Giữa cái nắng hè gay gắt của tháng sáu, trong biệt thự Diệp gia nổi lên trận cuồng phong hỗn loạn.
“Ơn giời… Đại tiểu thư nhà họ Diệp đã chịu trở về đây rồi.”- Giọng nói tỉnh bơ của Diệp Thanh, trên môi nhếch nhẹ như vừa nở một nụ cười.
Đôi mắt Diệp Băng Băng đỏ ngầu như màu máu, sắc mặt tái nhợt, thân tàn ma dại như vừa đi từ chỗ tử thần quay về, giọng chị run run: “Cha mẹ sao hai người ra đây sớm thế này?”
Đáp lại cô là hai chữ “im lặng” cùng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, cứa ngang qua cổ chị.
Vết tích tối qua vẫn còn trên người chị, vết cắn thô bạo in dấu rõ rệt trên tấm cổ thon dài, áo quần xộc xệch, mái tóc xơ xác, thân thể mệt mỏi, không chút sức sống. Chỉ cần liếc qua là có thể đoán được tối qua xảy ra chuyện gì.
Đến bản thân Diệp Băng Băng còn cảm thấy đó là một vết nhơ không thể nào rửa sạch thì thử hỏi xem ai là người có thể chấp nhận thay chị.
Tâm trạng ngổn ngang, lòng nặng trĩu, tim đau thắt, cổ họng nghẹn ngào, chị không thể nào mở nổi cuống họng để phát ra thành tiếng.
Diệp Minh đau đáu hỏi con gái, giọng ông cũng lạc đi: “Băng Băng sao con lại trở nên hư đốn như thế?”
Những lời đó như phi thẳng một lưỡi đao vào tận tâm can chị.
Chị rất đau, đau tới mức chỉ muốn rút phi đao đó ngay lập tức ra khỏi lồng ngực để có cái chết tức tưởi, chỉ tiếc là nó quá vô tình và phũ phàng với chị, khi chỉ đâm vào được mà không lấy ra được.
Đôi mắt long lanh ướt nhòe đôi bờ mi, chầm chậm chị ngước nhìn lên, bờ môi run run, cổ họng nghẹ ứ: “Ba con không có, không phải vậy.”
Chị có thể nhìn thấy sự bất lực từ trong đáy mắt ba.
Một cái tát trời giáng xuống mặt, theo sau đó là ánh mắt nhìn như thiêu đốt, sạm đi một góc mặt chị: “Đồ nghiệt chủng, Diệp gia bọn ta bỏ bao công sức nuôi mày lớn bây giờ mày trả ơn như thế sao?”
Người phụ nữ đó là Đường Loan, người không thân sinh ra Diệp Băng Băng nhưng trong suốt hai mươi năm qua chị vẫn luôn miệng gọi là mẹ.
Chị có thể nhìn thấy sự tức giận không lối thoát trên mặt mẹ, ánh mắt hận nay lại càng thêm hận.
Từ ngày ba nhận chị về nuôi, mẹ đã không ưng ý về chị, chị biết, nhưng chị vẫn không để bụng, chỉ âm thầm cố gắng, hi vọng rồi tới một ngày nào đó sẽ nhận được sự công nhận của mẹ.
Trách trời vô tình hay trách duyên số hẩm hiu, chị sợ rằng lần này mẹ sẽ thật sự ghẻ lạnh chị.
Diệp Băng Băng rất muốn mở miệng giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng chị phải nói bắt đầu từ đâu và nói như thế nào thì thực sự chị không biết, chị rối bời trong sự bất lực.
“Hôm nay mày không nói rõ được thì cuốn đồ cút ra khỏi nhà đi.”- Giọng Đường Loan vừa chua vừa xót, chà xát thêm vào vết thương lòng chị.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, giọng chị u uất: “Con bị người ta hãm hại.”
Hãm hại.
Mày có tự thấy nực cười không?
Ai mà đi hãm hại một đứa nhà quê như mày.
“Mày có bịa thì bịa cái lí do nào tốt chút, nói mà không dùng đầu để nghĩ sao? Mày nghĩ với cái lí do ngớ ngẩn đó mà ba mẹ sẽ tin chắc.”- Diệp Thanh từ sau bước tới, mắt trong veo nhìn chị, tặng chị một nụ cười cợt nhạt.
“Không phải, con không bịa đặt.”- Diệp Băng Băng lắc đầu lia lịa, cố dùng chút sức lực cuối cùng để phủ nhận.
Liếc đôi mắt long lanh nhìn sang từng người một, chị hiểu rồi bây giờ chị có giải thích cả trăm lần sự thật ấy thì cũng sẽ không có một ai tin chị, đứng về phía chị.
“Tao cho mày cơ hội mà mày không biết nắm bắt thì bây giờ mau biến khỏi cái nhà này cho tao. Cút… cút ngay.”- Đường Loan nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh trừng trợn, nếu có thể bà ta sẵn sáng lao tới mà nuốt chửng chị ngay tức khắc.
Người Diệp Băng Băng run lên bần bật, chầm chầm quỳ sạp hai đầu gối xuống sàn, sàn lát gạt nổi khiến đôi chân chị đau điếng đến mức nét mặt thay đổi liên tục, chị cắn răng cắn lợi, khom đầu van xin: “Xin mẹ đừng đuổi con, sau này con sẽ không như này nữa.”
Vẫn biết trước việc Đường Loan mủi lòng là dưới mười phần trăm cơ hội nhưng Diệp Băng Băng vẫn không từ bỏ bất cứ cách nào, giờ này mà ra đường chị chẳng biết bản thân sẽ phiêu bạt đến phương trời nào.
Suốt hai mươi năm qua, chị chôn chân trong biệt thự Diệp gia, làm trâu làm ngựa phục vụ người trên kẻ dưới thật sự chẳng dễ dàng gì, chị cũng đã từng nghĩ tới việc rời đi nhưng hiện tại lúc sắp sửa ra đi thật thì chị lại phân vân hơn nửa.
Đường Loan chẳng ngoái nhìn chị lấy một cái, giọng nói phát ra đầy khí hàn lạnh lẽo, đóng băng trái tim Diệp Băng Băng: “Diệp Thanh con vào trong thu dọn đồ cho nó rồi mau đuổi con nghiệt súc kia đi đi, mẹ không muốn nhìn thấy nó một giây một phút nào nữa cả.”
Đôi tay run run vì xúc động Diệp Minh nắm tay vợ, cất lời tha thiết: “Mình à, mình cứ phạt Băng Băng là được rồi làm gì tới mức mà phải đuổi nó ra khỏi nhà.”
Chỉ một cái lườm sắc hơn dao, sâu hơn bể, nặng hơn núi Thái Sơn từ Đường Loan tự nhiên Diệp Minh cũng im bặt.
Chiếc vali vứt lăn lóc ngay trước cổng, Diệp Băng Băng bị đẩy một cú ngã đầy đau đớn, tay chân chầy xước, máu me be bét nhưng cô không còn cảm thấy đau cho vết thương ngoài da thịt nữa vì nỗi lòng cô là cả bầu trời trống rỗng, rã rời.
Quay đầu ngoái lại, Diệp Băng Băng muốn nhìn một lần nữa thôi nơi đã chứa chất chị suốt hai mươi năm qua, tuy rằng kí ức tốt đẹp chẳng là bao nhưng cũng nhờ nơi này mới bồi đắp nên chị hiện tại.
Kéo theo vali, Diệp Băng Băng lang thang, không chốn đến, không lối về, ánh mắt cô quay xung quanh nhìn vô định.
Đêm buông xuống, phố lên đèn, bầu trời thay áo mới lung linh, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ngổn ngang hiện tại của chị, thở dài một hơi đằng đẵng.
Trong người không tiền, bạn bè không có, người thân càng không, rồi đêm nay chắc chị ngủ vật vờ bên ngoài đường phố.
Đột nhiên trong trí nhớ Diệp Băng Băng hiện lên một người- Bành Bội Bội, cô bạn thời trung học đã lâu lắm rồi hai người không liên lạc, không biết bây giờ cô ấy sống thế nào.
Lục tìm mẩu giấy cũ ghi số điện thoại vào hai năm trước, không biết hiện giờ cậu ấy đã đổi số chưa, chần chừ một chốc rồi Diệp Băng Băng vẫn nhấn đúp gọi.
Giọng nói cô gái bên kia thanh thoát, êm ái, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ: “Alo… Ai vậy?”
“Là tớ… Diệp Băng Băng.”
“Băng Băng sao?”- Bành Bội Bội thảng thốt vui mừng: “Sao bây giờ cậu mới chịu gọi cho tôi.”
Diệp Băng Băng bối rối dẫn tới ậm ờ: “Tớ hơi bận. Cậu dạo này thế nào? Đang sống ở đâu?”
“Tớ ổn. Tớ đang ở phố X. Sao thế nhớ tớ à.”
“Nhớ, đương nhiên là nhớ, nhưng có một việc nữa là tớ vừa bị đuổi ra khỏi nhà, có thể đến chỗ cậu tá túc một đêm không?”
“Được chớ.”
“Tạm biệt, lát gặp.”
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Diệp Băng Băng cuối cùng đêm nay không phải ngủ đường nữa rồi.