Yến Lạc không thèm nhìn đám người phía sau lấy một cái, lạnh lùng sải bước tới trước cổng trường.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có ai cả.
Trong lòng Yến Lạc chợt dâng lên một cảm giác bực bội, sau khi đi đi lại lại trước cửa 4 vòng thì liền đến quán ăn vặt đối diện trường học mua một bao thuốc lá.
Trường học cấm học sinh hút thuốc lá, bởi vậy Yến Lạc rất hiếm khi hút, trừ khi tâm trạng không tốt.
Hiện tại đang là giờ tan học, Yến Lạc dựa vào tường cạnh một cây cổ thụ, một chân hơi gác lên trên cây, chung quanh rơi đầy tàn thuốc.
Mãi cho đến khi học sinh ra về gần hết, hắn vẫn không tìm được người muốn chờ.
Bạch Linh hoàn toàn không có ý định chờ hắn.
Suy nghĩ này khiến đôi mắt hắn đỏ bừng lên, cảm xúc táo bạo nơi đáy lòng như thế nào cũng không thể áp xuống được. Hắn bỗng nhiên xoay người đấm lên thân cây cổ thụ.
Mấy phụ huynh đang đón con cái xung quanh nhìn thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau, chẳng hề có một người tiến lên ngăn cản.
Một nắm đấm này của Yến Lạc cực kỳ dùng sức, thân cây thô to không chịu chút tổn thương nào, trái lại chỗ khớp xương tay hắn lại bị trầy một mảng da, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra.
Hắn lắc lắc cánh tay có chút tê dại, mím môi, tiếp tục dựa vào cây chờ đợi.
Hắn đã cho cô thêm một cơ hội, có biết nắm bắt hay không chỉ dựa vào chính cô mà thôi.
Đám người Quyển Đồ vừa nói vừa cười đi ra cổng trường, nhìn thấy Yến Lạc mặt lạnh thì theo bản năng dừng chân lại.
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng dùng kéo búa đao giấy xem ai sẽ lên hỏi thăm trước. Kết quả không ngoài ý muốn, Quyển Đồ lại thua.
Hắn đi lên phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn mấy anh em phía sau.
Nhất Giang và Đổng Nam thấy hắn ta nhìn mình thì có lệ mà làm động tác cổ vũ.
Quyển Đồ thu hồi tầm mắt, vẻ mặt chịu chết đi tới bên cạnh Yến Lạc.
– Yến… Yến… Yến…
Ánh mắt Yến Lạc khẽ quét về phía hắn ta, đồng tử đen nháy như chứa đầy sát khí, làm người khác đối diện không khỏi sợ hãi.
Quyển Đồ bị doạ đến mức nói một vèo.
– Yến ca, anh ở đây làm gì vậy?
Yến Lạc rời tầm mắt, nói:
– Đợi người.
– À, chờ chị dâu sao? Lớp 12B còn chưa được tan học hả?
Quyển Đồ còn không ngừng nói nói.
– Nhưng mà, Yến ca chờ chị dâu làm gì vậy, buổi tối muốn đi hẹn hò à?
Yến Lạc rũ mắt nhìn tàn thuốc rơi rụng trên mặt đất, nói:
– Hôm nay công viên Hoa Đô có biểu diễn pháo hoa.
– À à, cái đó sao, em cũng nghe nói rồi. Vậy Yến ca mang theo chị dâu đi nơi đó đúng lắm, bầu không khí rất tốt, còn có thể dắt tay nhỏ rồi hôn miệng nhỏ…
Tầm mắt Quyển Đồ đột nhiên chuyển xuống phía dưới, hắn ta kinh sợ kêu lên.
– Mẹ ơi, Yến ca, sao tay anh lại bị thương thế?
Nhất Giang và Đổng Nam ở phía sau thấy thế thì vội đi tới, nhíu mày hỏi.
– Chẳng lẽ Yến ca lại đi đánh nhau một mình hả?
– Không.
Yến Lạc không để ý lắm, lập tức đút tay vào trong túi, nói với bọn họ.
– Thu dọn tàn thuốc giúp tôi, tôi có việc nên đi trước.
Quyển Đồ mờ mịt hỏi:
– Ớ? Không phải Yến ca đang chờ chị dâu sao?
Nhưng bóng dáng Yến Lạc đã đi xa, không có người trả lời câu hỏi của hắn ta.
Quyển Đồ ngồi xổm trên mặt đất ngoãn ngoãn nhặt tàn thuốc, một bên còn không ngừng nói.
– Ôi trời, Yến ca ở chỗ này hút phải đến nửa bao thuốc mất, chả lẽ đang giận dỗi với chị dâu à? Bằng không sao lại hút nhiều thuốc như vậy.
Nhất Giang cảm thấy, tuy rằng Quyển Đồ đúng là không có đầu óc, nhưng đôi khi đoán mò lại rất chính xác.
Sau khi Bạch Linh ngồi xe buýt về đến nhà, quản gia Vũ nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc.
– Không phải đại thiếu gia nói là hôm nay hai người sẽ ăn tối ở bên ngoài hay sao?
Chú Vũ có chút khó hiểu.
– Hả?
Bạch Linh hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.
– À, chuyện này anh ấy không nói với cháu, không nấu cơm ạ? Buổi tối cháu không ăn cũng được.
Chú Vũ vừa thân thiện lại trầm ổn, cho nên khi nói chuyện với chú ấy, cô đều sẽ thả lỏng không ít.
– Vậy để cháu lấy chút trái cây lên lầu ăn một chút là được. Hôm nay hơi mệt nên cháu đi nghỉ ngơi trước nha.
Bạch Linh nhẹ nhàng nói.
– Như vậy sao mà được! Tiểu thư lên lầu trước đi, để tôi bảo nhà bếp nấu một chén mì cho cô.
Chú Vũ cực kỳ chú trọng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư. Bởi vì đêm nay Yến tổng và đại thiếu gia đều có khả năng sẽ không về, cho nên quản gia Vũ liền bảo nhà bếp nấu một bát mì gạch cua cho Bạch Linh.
Bát mì đầy gạch cua toả mùi thơm nức mũi khiến Bạch Linh suýt chút nữa rớt cả nước miếng.
Không chờ cô gắp lên một đũa mì để ăn thì “rầm” một tiếng vang lớn từ cửa lớn truyền đến, động tĩnh lớn đến mức như khiến mặt đất cũng run động theo.
Bạch Linh mờ mịt nhìn về nơi phát ra thanh âm.
– Có chuyện gì vậy?
Chú Vũ nhíu mày lại, mang theo nhóm hầu gái chạy nhanh ra ngoài cửa.
Bạch Linh thấy thế cũng không thể ngồi ăn, vội vàng chạy theo ra ngoài.
Cửa lớn phía xa vốn đang đống chặt đột nhiên bị đâm mở ra, còi báo nguy liên tục kêu lên, theo sau là một chiếc xe thể thao bị phá mui phanh gấp dừng ngay trước sảnh lớn biệt thự.
Tiếp đó Bạch Linh liền nhìn thấy, Yến Lạc từ trên chiếc xe kia bước xuống.
– —————
– Mạn Châu Sa –
Mọi người thấy hay thì like+ theo dõi truyện để ủng hộ Sa nha.
P/s: Truyện này Sa chỉ đăng duy nhất trên app Noveltoon, tất cả các web khác đều là REUP khi chưa có sự cho phép của Sa!