Say Tình

Chương 27: Gặp lại người cũ



Tia nắng chiếu giọi vào nửa khuôn mặt Diệp Băng Băng, tô nhấn thêm làn da trắng nõn nà không tì vết trên gương mặt tươi sáng của chị, phảng phất lưu hương của cái đẹp không tên không tuổi nhưng khó phai mờ theo năm tháng trong đôi mắt trong veo lấp lánh.

Chị nhìn theo bóng lưng lạnh lùng trước mặt, người đàn ông ấy luôn nói ra những từ ngữ khó nghe nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu mỗi khi suy ngẫm lại.

Rõ ràng là không xấu mà cứ phải tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt để làm cái gì?

Vương Dực Quân dừng bước, ngoắt đầu nhìn lại, khẩu khí toát ra hơi lạnh: “Còn đứng đó làm gì? Có chờ anh ta cũng không quay lại nữa đâu.”

Vốn định sẵn bước đi, nhưng khi nghe mấy lời ấy Diệp Băng Băng lùi lại ngồi dựa lưng xuống ghế thong dong.

“Sao anh biết anh ấy không quay lại nữa.”

Sải chân rộng mở anh bước tới, mặt sạm lại, hơi thở của anh có thể làm cho không khí đóng băng, ánh mắt sắc bén như chủy thủ muốn đâm chết chị ngay tức khắc.

“Em muốn tự mình đi hay để tôi phải bế.”

Mâu thuẫn và kiêu ngạo đan xen tận trong đáy mắt thường ngày vốn điềm tĩnh và lạnh lùng của anh.

Diệp Băng Băng đáp lại ánh ấy bằng nụ cười nửa vời, miệng lắp bắp: “Tự đi… Em tự mình đi được mà.”

Trong khoảnh khắc ấy đôi chân Diệp Băng Băng tê rần, tấm lưng nặng trĩu như đang cõng trên đó cả đỉnh núi Thái Sơn, chị di chuyển không nổi, đau tới mức tê tái.

Dạo gần đây đôi chân hành hạ chị đủ thứ kiểu…

Tay run run bám vào thành ghế đá, chị như muốn gục ngay xuống, bất chợt một làn hơi thở ấm nóng tỏa ra miên man khắp khuôn mặt nhăn nhó của chị, thân hình chị như bay bổng, nằm gọn trên vòng tay chắc nịch.

“Em không phải là đang giả vờ đâu, thật sự lúc nãy em bị chuột rút.”

Anh im lặng, phất qua đôi mắt chị là nụ cười tắt vội, hương vị chưa xuống dạ dày đã đứt ngay tại cuống họng, chị chưa kịp nhìn rõ nó đã vụt đi, cảm giác phiêu diêu như đi trong mộng.

Vừa quay trở về phòng bệnh đã gặp ngay bác sĩ.

“Đúng lúc tôi cũng đang muốn đi tìm hai người đây. Tìm cảm như này là tốt nhưng cẩn thận một chút vợ cậu đang mang thai đó. Sức khỏe cô ấy đã ổn định sáng mai có thể xuất viện được rồi.”

Có thể xuất viện là điều mà Diệp Băng Băng muốn nghe nhất trong những ngày qua, tự nhiên lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được nhiều thứ gánh nặng.

****

Vừa kết thúc cuộc họp cấp cao quay trở về, Vương Dực Quân bước về trước nhưng đầu ngoái lại sau tỉ mỉ dặn dò nhân viên cấp dưới chuẩn bị tài liệu phát triển cho quỹ tới, có vẻ như những cung đường trong Vương Thụ đã trở nên quá quen thuộc đối với anh, né tránh vật cản hay rẽ ngang đường đều rất thuần thục.

Một vật cản anh không ngờ tới nhất lù lù xuất hiện ngáng đường, vòng tay như sợi dây thừng rắn chắc thắt ngang bụng vòng qua lưng khiến anh dừng bước, đứng sững như một khúc gỗ không hồn, ánh mắt vô định nhìn theo sự mông lung.

Hơi thở và mùi hương quen thuộc đến lạ, nó hớp đi hồn anh, đôi mắt không đáy chầm chậm hạ xuống.

Người phụ nữ xinh đẹp, mảnh tai, tóc chấm eo uốn sóng, đôi mắt còn đeo cặp kính đen tuyền, gu ăn mặc thời thượng, dáng người cao ráo, đường cong quyến rũ nuột nà, làn da trắng như tuyết, không chút tì vết.

Buông đôi tay lơi khỏi anh, tháo mắt kính đen xuống, đôi mắt long lanh vì ngấn lệ nhìn anh, tận sâu trong đáy mắt chứa đựng nhiều thứ tâm trạng: có u uất, có tổn thương, có trách móc.

Vẻ mặt thông minh, lanh lợi, sắc thái hiền hòa, ôn nhu đem tới cảm giác êm ái và dễ chịu cho người đối diện. Nếu là người tâm lí yếu chắc sẵn lòng đánh đổi mạng sống chỉ để nhìn cô ấy thêm một lần nữa, tâm lí mạnh hơn khi xoác nhìn qua cũng phải đóng cửa tương tư nửa tháng trời.

Đôi môi cô ấy chúm chím cười như sắc ngọc lấp lánh, ánh mắt ngập màu yêu thương nhìn người đàn ông đối diện, giọng cô run run xúc động: “Dực Quân em xin lỗi nhưng thật sự em rất nhớ anh.”

“Hiểu Lâm sao em lại về đây?”

“Em từ bỏ rồi, từ bỏ nước Mỹ hoa lệ để về với anh. Lúc thật sự mất đi anh em mới nhận ra anh là người quan trọng hơn mọi thứ.”

Nói mấy lời đó thời điểm này còn ích lợi gì nữa…

Nếu như em có thể về sớm hơn thì trong ngày kỉ niệm yêu của chúng ta anh đã không uống rượu, nếu không uống rượu đã không xảy ra “tai nạn”, nếu không xảy ra “tai nạn” thì sẽ không có đứa bé, nếu không có đứa bé thì anh đã không phải kết hôn.

Bây giờ nói “nếu như” thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

“Chúng ta đã chia tay rồi. Em về đây cũng vậy thôi.”

Đôi mắt anh né tránh đi cái nhìn sắc bén từ Tô Hiểu Lâm, miệng nói mà lòng buốt đắng, “phiến băng” dần bị ngọn lửa mâu thuẫn nung chảy.

Vương Dực Quân rảo chân bước đi, anh sợ nếu phải đối mặt với cô ấy thêm một khắc một giây sẽ không làm chủ được chính mình, không giấu nổi cảm xúc.

Tiếng bước chân lộc cộc theo phía sau anh, rồi bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng rên âm ỉ: “Á…Á”

Anh vẫn không che giấu được lòng mình, ngoái đầu, quay lưng, bước tới đỡ Tô Hiểu Lâm dậy, vẻ lo lắng hỏi han: “Em không sao chứ.”

“Em biết là anh vẫn còn quan tâm em mà.”

Đôi bàn tay ôm chặt lấy gáy khiến anh không thể cựa quậy nổi, phảng phất bên tai là hơi thở quen thuộc đã lâu không gặp, thần trí anh trở nên hỗn loạn mơ hồ, càng cố gồng lên vẻ lạnh lùng lại càng bị cô gái trước mặt khống chế mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.