Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

Chương 11: Cậu làm màu cho ai coi?



Trong số những người đến tham dự bữa ăn của đoàn làm phim, ngoại trừ giới tư bản ra thì còn có các diễn viên nữa. Miêu Dã cũng debut khá lâu rồi nhưng mà mãi cậu ta cũng không hot nổi. Đối với người luôn diễn vai bia đỡ đạn như cậu ta mà nói thì cái bia đỡ đạn trong《Đúng dịp tuyết rơi》cũng một cái bia cao cấp, nếu mà diễn tốt thì cũng có thể hút fan.

Vì để giành lấy nhân vật này, cả công ty và bản thân Miêu Dã đều đã tốn rất nhiều công sức, bữa cơm tối nay đương nhiên cậu ta cũng tới góp mặt rồi.

Buổi tối, Miêu Dã vừa mới đỗ xe trong hầm để xe thì cậu ta nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô cực kỳ ngạo mạn, một chiếc xe thể thao màu đỏ trông đến là lẳng lơ dừng lại ngay bên cạnh xe cậu ta.

Miêu Dã: “…”

Vị tư bản papa nào đây?

Cửa cánh chim của xe mở rộng, Miêu Dã nghe thấy trong xe truyền ra tiếng nhạc, là BGM mà người ta hay dùng để nhảy trên quảng trường, gu âm nhạc cũng đặc biệt ghê.

Cậu ta lùi về sau mấy bước, nhìn thấy một người bước xuống khỏi xe. Quần áo người nọ mặc trên người vô cùng tinh tế trang trọng, cực kỳ có khí chất của tinh anh xã hội. Tới tận khi người đó bước qua phía bên kia của xe thì Miêu Dã mới nhận ra trên xe vẫn còn một người nữa.

“Đừng hát nữa, mau xuống xe.” giọng nói của người nọ nhàn nhạt, “Cẩn thận không va đầu.”

Người còn lại trên người mặc áo hoodie, dưới chân đi giày thể thao trắng. Cậu đứng dưới ánh đèn của hầm gửi xe, cả người toả ra khí chất sạch sẽ của học sinh. Trong giới loạn lắm, vậy nên Miêu Dã nhịn không nổi, trong đầu hiện lên 7749 câu chuyện về kim chủ papa bao dưỡng nam sinh đại học đơn thuần.

“Nam sinh đại học đơn thuần” từ lúc ngồi trên xe đã nhìn thấy Miêu Dã rồi, cậu vừa xuống xe đã nói mát một câu: “Ui, ai đây ấy nhỉ?”

Miêu Dã shock toàn tập: “…”

Cái giọng điệu này, bao ngày nay cậu cũng chưa quên nổi.

Còn ai ngoài Giang – vô cùng hung dữ – Ảnh nữa chớ!

May là đối tượng công kích hôm nay của Giang Ảnh không phải là cậu ta, Giang Ảnh chỉ chào hỏi Miêu Dã cho có lệ thế thôi chứ bao nhiêu lửa đạn đều bắn hết vào người đứng cạnh rồi.

Cũng đúng lúc này, Miêu Dã nhận ra người đứng bên cạnh Giang Ảnh là nhân vật chính của《Đúng dịp tuyết rơi》, Thích Trục.

Tuy Miêu Dã không hot nhưng dung lượng điện thoại của cậu ta đủ nhiều, tốc độ wifi ở công ty cũng đủ nhanh, nên đương nhiên cậu ta biết chuyện fan Giang Ảnh với fan Thích Trục mấy ngày nay cãi nhau đến độ đất trời u ám, trăng sao mịt mờ. Cậu ta cũng đã ăn không ít dưa liên quan đến hai người họ, bây giờ thấy hai người vốn đang ở đầu sóng ngọn gió lại xuống từ một chiếc xe, Miêu Dã bỗng không phản ứng kịp.

“Chào thầy Thích.” Mặc dù tuổi Thích Trục không lớn nhưng đối với độ nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất và địa vị trong giới của anh thì quả thực xứng đáng với một tiếng thầy này của Miêu Dã.

Tác phong của Thích Trục vẫn nhất quán như cũ, anh lịch sự mà lại xa cách gật đầu chào Miêu Dã.

“Thầy Thích của cậu còn vội đi tham gia cuộc thi sắc đẹp.” Giang Ảnh lạnh nhạt nói một câu, âm cuối còn cố ý kéo dài ra đầy khiêu khích.

Miêu Dã từng nghe rất nhiều chuyện về Thích Trục. Cậu ta biết anh chẳng tốt tính tí nào, cũng biết có lần ở đoàn phim vì có diễn viên NG quá nhiều mà anh yêu cầu gọi diễn viên đóng thế vào thay. Miêu Dã nghe Giang Ảnh khiêu khích anh, mồ hôi lạnh của cậu ta chảy ròng ròng.

Nhưng mà Thích Trục cũng chẳng có phản ứng gì, anh chỉ đẩy nhẹ lưng Giang Ảnh một cái: “Nói nhiều quá, mau đi thôi.”

Hai người đi về phía thang máy của hầm để xe. Miêu Dã chẳng hiểu kiểu gì, cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đang bước vào thang máy. Một thoáng trước khi cửa thang máy khép chặt, hình như Miêu Dã thấy Thích Trục giơ tay lên, nhanh chóng xoa nhẹ đầu Giang Ảnh.

Miêu Dã: “?”

Không thể nào. Đây chắc chắn là ảo giác rồi!

*

Thang máy vẫn đang đi lên, Giang Ảnh quay mặt vào tường, chỉnh lại mái tóc vừa bị Thích Trục vò loạn. Cậu hơi hối hận, vì sao trước khi ra ngoài lại không nghiêm túc lựa chọn quần áo cơ chứ.

“Có một vài người sau khi hot thì khác xưa rồi.” Giang Ảnh hơi dựa vào tường, “Lúc nào cũng làm màu cho được. Tối nay fan của cậu đến à? Cậu làm màu cho ai coi chứ?”

Thích Trục liếc nhìn chỏm tóc vị vểnh lên của Giang Ảnh, coi lời cậu nói như gió thoảng qua tại, anh nhàn nhạt đáp: “Có một vài người, ngữ khí nói chuyện chẳng khác gì giấm tinh.”

“Tôi ghen tị với cậu á?” Giang Ảnh hất tay khinh thường, “So với hot thì tôi muốn làm mấy chuyện mà mình thấy thú vị hơn.”

Chẳng hạn như thu thập scandal của cậu á.

“Nhìn cậu có vẻ vui lắm nhỉ…” mặc dù Thích Trục không cười nhưng Giang Ảnh cản thấy tâm tình của anh hình như rất tốt.

“Ừ, gần đây tôi gặt hái được một bạn fan trung thành.” Thích Trục nói đầy ẩn ý.

Giang Ảnh liền nhớ tới acc [Giải Lão Bản] chả hiểu sao tự dưng bị đội nồi, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Ồ, vậy gần đây chắc tôi gặt hái được một tên anti ha.”

Cả đường đi, hai người cứ đôi co không dứt, quan hệ kém là điều rõ rành rành.

“Giang Ảnh tới rồi à.” Đạo diễn là người quen cũ của ba Giang Ảnh, ông thấy cậu tình nguyện tới thì vui lắm, giao phó cho Thích Trục, “Thích Trục dắt Giang Ảnh đi chào hỏi mấy nhà đầu tư đi.”

“Chào hỏi thôi mà, có phải cháu không biết nói chuyện đâu.” Giang Ảnh bước về phía một ông chú trung niên ngó cũng phải năm mươi tuổi rồi, “Ai cần Thích Trục dắt đi cơ chứ.”

“Giang Ảnh đấy à?” đối phương thấy cậu bước đến, lên tiếng chào hỏi trước, “Lúc cháu còn bé chú đã gặp cháu rồi, mới đó thôi mà đã lớn thế này.”

Hai bên tóc mai của người này đã điểm bạc, đứng bên cạnh ông là một cô gái trẻ, tuổi tác cũng xấp xỉ Giang Ảnh, cô gái nhìn Giang Ảnh mỉm cười.

“Chào Lý tổng ạ.” Giang Ảnh không chịu yếu thế, cậu dùng khí chất của người kinh doanh, khách sáo khen một câu, “Con gái của chú cũng thế mà, lớn lên cũng…”

Cậu còn chưa nói xong, Thích Trục đứng bên cạnh đã nhanh tay bấu vào tay cậu một cái.

Giang Ảnh: “?”

Giang Ảnh hung dữ gào lên: “Sao cậu cấu tôi?!”

Thích Trục: “…”

Thích Trục gật đầu với Lý tổng rồi nắm lấy tay Giang Ảnh, kéo cậu vào một góc, anh nói: “Cô gái đó không phải con gái của ông ấy, cậu ăn ốc nói mò cái gì. Người ta là vợ hai đấy.”

Giang Ảnh: “… Mọe.”

*

Sự việc chào hỏi cũng chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn ngủi mà thôi. Giang Ảnh khá vừa lòng với bữa cơm tối nay. Bình thường lúc cậu làm việc bận đến mức chẳng có thời gian mà ăn, lúc không làm việc thì nằm lì ở nhà lại lười ăn, thực tế thì cũng chẳng mấy khi được ăn uống nghiêm túc cả.

Nhưng mà Giang Ảnh ăn cơm cũng chẳng rảnh rỗi gì đâu. Chỉ cần món nào mà Thích Trục không thích ăn thì cậu sẽ vô cùng nhiệt tình giúp anh gắp vào đĩa. Chẳng mấy chốc, đĩa của Thích Trục đã đầy ụ đồ ăn do Giang Ảnh gắp rồi.

Giang Ảnh: “Miếng trứng Bắc Thảo này nhìn đẹp quá, cậu ăn thử đi.”

Giang Ảnh: “Uầy, màu sắc của miếng bí đỏ này hay ghê, tôi cảm thấy cậu phải ăn nhiều vào.”

Giang Ảnh: “Đống rau thơm này thơm lắm luôn á, không ăn thì tiếc lắm đấy.”

Miêu Dã ngồi một bên nhìn thấy cảnh này mà kinh hồn bạt vía. Bí đỏ với rau thơm thế nào thì cậu ta không biết, nhưng mà ở một buổi phỏng vấn nọ, Thích Trục đã bày tỏ bản thân ghét cay ghét đắng trứng Bắc Thảo. Dựa vào những gì mà Miêu Dã biết về tính cách của Thích Trục thì có lẽ anh sắp phát bực rồi.

“Cậu thế mà biết rõ phết đấy.” Thích Trục nhìn đống đồ ăn được Giang Ảnh xếp thành ngọn núi nhỏ trên đĩa của mình, anh nói.

“Biết rõ gì cơ?” Giang Ảnh giả bộ ngây ngô.

Trong lúc đó, không biết thế nào mà đề tài cuộc nói chuyện trên bàn ăn đã tập trung lên người Giang Ảnh rồi.

“Kỹ năng diễn xuất của đứa nhỏ này tốt lắm, người của Giang gia đều khiêm tốn quá rồi.” Đạo diễn luôn miệng khen ngợi.

“Tiểu Ảnh, lần trước bác nghe mẹ con bảo lúc chọn đồ vật đoán tương lai con chọn bàn phím à?” Biên kịch bỗng nhớ lại.

Tự nhiên Giang Ảnh bị cue, cậu đặt đôi đũa trong tay xuống: “Hình như là thế ạ, nhà con cũng thú vị lắm. Anh con lúc bé cũng vơ lấy bàn phím, lớn lên ảnh đi chơi Esports.”

“Còn cậu thì sao?” đột nhiên Thích Trục hỏi.

_ _ _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.