Thịnh Ước vốn không giỏi diễn xuất lý do chủ yếu là vì cậu không thể tiến vào trạng thái của nhân vật, sau khi Bách Phương Thời đến, cậu lại càng không có tâm tình.
Vừa rồi đạo diễn Triệu rất tức giận vậy nhưng vị đại thiếu gia này cũng quá quý giá, đánh không đánh được mà mắng cũng không được nốt, ông nhẫn nhịn nửa ngày trời cuối cùng đành thở dài: “Thôi nghỉ một lát trước đã.”
Nói xong quay đầu về phía bên này gọi: “Phương Thời à, cháu lại đây một chút, làm mẫu cho Thịnh Ước xem một lần đi.”
Bách Phương Thời: “…”
Được rồi, bình thường ở phim trường anh quản đông quản tây, ai mà diễn không tốt đều được anh đến “chỉ dạy”, xem ra đạo diễn Triệu cũng đã quen rồi.
Bách Phương Thời cực kỳ rộng lượng, đối diện với ánh mắt sáng quắc như ánh đèn 10 vạn vôn của Thịnh Ước mà thản nhiên như không có chuyện gì ngồi xuống trước máy quay.
Thịnh Ước liền ngồi đối diện với anh, khoảng cách không tới nửa mét. Bách Phương Thời nhịn không được nghiêm túc nhìn một chút, phản ứng đầu tiên là: Thịnh Ước đeo kính áp tròng.
Kính áp tròng màu đen.
Bởi vì mắt của Thịnh Ước vốn dĩ không phải màu này, cậu có một phần tư huyết thống Nga vậy nên ngoại trừ ngũ quan khá góc cạnh bên ngoài, thì đặc điểm dễ nhìn thấy nhất của con lai ở cậu chính là đôi mắt.
Đôi mắt của cậu có màu hổ phách rất nhạt, tròng đen màu sắc khá nhạt nhưng con ngươi tương đối lớn, hiệu quả về thị giác vô cùng đẹp mà lại không quá khoa trương, chỉ khi nhìn thật kỹ mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt mê người ấy.
Bởi vì đóng phim cổ trang, sợ ánh mắt của cậu ấy không mang lại được cảm giác nên phải che đi sao?
Bách Phương Thời thất thần, Triệu đạo gõ anh: “Nghĩ gì thế, bắt đầu thôi…. À mà đúng rồi, hai đứa có quen biết à? Sao gặp mặt cũng không thấy chào hỏi nhau vậy?
Bách Phương Thời không mở miệng mà nhìn sang phía Thịnh Ước một chút.
Quả nhiên Thịnh Ước nói: “Không quen biết.”
“Há, vậy giờ quen biết rồi đấy.” Đạo diễn Triệu là một ông già đã có tuổi, không hiểu được những xung đột mâu thuẫn của những người trẻ tuổi bây giờ, thẳng thắn nói với Thịnh Ước: “Chắc cháu cũng thấy mấy cái tin lá cải kia rồi, nói cái gì mà tính tình Phương Thời không tốt đều là đám nhà báo viết linh tinh thôi, kỳ thực thằng nhóc này rất tốt, mấy cô gái trong đoàn chúng ta đều rất thích nó, sau này có gì không hiểu cháu cũng có thể hỏi nó.”
Thịnh Ước nhất thời cười nhạt một tiếng, lườm Bách Phương Thời một cái.
Bách Phương Thời: “…”
Đạo diễn Triệu vốn không biết tin đồn giữa họ cũng không nghĩ quá phức tạp, ông chỉ lắc đầu thở dài một tiếng rồi mở kịch bản phân tích nhân vật cho hai người bọn họ.
Bộ phim “Định Phong Ba” này nhân vật phụ phối diễn thì không ít nhưng chỉ có ba nhân vật chính chủ chốt.
Đầu tiên là nam chính Thẩm Phương. Thời niên thiếu, Thẩm Phương một lòng muốn đỗ đạt công danh, sau khi vào triều làm quan lại phát hiện lý tưởng của y và hiện thực vô cùng khác biệt, y không chỉ không thay đổi được sự ngu dốt, vô năng của hoàng đế mà còn bị đám nịnh thần hãm hại, ngay cả bảo vệ bản thân cũng vô cùng khó khăn.
Quan trường tựa như một vũng nước đục, biết bao nhiêu chuyện y chẳng thể làm chủ được, bất cẩn một chút liền nhúng giày vào vũng nước đục này. Vậy nhưng y cứ tiếp tục hết lần này tới lần khác nhận được thánh sủng của hoàng thượng rồi từng bước tiến chức thăng quan.
Trong lòng Trầm Phương chịu đủ loại dày vò, nhưng trên người y đã quấn lấy hàng vạn mối liên hệ, liên lụy lợi ích ở khắp mọi nơi khiến bản thân y nhất thời khó mà thoát thân.
Cuối cùng cũng có một ngày y tình cờ kết giao với một vị bằng hữu gọi là Đoàn Dương thiếu hiệp. Đoàn Dương tính tình phóng khoáng, ngang ngạch lại ngây thơ, đơn thuần, không chịu trói buộc bởi bất cứ thứ gì cũng chẳng có bất cứ hoài bão to lớn nào – Hoàn toàn trái ngược với y, lại là loại người mà y muốn trở thành nhất.
Thẩm Phương cùng Đoàn Dương kết thành đôi bạn tri kỷ, chịu sự ảnh hưởng của Đoàn Dương, Thẩm Phương quyết định mà buông xuôi tất cả từ quan về quê, đi theo Đoàn Dương ngắm nhìn “giang hồ” trong miệng hắn.
“Giang hồ” cũng không khiến Thẩm Phương thất vọng, thời gian ngắn ngủi có mấy tháng, y lại giống như đứa nhỏ bước nhầm vào một thế giới mới, nhìn cái gì cũng mới mẻ, thấy cái gì cũng say mê, khiến y muốn trở thành một phần trong đó.
Thế nhưng ở kinh thành nơi khác xa cái chốn này, trong nhà còn có một người phụ nữ đang đợi y.
Người phụ nữ này chính là nhân vật nữ chính, Thượng Quan Doanh.
Thượng Quan Doanh là thê tử của Thẩm Phương, trong phim tính cách của nàng có chút không bình thường, nàng không phải nữ hiệp vừa có nhan sắc vừa có võ công giống những bộ phim võ hiệp thông thường, cũng không phải tiểu thư khuê các hiểu rõ về đại nghĩa. Nàng chỉ là cô gái nhỏ bé bị trói buộc những quy củ của giáo điều phong kiến cổ xưa mục nát, không thể tiếp thu những tư tưởng mới.
Bởi vậy, nàng không hiểu được sự thất vọng của Thẩm Phương đối với triều đình, không hiểu tại sao y đã từ quan lại còn muốn qua lại với đám mãng phu giang hồ kia.
Nàng đại diện cho hết thảy mọi thứ cổ hủ mà y đang cố gắng thoát khỏi, là trở ngại cho cuộc sống mới của Thẩm Phương.
Nhưng đồng thời nàng cũng là một cô gái lương thiện xinh đẹp, Thẩm Phương yêu nàng, nàng là tình nhân trong mộng mà Thẩm Phương cất giấu ở tận đáy lòng cả thời niên thiếu. Dù hiện tại đã thành giấc mộng xưa cũ, nhưng y vẫn yêu nàng như xưa. Bởi vậy, cho dù đi tới nơi nào, cắt đứt bao nhiêu mối quan hệ cũng chẳng thể cắt đứt mối quan hệ ràng buộc với nàng.
Nhưng điều khiến người ta không thể ngờ tới chính là Đoàn Dương cũng thích Thượng Quan Doanh.
Những thứ vốn là khuyết điểm trên người Thượng Quan Doanh lại là điểm hấp dẫn trong mắt Đoàn Dương. Nàng tốt như vậy, khác hẳn với đám nha đầu trên giang hồ,
nàng hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, an tĩnh, dịu dàng, luôn có chừng mực, sẽ không làm những việc khiến người ta chán ghét.
Nàng chính là thục nữ chân chính trong lòng hắn.
Bởi vậy, Đoàn Dương dần dần thay đổi, hắn đã từng là tri kỷ của Thẩm Phương nhưng bây giờ hắn cũng bắt đầu giống như những người khác không thể hiểu nổi Thẩm Phương. Hắn không hiểu, Thẩm Phương có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, kể cả người phụ nữ tuyệt vời nhất, y còn có gì không hài lòng nữa?
Cùng lúc đó, Thẩm Phương bỗng nhiên ý thức được rằng tuy bản thân đã từ quan nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tranh đấu. Giang hồ và triều đình không phải hai thế giới tách rời nhau, chúng có vô số liên hệ, giang hồ cũng không phải chốn về lý tưởng dành cho y. . truyện đam mỹ
Chính tại lúc này, sau lưng y một âm mưu kinh thiên động địa âm thầm bắt đầu.
……
Thịnh Ước đóng vai Đoàn Dương, nói cách khác, cậu diễn vai bạn tốt kiêm tình địch của Bách Phương Thời.
Cảnh diễn bị NG rất nhiều lần kia chính là cảnh lần đầu tiên Đoàn Dương nhìn thấy Thượng Quan Doanh, bị vẻ đẹp Thượng Quan Doanh làm cho kinh diễm không nói nên lời. Thực ra cảnh đó rất đơn giản, Thịnh Ước chỉ cần thể hiện sinh động hơn một chút, ánh mắt hơi sáng lên một chút là được.
Đạo diễn Triệu nói: “Thật sự không được, cậu hãy tưởng tượng cô ấy là người mà cậu thích, tưởng tượng một chút là được, đơn giản biết bao.”
Thịnh Ước lại đáp: “Tôi không có người mình thích, không tưởng tượng được.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Thịnh Ước như có như không liếc qua, rồi rất nhanh dời đi chỗ khác, nhanh đến mức Bách Phương Thời hoài nghi mình nhìn lầm. Anh ho nhẹ một tiếng, nói chen vào: “Cậu thích cái gì thì tưởng tượng thành nàng thành cái đó, không nhất định phải là người.”
Sau đó, bấm máy lại lần nữa.
Lần này Thịnh Ước diễn tốt hơn so với vừa nãy một chút, nhưng vẫn rất cứng nhắc.
Lý Kiểu rõ ràng là một đại mỹ nữ như hoa như ngọc, nhưng trong mắt cậu có khả năng còn không bằng một khúc gỗ, cậu không động lòng chút nào, hoàn toàn chẳng có một tý trạng thái “động lòng” nào.
Thời điểm bọn họ quay phim, hầu như tất cả mọi người đều đứng vây xem.
Trong đoàn có người nói: “Thấy chưa? Anh Thịnh Ước của mấy cô là gay đó, đừng cố chày cối nữa.”
Gây ra một tràng cười vui vẻ.
Nhưng mà, không khí nào nhiệt cũng không duy trì được bao lâu, Thịnh Ước vẫn liên tục NG, dần dần khiến cho mọi người muốn cười cũng không cười nổi.
Chỉ mới là cảnh đầu tiên trong ngày đầu tiên vào đoàn mà đã nát như thế này, về sau độ khó ngày một cao thì phải làm sao? Sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ đó.
Nhưng mà cũng chẳng có ai dám thể hiện bất mãn, trường quay càng lúc càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quái dị. Dần dần, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi trên người Bách Phương Thời, sau đó, ngay cả đạo diễn Triệu cũng không nhịn được mà bắt đầu nhìn Bách Phương Thời.
Sao anh ấy còn chưa nổi khùng nhỉ?
Đây là suy nghĩ của cả đoàn làm phim, tất nhiên là ngoại trừ Thịnh Ước.
Bách Phương Thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Mấy người nhìn tôi làm gì?”
Đạo diễn và quần chúng: “…”
Bách Phương Thời kịp thời phản ứng, mất tự nhiên nở nụ cười, nghiêm túc nói với Thịnh Ước: “Diễn rất tốt, tuy nhiên vẫn còn hơi căng thẳng một chút… người mới không có kinh nghiệm đều như vậy, cậu đừng quá căng thẳng.”
Thịnh Ước không lên tiếng.
Nhưng mà người trong đoàn lại bùng nổ.
“Trời má, nam chính nhà chúng ta bị ma nhập à?”
“Trước đây anh ấy có vậy đâu.”
“Đúng, lần trước anh ấy nói ánh mắt của tôi không đúng, bắt tôi diễn lại rất nhiều lần, có trời mới biết, tôi cũng chỉ là một nha hoàn thôi! Ai mà thèm để ý đến ánh mắt nha hoàn của nữ chính có chuẩn hay không!”
“Đúng là tiêu chuẩn kép.”
“Tiêu chuẩn kép +1.”
“Là chân ái, không sai đâu.”
……..
Bách Phương Thời đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, anh gọi Lý Kiều đến nói mấy câu, Lý Kiều nhẹ nhàng gật đầu, thông báo với đạo diễn một tiếng, rồi trở về quay tiếp.
Lần quay lại này, Lý Kiều tăng thêm hai câu thoại, không có gì đặc biệt, nhưng so với vừa nãy thì cô với Thịnh Ước đã giao lưu nhiều hơn một chút, giúp Thịnh Ước dễ dàng tiến vào trạng thái hơn. Lần này quay một lần đã qua.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đạo diễn Triệu phát hiện ra trạng thái của Thịnh Ước đã tốt hơn nhiều, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, kế tiếp là cảnh diễn chung của ba người Bách Phương Thời, Lý Kiểu và Thịnh Ước.
So với cảnh trước thì phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không quá khó, chỉ quay vài cảnh, cũng không có quá nhiều lời thoại.
Nội dung kịch bản là: Thẩm Phương trở về nhà, phát sinh tranh chấp với Thượng Quan Doanh. Sau khi tranh chấp kết thúc, đúng lúc bầu không khí đang khá vi diệu thì Đoàn Dương tới. Đoàn Dương phát hiện viền mắt Thượng Quan Doanh đỏ lên, hắn thương xót nàng, cũng là lần đầu tiên hắn nảy sinh địch ý với Thẩm Phương.
Đoạn này chỉ quay cảnh sau khi tranh chấp, mấy đoạn trước đã quay xong lâu rồi.
Chuyện này đối với Bách Phương Thời và Lý Kiều mà nói đều vô cùng đơn giản nhưng Thịnh Ước cần phải chú ý hơn một chút, chú ý ánh mắt, chú ý vẻ mặt cần phải thể hiện mơ hồ một chút.
Nhưng mà, rốt cuộc thì ánh mắt của Thịnh Ước không phải vấn đề, vấn đề là…
Đạo diễn Triệu lớn tiếng hô ” Cắt”, không nhịn được mà quát: “Thịnh Ước! Có phải cậu không phân biệt được ai là Thẩm Phương ai là Thượng Quan Doanh không? Tôi bảo cậu đau lòng Thượng Quan Doanh, đối với nàng chân thành thâm tình, đối với Thẩm Phương thì tràn ghét bỏ! Chứ không bảo cậu làm ngược lại! Cậu hận Lý Kiều như vậy làm gì!”
Bách Phương Thời: “…”
Bách Phương Thời bất đắc dĩ che mặt.
Mà cùng lúc đó, đoàn làm phim cũng vui như tết đến xuân về.
“Trời ơi, tôi mà đăng cảnh này lên siêu thoại của “Thời Ước” liệu phòng làm việc của Thịnh Ước có gửi văn kiện của luật sư cho tôi không?”
“Không sao, đừng sợ, mấy cái văn kiện của luật sư chỉ để dọa người thôi.”
“Đăng đi, đăng đi, tui sẽ chia sẻ!”
“Thêm tui nữa.”
“Nè, nói cái gì thế, để tôi nói một câu đi, các người đều là đảng “Thời Ước”, chỉ có một mình tui là đảng Ước Thời thôi à QAQ?”
???