*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không chỉ thế, gu thẩm mỹ của Tề Tuấn độc lạ lắm, hắn dùng hình chụp hôm họp lớp ghép thành một chiếc video ngó quê một cục, giữa đống hoa lá cành rực rỡ sắc màu, hình chụp của bọn họ nhấp nha nhấp nháy nhìn đau hết cả mắt.
@Tiểu Tề Tổng Của Truyền Thông Vỏ Dưa: Các anh em, nếu thích thì mau ấn like, đưa mọi người đi ngắm nhìn những năm tháng thanh xuân của tui.
[Video]
Công ty của tiểu Tề tổng nói lớn thì cũng không phải là lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ chút nào, công ty cũng ký với với không ít minh tinh, bởi vậy nên bài này vừa đăng lên, mọi người nể mặt hắn, ấn like một cái rồi mới nhìn lại hình ảnh.
Weibo của Tề Tuấn từ trong phạm vi nhỏ dần truyền đi rộng rãi, tâm lý của mọi người lúc đọc bài viết này đều kiểu…
[Tiểu Tề tổng đừng có ăn nữa, trong cái ảnh này cậu là người béo nhất đấy.]
[Anh Tề ới, lúc chụp ảnh đừng có thêm filter má hồng cho mình nữa, được không hả? Cười khóc.jpg]
[Tề tổng à, lần sau chụp ảnh thì đừng có dại mà ngồi cạnh mấy người đẹp trai nhé, thiệt thòi lắm luôn đấy.]
[Hử? Cái lớp này nhìn lợi hại phết nhờ, mị nhìn thấy vài ông boss của giới thương mại, còn có cả hai người ngồi cạnh tiểu Tề tổng nữa, nhìn quen thế, có phải mị từng thấy ở đâu rồi không nhỉ?]
[Đợi chút, tui hoa mắt rồi à? Sao tui lại cảm thấy người kia giống Giang Ảnh thế này.]
[Ui đm, kia không phải Thích Trục hả? Xảy ra chuyện gì thế?]
Fans Thích Trục với fans Giang Ảnh vừa mới hợp sức mắng người qua đường: ???
Đã bảo là đường ai nấy đi rồi mà sao hai người lại cùng đi ăn cơm thế hả!
Cư dân mạng 1: Nghe cách nói của Tề tổng thì hình như hai người họ là bạn học cùng cấp hai nhỉ, nếu không thì sao lại tụ họp với nhau như vậy?
Cư dân mạng 2: Phá án! Giang Ảnh gọi Thích Trục là “lớp trưởng” là vì lúc trước hai người họ học cùng một lớp, sao trước giờ không thấy có ai nói nhể.
Cư dân mạng 3: Bởi vì bình thường nhìn hai người họ làm gì có tí quan hệ nào đâu, dù có bới móc sai sót thì cũng không gom hai người họ vô cùng nói đâu.
Cư dân mạng 4: Nên là vừa rồi có người nói đúng rồi đó, hai người này vẫn có thể yên bình ở cùng nhau được mà, không cần phải nghĩ xấu về người ta như thế.
Tề Tuấn làm việc xong, tự dưng thấy hoài niệm những năm tháng thanh xuân tươi trẻ, cậu ta đang ngồi cảm khái với con mèo nhà mình về những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất thì nhận được tin nhắn Wechat của Giang Ảnh.
[Krabby]: Mày đang làm gì đấy?
[Krabby]: Thỏ con nghi vấn.jpg
[Tề Tuấn]: Đang nhớ lại những năm tháng học cấp hai không thể quay trở lại của tao.
[Krabby]: Mày biết chọn thời điểm vãi.
[Krabby]: Mày nhớ nhung khoảng thời gian đó đến thế cơ à?
[Tề Tuấn]: Nói thật thì tao cũng chẳng nhớ lắm đâu.
[Tề Tuấn]: Tao không muốn lại phải chịu đựng cái tình cảnh đó thêm lần nào nữa. Điểm thi của tao bằng số lẻ của mấy đứa khác, đã đang buồn chết đi được rồi lại còn phải nghe hai đứa ngồi sau so đáp án từng câu từng câu một.
[Tề Tuấn]: Không giấu gì mày, thỉnh thoảng tao vẫn mơ đến cái cảm giác tuyệt vọng đó đấy.
Tiểu Tề tổng ngồi tiếp tục nhớ lại thành tích thi cấp ba nát bét của hắn, Giang Ảnh về lại Weibo, trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, cư dân mạng bày ra một đống biểu cảm cực kỳ phong phú để bày tỏ sự khiếp sợ của mình.
Độ thảo luận của chủ đề #Thích_Trục_với_Giang_Ảnh_là_bạn_cùng_lớp# không ngừng tăng lên.
[Không đúng lắm, tui nhớ hồi cấp ba Thích Trục đi du học hai năm mà? Sao có thể là bạn cùng lớp được.]
[Đây là họp lớp cấp hai mà thím.]
[Khum dám tin luôn, hôm bữa có người kêu để hai người họ cùng đóng phim tui đã không dám tin rồi, không ngờ hai người họ lại còn học cùng lớp cấp hai.]
@Gầm Gầm Gừ Gừ: Các vị, tui phát hiện ra thứ này thú vị lắm.
@Một Gốc Cây Phát Tài: Đừng úp úp mở mở như thế, nói luôn đi ba.’
@Gầm Gầm Gừ Gừ: Mấy người có phát hiện không, trong đống hình của Tề tổng có một bức ghi rõ thời gian chụp hình á, thời gian này hình như hơi vi diệu thì phải. Trước đó hai tiếng, Vương Giả của app “Cãi Cọ”, người chơi [Giải Lão Bản], đang vô trận ra sức mắng chửi Giang Ảnh, mà trước đó không lâu, [Giải Lão Bản] cũng mới tâng bốc Thích Trục, gây ra một trận sóng gió xong.
@Đọc Diễn Cảm Thì Phải Đọc Thuộc Lòng Cả Bài: Bồ không nói tui cũng không nhận ra đâu, shock ẻ. Tui nhớ ra rồi, ngày hôm đó hai nhà bọn họ mắng chửi lẫn nhau, mọi người đều cho rằng chính chủ mà gặp nhau một cái thì sẽ đấm nhau một lần, thế mà hai người họ lại ngồi ăn cơm cùng một bàn luôn đó.
@tan90:《Đúng dịp tuyết rơi》sắp quay nên bắt đầu lăng xê rồi à?
@Tựa Như Chiếc Bóng Đuổi Theo Ánh Sáng Trong Giấc Mộng: @tan90, lăng xê cái con mẹ mày! Đang yên đang lành tự dưng nhảy ra kêu người ta lăng xê với lăng xiếc cái gì. Bọn này cũng bất ngờ lắm chứ, anh tụi này nãy còn đang vừa ăn dưa vừa ấn like mà bây giờ chẳng nhìn thấy bóng, chắc ảnh cũng đang khiếp hãi lắm.
Giang Ảnh cạn hết cả lời, nhưng mà việc này cũng đã xảy ra rồi, coi như là để cư dân mạng tìm thú vui đi. Cậu dựa vào đầu giường, như mọi ngày lướt đọc mục cộng đồng của “Cãi Cọ” một lúc. Giang Ảnh phát hiện cái app này mấy bữa nay đều điên cuồng rửa tiền, lại còn hợp tác với một app khuyến khích thể dục thể thao, trên bài tuyên truyền bảo là muốn để cho người chơi trong quá trình sử dụng cảm thấy healthy và balance hơn.
Điều này cũng chẳng liên quan mấy tới Giang Ảnh, hôm nay cậu cũng không có hứng thú online cãi lộn, vậy nên ánh mắt cậu nhìn quanh phòng một vòng, sau đó dừng lại trên chiếc loa thông minh bạn học Dưa Nhỏ đang đặt ở cạnh giường ngủ.
“Dưa Nhỏ?” Giang Ảnh thử gọi một tiếng.
Dưa Nhỏ trả lời ngay lập tức: “Đây nè, bây giờ là 23 giờ 55 phút đêm, chất lượng không khí khá tốt, ngủ sớm thì mới có thể khỏe mạnh được, Dưa Nhỏ mở cho bạn nghe một khúc hát ru, bản DJ của《Bể tình》nha.”
Giang Ảnh: “?”
Giang Ảnh: “Không nghe, câm mồm.”
Bạn học Dưa Nhỏ: “Thế ứ có chuyện gì mà tự dưng bạn gọi mình làm gì thế?”
Giang Ảnh: “Sao lúc trước tao không nhận ra mày lại cọc tính thế nhở?”
Giang Ảnh: “Đọc vài scandal của Thích Trục cho tao nghe cái nào.”
Bạn học dưa nhỏ: “… Cái này thì không có đâu, để mình order nhạc ngẫu nhiên cho bạn nha.”
Bởi vì nhạc ru ngủ của cái thứ thiểu năng kia khiến lòng người khiếp sợ quá mứcnên là đêm đó Giang Ảnh mất ngủ. Ngày hôm sau, trợ lý Trần đến rước người đến đoàn làm phim, cửa nhà vừa mở, hắn liền thấy Giang Ảnh mệt mỏi ủ rũ đứng đấy.
“Có phải áp lực của cậu dạo gần đây lớn lắm không?” trợ lý Trần dè dặt hỏi, “Kịch bản của《Đúng dịp tuyết rơi》khó ngấm lắm à?”
“Cũng được mà.” Giang Ảnh đang cực kỳ buồn ngủ.
Ngày mới đến, Giang Ảnh cần phải cãi nhau một lúc để lấy lại tinh thần, cho nên là từ lúc ở trên xe tới lúc tới đoàn làm phim thử trang phục, cậu cãi hai trận ở khu tự do, một trận ở khu đề tài. Chủ đề cậu cãi ở khu đề tài là: rốt cục thì một vài trí tuệ nhân tạo có phải bị thiểu năng không?
Lúc Thích Trục bước vào phòng hóa trang, Giang Ảnh vẫn đang cắm đầu cắm cổ xem điện thoại, trợ lý Trần không biết chạy đi đâu mất rồi.
Chuyên viên trang điểm quen biết Thích Trục, vừa thấy anh bước vào đã kêu anh tới giúp.
“Thầy Thích tới đúng lúc lắm, mau thu điện thoại của cậu ấy giúp tôi với.” chuyên viên trang điểm xoay đầu nói với Giang Ảnh, “Nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt vào, đứa nhỏ này sao lại ham chơi điện thoại như thế này!”
Đúng tầm Giang Ảnh cãi xong một trận, kết quả trận đấu cậu cũng lười chẳng buồn coi, cậu khóa điện thoại đưa cho Thích Trục, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cái miệng lảm nhảm không ngừng: “Chị ơi, thầy Thích cũng chỉ lớn hơn em một tuổi thôi, nói theo cách của chị thì cậu ta cũng là đứa nhỏ đấy.”
“Bớt tào lao.” chị gái chuyên viên trang điểm là một người khá nóng tính, “Chả ai lại cắm mặt vào điện thoại như cậu sất, chả biết đang bận làm cái gì.”
“Đợt này cậu chuyên tâm chút đi, đọc kịch bản kỹ vào.” Thích Trục ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, anh đặt điện thoại của Giang Ảnh lên bàn uống nước, nhìn chuyên viên trang điểm đang tạo hình cho câu, “Đạo diễn nghiêm khắc lắm đấy, cẩn thận lại bị ăn mắng.”
Giang Ảnh bị chuyên viên trang điểm ấn xuống tô tô vẽ vẽ, không tiện nói chuyện, cậu khinh thường lầm bầm mấy tiếng, chị gái chuyên viên trang điểm không nghe ra cái gì nhưng Thích Trục ngồi bên cạnh lại khẽ mỉm cười: “Lần này không giống trước kia, cậu mà diễn không tốt thì tôi sẽ là người đầu tiên mắng cậu.”
Giang Ảnh: “…”
“Thầy Thích thử nhìn xem tạo hình này có ổn không?” Chuyên viên trang điểm nhìn trái ngó phải Giang Ảnh một lượt, quay người hỏi ý kiến của Thích Trục.
“Ổn rồi, nhưng sau này lúc tính cách của nhân vật thay đổi thì phải điều chỉnh lại một chút.” Thích Trục nói.
Giang Ảnh mãi mới thoát được khỏi móng vuốt của chuyên viên trang điểm, cậu lập tức lấy điện thoại mình về, trong nháy mắt ấn mở khóa vân tay. Sức lực của Giang Ảnh tràn trề, điều đâu tiên cậu làm phải là cà khịa lại Thích Trục đã: “Cậu cho rằng…”
Nhưng mà trong lúc cậu vô tình mở khóa vân tay thì kết quả của trận đấu vừa nãy cũng tiếp tục được đưa ra. Chức năng bổ sung sau khi app “Cãi Cọ” hợp tác với cái app thể dục thể thao nào đó đã mở miệng trước cậu một bước: “Ngài đã cãi lộn liên tục 197 phút rồi, mau đứng dậy vận động một lát thôi, cố lên nhá~~”
_ _ _
Tác giả có lời muốn nói:
“Họ Thích nào đó: Không phải tôi không cho cậu mặt mũi đâu, bây giờ tôi có đi tìm tai nghe cũng không kịp nữa rồi.”
Shiguang: ಥ‿ಥ