Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại

Chương 23: Điều kiện



Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó tả. Tiểu Nam trốn ở trong phòng, dù mắc đi vệ sinh cũng không dám đi ra ngoài.

Bạch Linh nhìn tệp tài liệu trên bàn cùng hai chữ nhận nuôi cực kỳ chói mắt phía trên. Cô không nói không rằng cầm lên tệp tài liệu, ngón tay không tự chủ mà nắm chặt lại, đợi khi cô nhận ra thì trang giấy đã bị nắm đến nhăn lại một góc.

Mấy người lớn không ai mở miệng, tất cả như đang chờ Bạch Linh tiêu hoá xong chuyện này.

Nhưng mà, thật ra cô không có quá ngạc nhiên, bởi vì cô sớm đã đoán trước được chuyện này, hiện giờ cũng chỉ như là lời thông báo chính thức mà thôi.

Dì Bạch do dự trong chốc lát, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại bị chú Hoắc vỗ vỗ tay ngăn lại.

Bạch Linh buông tệp tài liệu trên tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Yến Thịnh, nói:

– Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài.

Thực ra, vẻ ngoài nhìn như rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô sớm đã căng thẳng không thể hình dung nổi.

Đối diện cô là người doanh nhân giàu nhất Giang Đô, chủ của tập đoàn Thiên Vạn lừng lẫy, cho dù ngồi trên sô pha nhỏ hẹp như vậy thì trên người vẫn toả ra khí chất vương giả, làm người không khỏi kính sợ. Ở trong mắt ông ta, có lẽ cô chỉ là một con kiến nhỏ bé, tuỳ thời có thể bóp bẹp mà thôi.

Yến Thịnh liếc mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu một cách tự phụ, chút thời gian cỏn con này ông ta vẫn có thể cho cô.

Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, từng hạt mưa rơi ở trên nền đất bắn tung toé, nổi bọt trắng xoá.

Bạch Linh đứng ở ban công ngoài nhà, mũi chân dẫm lên vũng nước nho nhỏ, im lặng trong chốc lát rồi mở miệng hỏi:

– Tại sao hiện giờ lại muốn nhận nuôi tôi?

Yến Thịnh khẽ dựa lưng vào tường, dường như không hề thích ngày mưa, hơn nữa càng chán ghét ống quần bị nước mưa bắn lên làm ướt.

Ông ta nhìn giọt nước trên mặt đất rồi nhíu mày lại, nghe thấy câu hỏi của Bạch Linh thì mới buông lỏng một chút, nói:

– Gần đây ta mới biết được tin tức của cháu.

– Hả?

Bạch Linh khó hiểu nhìn về phía ông ta.

Yến Thịnh duỗi tay châm điếu thuốc, hoàn toàn không bận tâm cô có ngửi được mùi thuốc hay không.

Sương khói lượn lờ mờ ảo, sắc mặt ông ta càng làm người khó đoán, giọng nói trầm thấp xuyên qua làn khói truyền đến.

– Bạch Vy không nói cho ta biết bà ấy đã mang thai, sau khi tách ra cũng không liên hệ với ta.

Tầm mắt ông ta nhìn về phía Bạch Linh, dường như xuyên thấu qua cô nhìn thấy một người khác.

– Cháu lớn nên rất giống bà ấy… nhưng cũng có nét giống hắn ta…

Bạch Linh nhếch miệng cười trừ một cái, cũng không biết nên cảm ơn ông ta vì vẫn nhớ đến mẹ cô, hay là nên hận ông ta vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.

– Ông tìm tôi chắc không phải chỉ muốn hỏi mấy câu này thôi nhỉ.

Yến Thịnh hít một hơi rồi phun ra một làn khói trắng.

– Muốn cái gì cứ nói thẳng.

Ông ta có thể cùng đứa nhóc nói chuyện phiếm đến tận bây giờ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.

– Tôi muốn nói điều kiện với ông.

Bạch Linh kiên quyết nói.

Yến Thịnh hơi nhếch mày, trẻ nhỏ đúng là ngây thơ, bảo nói liền nói thẳng ra. Ở trên bàn đàm phán, người không kiên nhẫn chờ đợi nổi chính là ngươi càng dễ thất bại.

– Điều kiện gì?

Ông ta nhìn cô hỏi.

Bạch Linh lấy hết dũng khí đáp:

– Tôi muốn ông bồi thường cho gia đình dì Bạch, tiền phí nuôi tôi suốt mười mấy năm.

Do dự trong chốc lát, cô liền kèm thêm một câu.

– Cứ dựa theo tiền ông nuôi con trai mình mà bồi thường đi.

– Ha.

Yến Thịnh cười khẽ một tiếng.

– Có thể nha, nhưng tiền ta cho, bọn họ dám lấy sao?

– Tại sao không dám?

Cô nhìn ông ta đầy nghi hoặc.

– Chẳng lẽ ông luyến tiếc chút tiền này sao.

Yến Thịnh không giải thích nhiều, chỉ nói:

– Ta đưa cho bọn họ 1000 vạn, e rằng ngày sau cũng không yên ổn nổi. Dù gì một người bình thường tự nhiên giàu có chỉ trong một đêm, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý đến.

1000 vạn!

Bạch Linh thu hồi câu nói luyến tiếc kia, đời này cô nào có nhìn thấy nhiều tiền như vậy, kể cả lần trước Yến Lạc để lại cho cô phong bì kia cũng chỉ có 1 vạn mà thôi.

Thật ra cô vốn dĩ chỉ muốn 100 vạn, chủ yếu là da mặt cô mỏng, đòi ông ta 100 vạn đã thấy có chút xấu hổ rồi. Không ngờ tới cô lại là ếch ngồi đáy giếng…

Yến Thịnh tiếp tục nói:

– Nhưng ta cũng có điều kiện.

Bạch Linh lập tức khẩn trương.

– Điều kiện gì?

Cô nghĩ nghĩ, chính mình vốn nghèo kiết xác, còn ăn nhờ ở đậu thì làm gì có thể cho ông ta cái gì đâu chứ.

Yến Thịnh thong thả nói.

– Hôn nhân của cháu do ta làm chủ.

Bạch Linh hơi sửng sốt, sau đó rất mau đã đồng ý.

– Được.

1000 vạn đổi lấy quyền lựa chọn hôn nhân của cô, coi như cũng không lỗ.

Gia đình dì Bạch không hề biết cô đã giấu bọn họ lựa chọn điều kiện với Yến Thịnh, chỉ thấy sau khi cô quay lại phòng thì biểu tình không thay đổi gì, tâm tình có vẻ còn rất vui sướng nên bọn họ cũng yên tâm hơn.

Xem ra cô đã có lựa chọn của mình, cho nên biết được cô sẽ đồng ý nhận nuôi, theo Yến Thịnh về nhà mới thì bọn họ cũng không hề ngăn cản.

Nhưng dì Bạch xem cô như con gái mà nuôi dưỡng lâu như vậy nên cảm tình rất thắm thiết, biết được đêm nay cô sẽ rời đi, bà liền dò hỏi Yến Thịnh xem có thể để cô ở lại đây một đêm hay không.

– Đã trễ thế này rồi còn thu thập hành lý cũng không kịp, đợi ngày mai thì chuyển qua đó cũng không muộn.

Yến Thịnh không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa, nói:

– Bên kia cái gì cũng không thiếu, nếu có hành lý thì mai tôi sẽ sai người lại đây lấy giúp nó.

Bạch Linh nhận thấy vẻ không kiên nhẫn nơi đáy mắt ông ta, liền cầm lấy tay dì Bạch, nói:

– Cháu cũng không phải đi rồi thì không quay về nữa, ngày nghỉ cháu cũng sẽ lại đây chơi mà.

Dì Bạch thấy thế thì chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng Bạch Linh chỉ cầm theo balo, trên người còn mặt đồng phục quân sự ban ngày mà đi theo Yến Thịnh ngồi vào trong chiếc siêu xe trị giá ngàn vạn.

– —————

– Mạn Châu Sa –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.