Chính là Kim Tử Hiên và Giang Yến Ly, cũng không biết tại sao Kim Tử Hiên lại muốn nói mấy chuyện linh tinh với sư tỷ của hắn, Ngụy Vô Tiện vẻ mặt khinh thường, Lam Vong Cơ ở một bên ghé lại gần hắn thêm một chút, thấp giọng hỏi, mấy lọn tóc không có mạt ngạch buộc giữ lại rơi xuống vai Ngụy Vô Tiện, cọ qua cổ hắn, gây ra chút ngứa ngáy, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ:
“Ngươi và Kim Tử Hiên có khúc mắc gì?” Ngụy Vô Tiện bị quấy nhiễu đến tinh thần rối loạn, cũng không để ý tới Lam Vong Cơ chậm rãi nắm lấy Tị Trần ở bên hông, chỉ bĩu môi hừ một tiếng.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, làm như không hiểu, nhưng Ngụy Vô Tiện không rảnh để giải thích với y, chỉ đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, rồi tiếp tục nhìn sang bên kia. Ánh nhìn của đôi mắt nhạt màu dừng lại một lát trên đôi môi căng mọng ướt át, Lam Vong Cơ miết miết cái tai thỏ, ngoan ngoãn ngồi yên, cũng nhìn về phía hai người kia giống như Ngụy Vô Tiện.
Cuộc trò chuyện giữa Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly càng lúc càng trở nên lúng túng, thậm chí còn nói đến Lượng Nhân Xà gì đó, thực sự nhàm chán muốn chết. Ngay cả Giang Yếm Ly cũng không hiểu Kim Tử Hiên đang làm gì, chỉ có thể gật đầu một cách máy móc và nói ‘Ồ, Được, Vậy à.’
Ngụy Vô Tiện trong lòng bực tức, lại thấy Lam Vong Cơ ở bên cạnh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn qua theo ánh mắt của y, lập tức không nói nên lời, thầm nghĩ: “Kim Tử Hiên đi cùng tay cùng chân như thế từ khi nào vậy?!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thấy Giang Yếm Ly từ chối lời mời của mình, Kim Tử Hiên tức lên, Ngụy Vô Tiện thấy hai người bắt đầu tranh cãi, chủ yếu là Kim Tử Hiên đang bắt nạt sư tỷ của hắn, thậm chí còn muốn ở trước mặt hắn túm lấy sư tỷ, lập tức nhịn không được nữa, lao ra chưởng Kim Tử Hiên một cái.
Kim Tử Hiên vung kiếm ra, lùi lại mấy bước, nhìn kỹ lại, tức giận kêu lên: “Ngụy Vô Tiện, tại sao lại là ngươi!”
Ngụy Vô Tiện chắn trước người Giang Yếm Ly, giận dữ nói: “Ta cmn còn chưa nói đó, tại sao lại là ngươi?!”
Kim Tử Hiên nói: “Vô cớ ra tay, ngươi điên rồi phải không?”
Ngụy Vô Tiện vỗ ra một chưởng, nói: “Ta là đánh ngươi! Cái gì gọi là vô cớ, ngươi thẹn quá hoá giận túm lấy sư tỷ ta làm cái gì??”
Kim Tử Hiên né người tránh qua, đánh trả một kiếm, nói: “Ta không túm nàng lại không lẽ để nàng một mình đi loạn trong núi hay sao?!”
Luồng kiếm này bị một luồng kiếm khác làm cho chệch hướng, bắn thẳng lên trời, Kim Tử Hiên vừa nhìn thấy người tới, ngạc nhiên nói: “Hàm Quang Quân?”
Lam Vong Cơ có chút bất mãn, nhìn kỹ lại, thậm chí còn có một chút uỷ khuất thu kiếm Tị Trần lại, ôm con thỏ nhìn trân trân Ngụy Vô Tiện. Y đứng giữa ba người họ, không nói gì, nhưng lại khiến Hiên Ly hai người rất ngạc nhiên. Suy cho cùng, hai con thỏ kia ở trong vòng tay Hàm Quang Quân thật sự quá bắt mắt, hơn nữa, bọn họ không khỏi nhìn vào trán Lam Vong Cơ, sợi mạt ngạch đặc trưng của Cô Tô Lam thị thế mà không có ở đó. Bọn họ lúc này cũng không biết nói cái gì.
Cùng lúc đó, một loạt tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn truyền đến. Một đám người rầm rầm rộ rộ, tiền hô hậu ủng tràn vào mảnh rừng này, người đứng đầu nói: “Xảy ra chuyện gì!”. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp, người đứng đầu kia chính là Kim Tử Huân, gã nói: “Tử Hiên, tên họ Nguỵ này lại gây rắc rối cho ngươi nữa à?!”
Đến khi mọi người nhìn rõ bốn người, Kim Tử Huân đang tìm kiếm rắc rối cùng với những người xem náo nhiệt khác không khỏi sững người, mắt nhìn thẳng vào Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ vốn luôn tuân theo quy củ thế mà không đeo mạt ngạch, trong lòng mọi người đua nhau suy đoán, ánh mắt người này so với người kia càng háo hức hơn. Bản thân Lam Vong Cơ rất tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại Ngụy Vô Tiện có chút sợ Lam Vong Cơ xấu hổ, chắn phía trước Lam Vong Cơ, sợ bọn họ soi mói ra điểm tốt xấu của Lam Vong Cơ.
Kim Tử Huân cũng không dám hỏi Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn nhắm vào Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện thờ ơ hỏi gã là ai, Kim Tử Huân nổi giận, càng khiến gã sinh ra cơn phẫn uất bất bình không thể giải thích được.
Gã nhận ra Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện vậy mà dám không nhận ra gã, còn dám hỏi gã là ai trước công chúng, điều này khác nào làm cho gã vô cùng mất mặt, càng nghĩ càng bực bội. Vừa định nói chuyện, thì trên không trung chợt lóe lên từng trận ánh sáng vàng, lại là làn sóng người thứ hai ập đến. Nhưng là người Kim gia.
Kim Tử Hiên sửng sốt, nói: “Mẹ! Tại sao mẹ đến đây?” Ngay sau đó nghĩ ra, luồng kiếm của hắn và Lam Vong Cơ đều đánh lên bầu trời, Kim phu nhân đang ở khán đài bên kia nhìn thấy được, đương nhiên không thể không tới.
Y nhìn nhìn vài tu sĩ Lan Lăng Kim thị theo mẹ của y đến đây, nói: “Mẹ mang nhiều người như vậy đến đây làm gì? Việc săn bắn không cần mẹ đến nhúng tay vào.” Kim phu nhân phun nước bọt nói, “Ngươi bớt tự mình đa tình, ai nói ta tới tìm ngươi!” Bà kéo Giang Yếm Ly bắt đầu quở trách con trai nhà mình.
Ngụy Vô Tiện nói: “Bất kể trước đây lệnh lang nói gì với Kim phu nhân ngài, nhưng từ nay về sau hắn và sư tỷ ta đường rộng thênh thang ai cứ đi phần của người nấy!”
Hắn đang trong cơn giận dữ, lời này nói ra rất không khách khí. May mà Kim phu nhân chỉ tập trung an ủi Giang Yếm Ly, cũng không rối rắm chuyện này. Ai ngờ bà không để ý, nhưng có người khác lại nhân cơ hội phát tác, Kim Tử Huân hét lớn: “Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy có phải là hơi quá cuồng vọng rồi không?”
Người đứng xem đều cảm thấy có lý, sôi nổi phụ hoạ. Ngụy Vô Tiện nói: “Ta không nhắm vào Kim phu nhân, đường đệ của ngươi năm lần bảy lượt nặng lời với sư tỷ ta, nếu Vân Mộng Giang thị ta còn có thể nhẫn nhịn thì uổng công xưng là thế gia! Cuồng vọng chỗ nào?”
Kim Tử Huân cười gằn: “Cuồng vọng chỗ nào hả? Ngươi có chỗ nào mà không cuồng vọng? Hôm nay là ngày trọng đại bách gia đi săn, ngươi lại quá mức khoe mẽ ha? Một mình ngươi đã chiếm ba phần con mồi rồi, có phải cảm thấy rất đắc ý không?”
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, nói: “Ba phần con mồi?” Người khác còn chưa trả lời đã tiếp tục nói: “Thiếu một chút rồi, Ngụy Anh ít nhất có thể chiếm được năm phần.”
Kim Tử Huân nghẹn họng, Ngụy Vô Tiện cười lớn, vội vàng giả vờ khiêm tốn nói:
“Không đến nỗi không đến nỗi, Lam Trạm, quá coi trọng ta rồi. Ta có thể lấy được ba phần còn là vì ở đây có nhiều quỷ loại, nhiều hơn nữa ta cũng không thể bắt được đâu.”
Lam Vong Cơ gật đầu, cầm Tị Trần nóng lòng muốn thử: “Ta giúp ngươi!”
Kim Tử Huân cũng không ngờ giao tình giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại sâu đậm như vậy, nhưng lời đã nói ra rồi, cũng không thể vứt hết mặt mũi, gã ép mình không để ý tới Lam Vong Cơ, chỉ nói với Ngụy Vô Tiện: “Ngươi không quan tâm đến người khác, chỉ quan tâm chính ngươi, thật sự cuồng vọng.”
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nói đến cùng cũng chỉ là mượn đề tài để phát huy thôi. Hắn cười nói: “Không phải ngươi nói đó sao? Mũi tên mở đầu tính là gì, có bản lĩnh sẽ thấy được thực lực trên bãi săn bắn.”
Kim Tử Huân hừ một tiếng, làm như cảm thấy buồn cười, nói: “Ngươi chẳng qua dựa tà ma ngoại đạo, lại không phải dựa vào bản lĩnh chân chính, thổi sáo hai lần mà thôi, làm sao xem là thực lực được?”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, lười để ý đến gã, chỉ là một bao cỏ cực kỳ vô liêm sỉ, không có gì đáng quan tâm, ai thèm coi trọng gã. Nhưng Kim Tử Huân thấy Ngụy Vô Tiện không phản bác, ngược lại càng kiêu ngạo, càng nói càng hăng hái, cuối cùng thậm chí còn chế nhạo Vân Mộng Giang thị, nói: “Gia giáo của Vân Mộng Giang thị, chẳng qua chỉ là thế này!”
Kim phu nhân quát mắng, nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn nhịn nữa, gương mặt tươi cười của hắn đột nhiên biến mất.
Hắn nói: “Gia giáo”
Hắn chậm rãi quay đầu lại, nói: “Tà ma ngoại đạo.”
Lam Vong Cơ trầm giọng kêu: “Ngụy Anh.”