nam nhân, trên lưng. Lớp bụi đặc trưng của mùa đông tạo thành từng đường ánh sáng vàng dưới ánh đèn, khiến mọi thứ xung quanh càng mất đi màu sắc, tối tăm xám xịt, chỉ còn lại một mảng ở giữa là sáng tỏ
Nam nhân đang đứng giống như một vị thần tiên thanh lãnh mà cao ngạo.
Cuống họng Lâm Giác ngứa ngáy, bước chân không tự giác chậm lại.
Cậu sợ giẫm lên lá rụng trên đất, đánh vỡ ban đêm tĩnh mịch này. Dù gây ra một chút tiếng vang cũng là bôi nhọ thần linh.
Nhưng vị thần cao lãnh vẫn nghe được động tĩnh bên này, lạnh nhạt rũ mắt, sau đó khóe môi câu lên một chút ý cười.
Thế giới tối tăm mờ mịt lại một lần nữa được phủ lại bằng màu sắc tươi đẹp, thậm chí so với mùa xuân lúc đầu còn xinh đẹp hơn.