Tháng ba đầu xuân, trời ấm gió nhẹ, trong ao còn lại hoa sen mới nở, thỉnh thoảng chim đậu trên cành cây khô, Vân Mộng sau cuộc chiến đã hồi phục được bảy tám phần, nhân lúc mùa xuân, dựng sạp bán hàng mua sắm như trước kia, cũng náo nhiệt. Mà Giang gia lại càng bận trên bận dưới, quét nhà rửa mái ngói. Dù sao chẳng bao lâu nữa ở đây sẽ nghênh đón một sự kiện vui mừng. Trên mặt mọi người đều nở nụ cười, à, ngoại trừ Giang Trừng, Giang tông chủ.
Trên thực tế gần đây Giang Trừng vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để gây khó dễ cho Kim Tử Hiên, tuy y đã đồng ý chuyện kết hôn, nhưng a tỷ của y cũng không thể dễ dàng nhẹ nhàng đính hôn với Kim Tử Hiên như vậy được. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, ngoại trừ đánh một trận ra thì thực sự y không nghĩ ra được cách nào mới.
Thật là rầu, nếu Ngụy Vô Tiện ở đây thì tốt rồi. Cũng không biết sư huynh của y bị giày vò ở Lam gia như thế nào? Lam Khải Nhân và Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ai sống ai chết hay cả hai đều te tua? Đang suy nghĩ thì thấy một môn sinh tới báo cáo, nói Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đến.
Nheo đôi mắt hạnh, Giang Trừng nghi hoặc, tại sao Lam Vong Cơ lại đến?
Bỏ đi, Giang Trừng đứng dậy bước đi, từ xa đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện giới thiệu giáo trường của Giang gia với Lam Vong Cơ, làm ơn, đừng có nhắc mãi những chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ được không? Tại sao phải kể chuyện năm đó Ngụy Vô Tiện bị chó dọa sợ, hại Giang Trừng phải cho chó đi còn khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem? Cho dù cười nhạo y thì cũng thôi, chẳng lẽ sư huynh của hắn ở Vân Thâm đến ngốc luôn rồi, hoàn toàn không phát hiện mặt mũi của chính hắn cũng mất hết rồi hay sao?
Giang Trừng với nội tâm hoạt động vô cùng phong phú, lúc này đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ xem có nên đánh Ngụy Vô Tiện một trận ở trước mặt Lam Vong Cơ hay không. Mà Lam Vong Cơ cũng đã nhìn thấy y, chậc, quên đi, gia chủ phải rộng lượng. Giang Trừng chào Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng nghiêm nghị quy củ mà rưng rưng nước mắt, thân thể run rẩy, tay lẩy bẩy chỉ muốn đi về phía Giang Trừng: Người thân của ta ơi!
Tuy nhiên, Lam Vong Cơ khẽ khàng nhìn hắn, mím môi một cái rất nhẹ, Ngụy Vô Tiện đã ở kề bên y nhiều ngày qua, lập tức ngừng run rẩy, mắt cũng không nhoà lệ nữa, thậm chí đứng thẳng tắp, hắn nhìn Lam Vong Cơ, tràn đầy tình cảm thắm thiết, nhưng trong mắt Giang Trừng lại là lẳng lơ câu dẫn, nghi ngờ hắn lại sắp trêu chọc Lam Vong Cơ, rất là đau đầu.
Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, ta chỉ là đã lâu quá không gặp Giang Trừng, cảm thấy y gầy đi, muốn xem thử có phải da bọc xương hay không.”
Giang Trừng, bởi vì mấy tháng qua thậm chí còn cao lớn hơn, thành một thiếu niên đẹp trai chân tay khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc, anh tuấn đĩnh đạt, trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không được ăn uống ngon lành bằng ngươi ở Cô Tô!”
Ngụy Vô Tiện dỗ Lam Vong Cơ xong lại nghe được lời nói của Giang Trừng, nghĩ nghĩ ngoại trừ mấy thứ thuốc đáng sợ kia, Lam thị Song Bích đã mời một đầu bếp chuyên nấu các món cay cho hắn, thậm chí sau đó Lam Vong Cơ thấy hắn thích còn cố tình học cách nấu cơm cho hắn, hồi tưởng lại hương vị một hồi, rất đồng ý với lời của Giang Trừng.
“Đúng thật, gần đây ta cảm thấy mình mập lên, haizz, cũng không biết bây giờ ta còn đẹp trai không nữa ~”
Giang Trừng còn chưa kịp khịa hắn, Lam Vong Cơ đã nghiêm túc nói:
“Nguỵ Anh, bây giờ rất tốt.”
Thấy hai người không xem mình ra gì, Giang Trừng không khỏi thắc mắc rốt cuộc hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cứ nhìn nhau, ngay cả Lam Vong Cơ cũng có thể khen ngợi Ngụy Vô Tiện mà mặt không đổi sắc như vậy luôn?
Trong lúc ba người tán gẫu trong bầu không khí ấm áp, Giang Yếm Ly nhận được tin tức cũng đi tới, đầu tiên là kéo Ngụy Vô Tiện quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới, rất vui mừng nói cảm tạ Lam Vong Cơ, rồi lại tỉ mỉ hỏi thăm tình hình hiện tại của Nguỵ Vô Tiện và hắn có gây thêm phiền phức gì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không, còn Lam Vong Cơ thì hỏi gì đáp nấy đối với vị Giang cô nương như chị như mẹ này, tuy rằng chỉ có mấy từ ngắn gọn.
Thấy hai người còn muốn nói chuyện hồi lâu, Giang Trừng đưa mắt ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vô tư thoải mái nói với Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly rằng hắn phải giúp Giang Trừng giải quyết sự vụ rồi cùng Giang Trừng đi ra ngoài.
Trong lúc Giang Trừng chuẩn bị gặng hỏi Ngụy Vô Tiện với lại muốn kêu hắn nghĩ ra ý tưởng gây khó dễ cho Kim Tử Hiên, thì Lam Hi Thần cũng rất thong dong đi tới Kim Lân đài.
***
Kim Lân Đài,
Vì Kim Tử Hiên đỏ mặt nói với Kim phu nhân kêu người đến Giang gia cầu hôn, Kim phu nhân vui mừng khôn xiết, vội vàng tìm người tính ngày xem bát tự để chuẩn bị sính lễ cầu hôn, đừng nói Kim Quang Dao được xem như một nửa quản gia phải bận rộn cả ngày, mà ngay cả Kim Quang Thiện cũng bị Kim phu nhân túm chặt không cho phép đi hoa lâu gì nữa. Đương nhiên, tuy rằng không thể tự do thoải mái, nhưng Kim Quang Thiện cũng rất vui mừng, dù sao đây là lễ cưới của con trai quý giá nhất của ông ta.
Chung quy mà nói rõ ràng là cuộc hôn nhân đã được định ra từ lâu, rồi bởi vì trước đó rút lui, bây giờ lại phải chuẩn bị lần nữa, trên Kim Lân Đài binh hoang mã loạn. Ngay cả Lam Hi Thần đến thăm cũng có thể cảm nhận được bầu không khí này. Nhưng Kim Quang Dao rất nhanh chóng xuất hiện dẫn Lam Hi Thần đi lên. Còn chưa kịp nói câu nào với Nhị ca, lại bị kêu đi, trước khi đi sai người mời Kim Tử Hiên đến tiếp Lam Hi Thần.
Dù sao đi nữa, người rảnh rỗi nhất chính là Kim Tử Hiên. Cả người hắn giống như phát ngốc vậy, nói với hắn về danh sách sinh lễ thì hắn muốn thêm hết toàn bộ bảo vật trong nhà vào, Kim phu nhân bèn không cho hắn nhúng tay, sợ hắn càng giúp càng loạn.
Về phần tại sao không sợ Kim Tử Hiên phát hiện Lam Hi Thần có vấn đề, Kim Quang Dao ngẫm nghĩ hắn mấy ngày nay hễ có thời gian rảnh là kể với y a Ly thế này thế kia, hắn vậy mà muốn cưới a Ly thế kia thế nọ, hắn muốn làm chuyện chuyện nọ chuyện kia với a Ly, ôi, y cảm thấy Lam Hi Thần bình thường hơn Kim Tử Hiên nhiều. Mọi người nói mang thai một lần ngốc ba năm, y thấy huynh trưởng của y cưới vợ một lần ngốc cả đời.
Lúc này, Kim Tử Hiên đang không hiểu gì bị kéo đến tiếp Lam Hi Thần, lúc mới đầu vẫn rất e dè, dù gì trước đây hắn từng nghĩ rằng Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao âm mưu bắt cóc Ngụy Vô Tiện, không ngờ đó là một vụ hiểu lầm, cho nên nhìn thấy người tới trong lòng có chút áy náy.
Nhưng trước mặt Lam Hi Thần ôn hòa nhã nhặn, Kim Tử Hiên rất nhanh đã bắt đầu mở máy phát, chủ yếu là trên Kim Lân Đài thật sự không có ai nghe hắn nói, cho dù là Kim Quang Dao vất vả mãi mới túm được lúc rảnh rỗi, cũng nói không đủ, càng không nói tới Trạch Vu Quân là một thính giả tốt hơn bao nhiêu, thỉnh thoảng còn đáp lời hắn.
Ừ, không thể không nói thái độ này của Trạch Vu Quân rất là thoải mái. Kim Tử Hiên lập tức nói càng vui vẻ hơn. Mà Lam Hi Thần cũng rất có hứng thú lắng nghe, dù sao lúc Kim công tử kể chuyện Giang Yếm Ly ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn là biết hắn thực sự rất vui vẻ. Lam Hi Thần cũng thích chia sẻ chuyện vui của mình, đương nhiên cũng rất vui vẻ khi người khác chia sẻ với mình.
Nhân tiện, cũng có thể học hỏi được một chút! Dù sao người mà Vong Cơ thích cũng là người Vân Mộng. Hơn nữa Ngụy công tử cũng rất kính yêu Giang cô nương. Biết địch biết ta, trăm trận trăm tháng, nhà mẹ đẻ cũng phải hiểu rõ!