Tối hôm qua sau khi mệt lừ tỉnh dậy thì Bạch Linh lại bị Yến Lạc lăn lộn không ngừng. Suốt cuối tuần này, cô đều bị Yến Lạc nhốt ở trong phòng, hắn như một con dã thú đói khát không ngừng đòi lấy mật ngọt từ cô.
Nếu không phải hôm nay là thứ hai, e rằng Yến Lạc vẫn còn luyến tiếc rời đi thân thể cô.
Sau khi ăn sáng xong, Bạch Linh liền cùng Yến Lạc ngồi lên xe nhà đi đến trường học.
Trường cấp ba Hoa Thục ngoại trừ khai giảng thì những ngày khác đều không bắt buộc phải mặc đồng phục, cho nên quần áo sáng nay là Yến Lạc chọn cho cô.
Mấy chục chiếc áo phông tay ngắn cô mang về từ nhà dì Bạch đã bị hắn ném sạch không sót một cái. Hắn tự tay chọn cho cô một chiếc váy liền thân màu đen dài đến đầu gối, bên hông có dây chiết eo màu trắng, đây chính là mẫu váy giới hạn của hãng FC.
Đương nhiên, Bạch Linh sao biết được đây là mẫu váy giới hạn của hãng FC nổi tiếng, cho nên cũng không biết mình đang mặc chiếc váy hơn chục vạn trên người.
Khi gần đến trường học, Bạch Linh ngỏ ý muốn dừng ở nơi cách trường học một đoạn, nếu cô và Yến Lạc xuất hiện cùng một lúc sẽ gây chú ý quá mức, cô chỉ muốn làm một nữ sinh bình thường mà thôi.
Yến Lạc đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, nhìn thấy cô đang mở to mắt cố ý giả bộ đáng thương thì hắn liền cảm thấy vật nhỏ này đúng là ngày càng biết suy nghĩ đến tâm trạng của hắn.
– Qua ngã tư kia thì cho em ấy đi xuống.
Yến Lạc nói với tài xế rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch Linh thở phào một hơi, cô còn lo rằng hắn sẽ tức giận nữa cơ.
Hắn tức giận không quan trọng, chỉ sợ đáng thương nhất là thân thể của cô. Đến hiện giờ trên người cô vẫn còn chi chít những dấu dâu tây đỏ chót.
Sau khi xuống xe, Bạch Linh nhìn theo chiếc xe phía trước phóng băng băng về phía trường, cô hơi sửa sang lại váy rồi thong thả đi về phía trước.
Có xe đưa đi đúng là tiện lợi, không cần phải dậy sớm trước một tiếng để bắt xe buýt, cũng không lo sẽ trễ học.
Chỉ là tới gần cổng trường thì học sinh dần nhiều hơn, có người nhìn thấy cô thì ánh mắt lại rất kỳ quái, sau đó quay sang nói nhỏ với người bên cạnh.
Bạch Linh vốn là người rất mẫn cảm, tầm mắt mấy người khác nhìn mình cô đều biết được, chỉ là cô không rõ mọi người đang nói cái gì. Hơn nữa, mỗi khi cô nhìn lại thì bọn họ lại cố tình tránh đi tầm mắt.
Một hai cái thì thôi, diện mạo xinh đẹp của Bạch Linh trước kia cũng khiến không ít người chú ý, nhưng nhiều người đều như vậy, cho dù dây thần kinh có dày thì cũng cảm thấy có chút không thích hợp.
Tình huống không thích hợp này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi cô vào đến phòng học. Mọi người trong lớp vốn đang cười đùa ha ha, nhìn thấy cô tiến vào thì lập tức liền không có ai mở miệng.
Bạch Linh nhíu mày lại, không rõ chuyện này rốt cuộc là sao?
Cô nhìn thấy Hạ Noãn ngồi ở phía trên thì liền đi tới, cười chào hỏi:
– Hạ Noãn, chào buổi sáng nha.
Bạch Linh vừa dứt lời thì không khí xung quanh càng trở nên kỳ quái.
Hạ Noãn nhìn cô một cái, vẻ mặt đáng thương giống như vừa bị ức hiếp, sau đó liền quay mặt tránh đi tầm mắt.
Bạch Linh thấy vậy thì trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi to đùng.
Làm sao vậy?
Tuần trước không phải cô ta nói muốn làm bạn với cô sao? Đi ăn lẫn đi wc đều lôi cô đi theo cùng? Hiện giờ lại làm sao vậy nhỉ?
Bạch Linh ngẫm nghĩ lại nhưng vẫn không hề nghĩ ra mình đã làm sai cái gì, cho nên liền về chỗ ngồi trước.
Dĩ Tôn còn chưa tới, nếu không cô có thể quay đầu lại hỏi hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Chỉ là dáng vẻ như không biết chuyện gì này của cô khiến mấy học sinh trong lớp không khỏi tức giận.
Có nữ sinh tóc ngắn ngang vai cố ý hừ lạnh một tiếng, phòng học vốn đang yên tĩnh lập tức vang vọng tiếng hừ của cô ta.
– Đúng là biết giả tạo mà, chính mình làm ra những chuyện như vậy mà còn coi như không biết gì! Có bạn trai là giáo bá thì ghê gớm lắm ha, bảo hắn chạy đến lớp chúng ta bắt nạt người khác, đúng là có bản lĩnh mà.
Bạch Linh nghe vậy thì mờ mịt không thôi.
Cho dù cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được phần nào chuyện này có liên quan đến Yến Lạc.
– Bạn trai gì?
Bạch Linh mờ mịt nhìn về phía nữ sinh kia, hỏi tiếp:
– Cô đang nói tôi à?
Nữ sinh kia cười một tiếng.
– Còn giả vờ à, ngoại trừ cô thì còn có ai vào đây? Tuần trước hắn đến phòng học tìm cô, còn bắt nạt khiến Hạ Noãn khóc, bọn tôi đều nhìn thấy hết, cô còn không chịu thừa nhận sao?
Hạ Noãn khẽ kéo ống tay áo nữ sinh kia, giọng nói run run:
– Đừng nói nữa, Bạch Linh cũng không phải cố ý gạt tớ đâu.
Dứt lời cô ta lại bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn về phía Bạch Linh.
– Tớ không trách cậu, chỉ là hai người có quan hệ như vậy, tớ thật sự không muốn lại dính dáng gì đến cậu nữa. Lỡ như hắn lại đến lớp chúng ta gây chuyện…
Có mấy nam sinh nghe vậy thì hừ lạnh nói:
– Hắn còn dám tới thì tuyệt đối cho hắn nằm bò trở về! Dám bắt nạt nữ sinh lớp chúng ta à!
Bạch Linh há miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.
Xem phản ứng của bọn họ giống như đang phân biệt Yến Lạc thành một loại người khác.
– Có phải đã xảy ra hiểu lầm gì không? Tôi với hắn không phải quan hệ như vậy, hơn nữa Yến Lạc cũng không phải loại người sẽ vô cớ đi bắt nạt nữ sinh khác.
Bạch Linh bình tĩnh nói.
Cho dù nhiều người trách móc Yến Lạc như vậy, nhưng theo bản năng cô vẫn lựa chọn đứng về phía hắn.