Sau khi Yến Lạc rời đi, áp lực trong không khí giảm xuống đáng kể, dường như trở lên lưu thông hơn.
Bạch Linh hít sâu vài hơi, đầu lưỡi vẫn còn mùi vị máu tươi, đại não xưa nay chưa từng thanh tỉnh như hiện giờ.
Cô cảm thấy chính mình đã đắc tội một kẻ biến thái khó dây vào.
Ngồi trên giường phát ngốc một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Tên nam sinh kia không mặc đồng phục quân sự, hẳn là không cùng khối với cô, trường học to như vậy, chỉ cần muốn trốn tránh, có lẽ sẽ không đụng phải hắn lần nữa.
Học quân sự không được mang theo điện thoại, Bạch Linh không rõ hiện tại là mấy giờ. Cô đi giày xuống giường tìm một vòng quanh phòng y tế, cuối cùng nhìn thấy một chiếc đồng hồ báo thức trên bàn.
Hiện giờ đã là 12 giờ rưỡi, cô ngủ cũng không lâu lắm, tầm 1-2 giờ, hiện tại chắc hẳn là giờ ăn cơm trưa.
Đối với những chuyện sau khi ngất xỉu, Bạch Linh không hề có chút ấn tượng nào, cũng không biết là ai đưa cô đến đây.
Do dự trong chốc lát, cô bèn tìm giấy ghi chú, muốn thông báo cho người kia mình đã tỉnh lại, rời khỏi nơi đây về lớp học.
Mới vừa cầm lên bút, cửa phía sau liền bị mở ra.
Bạch Linh cả người cứng đờ, trạng thái cực kỳ căng thẳng. Cô đột nhiên quay đầu về phía cửa, nghĩ rằng là tên biến thái kia lại quay về, khớp xương nắm bút vì sợ hãi cũng trở nên trắng bệch.
– Ôi, em tỉnh rồi hả?
Đập vào mắt là một nữ nhân xa lạ mặc áo sơ mi trắng, nhìn qua tầm hơn 30 tuổi, trên tay còn sách theo hộp cơm.
– Vừa rồi thấy em vẫn chưa tỉnh nên tôi đi nhà ăn trước. À, chắc em đói bụng rồi nhỉ, tôi có lấy cơm đến cho em đây.
Nữ nhân đi đến trước mặt Bạch Linh, nở cười hiền hậu đưa hộp cơm cho cô.
– Không biết khẩu vị em như nào nên tôi chọn mấy món tương đối thanh đạm.
Bạch Linh thấy cả người nhẹ nhõm không thôi, cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng, thì ra là cô y tế, làm cô cứ tưởng tên biến thái kia quay lại quấy rối mình!
Duỗi hai tai nhận lấy hộp cơm, Bạch Linh ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.
– Cảm ơn cô ạ.
– Không có việc gì.
Dứt lời, cô y tế mặc vào áo blouse trắng, kéo ghế dựa đến bên Bạch Linh, ôn tồn nói:
– Tranh thủ còn nóng mau ngồi ăn đi. Quân huấn hôm nay không cần qua cũng được, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã.
Bạch Linh cầm hộp cơm, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau khi ăn xong, cô ngẩng đầu nói với cô y tế:
– Hiện tại em không mang theo tiền, ngày mai em trả tiền cho cô được không?
Cô y tế bị lời nói của Bạch Linh chọc cười.
– Em khoẻ rồi là tốt, tôi không cần em phải trả tiền.
Bạch Linh kiên trì một lúc lâu, thấy đối phương thật sự không cần mới từ bỏ.
……
Buổi chiều Bạch Linh lại ngủ ở phòng y tế trong chốc lát, nhưng lại không hề an ổn, cô mơ thấy một giấc mộng.
Trong một không gian tối um duỗi tay không thấy năm ngón, miệng cô bị nam sinh bưng kín, hắn từ phía sau dán gần cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
– Đoán xem tôi là ai?
Bạch Linh bị che miệng, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng nức nở đáng thương.
Thanh âm ác liệt lại vang lên:
– Không trả lời được?
Bạch Linh “ư ư” hai tiếng, ra sức giãy giụa muốn bẻ ra tay hắn.
– Nếu nói không nên lời, vậy đầu lưỡi này cũng không cần thiết nữa.
Ngón tay thon dài của hắn trực tiếp cắm vào miệng cô, đầu lưỡi ướt át bị túm lôi ra ngoài, cảm giác đau đớn lập tức truyền vào não bộ…
Bạch Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, cả thân bị doạ đổ mồ hôi lạnh.
Ác mộng gì đây? Chắc chắn là vừa nãy bị tên điên kia đe doạ mới mơ thấy ác mộng đáng sợ như này!
Nằm mãi cũng không ngủ tiếp được, Bạch Linh liền xuống giường, chào hỏi cô y tế rồi trở về.
Đang chuẩn bị ra cửa, Bạch Linh đột nhiên nhớ tới một việc, vội quay đầu nhìn cô y tế, hỏi:
– Cô ơi, cô biết nam sinh giữa trưa đến đây ngủ là ai không vậy?
Cô y tế mờ mịt chớp mắt một cái, sau đó lập tức nhớ tới học sinh kia.
– Em gặp được hắn?
– Vâng, giữa trưa hắn có đến đây một lần.
Bạch Linh gật gật đầu đáp lại.
Cô y tế lập tức khẩn trương.
– Hắn, không làm gì em chứ?
Bạch Linh đương nhiên không thể nói ra chuyện hắn sờ ngực mình.
– Không có ạ, chỉ là nhìn hơi hung dữ.
Nghe vậy, cô y tế thở phào một hơi.
– Hắn là học sinh cá biệt lớp 12E, tên là Yến Lạc. Dù sao trong trường đừng tiếp xúc với hắn, tính cách hắn hơi có vấn đề.
Yến Lạc…
Bạch Linh lập tức nhớ lại buổi đầu khai giảng, có nam sinh nói đừng trêu chọc tên Yến Lạc lớp 12E, hắn là giáo bá trường này, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó…
Lúc ấy cô nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại người như hắn. Ai ngờ…
Nội tâm Bạch Linh thống khổ không thôi, cô cười gượng một tiếng, nói:
– Em biết rồi, cảm ơn cô.
Chào tạm biệt xong, cô liền rời khỏi phòng y tế, đi đến sân thể dục.
Quân huấn buổi chiều vẫn chưa kết thúc, đi ở sân thể dục một vòng, Bạch Linh vẫn chưa phát hiện đội ngũ của mình.
Dù là bạn học hay huấn luyện viên, cô đều không nhớ rõ bọn họ. Mà diện mạo của Yến Lạc có thể làm cô liếc mắt một cái liền nhận ra, có lẽ bởi màn huyết tinh kia để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô.
Cuối cùng Bạch Linh đứng ngoài sân thể dục một lúc lâu, huấn luyện viên khác phát hiện mới hỏi rồi mang cô qua lớp mình.
– Thân thể không có việc gì chứ?
Huấn luyện viên quan tâm hỏi, tận mắt nhìn thấy nữ sinh này ngất xỉu trước mắt mình, hắn không khỏi bị doạ sợ.
– Không có việc gì ạ, chỉ là nghỉ ngơi không đủ nên tụt huyết áp.
Bạch Linh cười cười đáp lại.
– Em qua bên bóng râm kia nghỉ ngơi đi, ngày mai lại về đơn vị.
Huấn luyện viên quan tâm nói.
Bạch Linh tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo lời huấn luyện viên.
– —————