Say Song Bích

Chương 16: Mộng đẹp



Vân Thâm Bất Tri Xứ,

Ánh trăng như nước, Vân Thâm Bất Tri Xứ vào mùa thu yên tĩnh lặng lẽ, khi các đệ tử tuần tra ban đêm đi ngang qua đầu tường nơi Hàm Quang Quân từng đứng, nhịn không được nhớ lại bản thân ngây thơ ngốc nghếch lúc đó, không khỏi cảm khái vì sao Song Bích của bọn chúng lại mắc phải căn bệnh quái lạ.

Mặc dù, dường như đối với hai người bọn họ, đó không phải là vấn đề lớn, nhưng mà hàng ngày nhìn thấy bọn họ, chúng đều cảm thấy mình còn nhỏ tuối mà đã trải qua nỗi đau, và niềm vui của người làm trưởng bối. Khụ khụ, không đứng đắn rồi, các đệ tử thầm đọc vài câu gia quy, rồi tiếp tục tuần tra.

Đúng lúc này, một vệt kiếm quang bay tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, môn sinh tinh mắt nhận ra người đứng trên kiếm đó không phải là Trạch Vu Quân mà bọn chúng vừa mới nói tới hay sao! Lam tiên sinh! Trạch Vu Quân đã chạy ra ngoài! Nhưng ngài ấy trở về rồi! Còn mang theo một người nữa!

Cú chạy hối hả quen thuộc này, tiếng kêu thảng thốt quen thuộc kia, lại là tên môn sinh đó, đau lòng cho thúc phụ một giây, sau đó đau lòng cho tên môn sinh này một phút.

***

Lam Hi Thần nâng nâng ước lượng Ngụy Vô Tiện đang vác trong tay, cảm thấy tức phụ của đệ đệ có chút nhẹ nha! Haizz, đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ hình như không thể nuôi béo người khác được đâu, hay là …… xuống núi mời một đầu bếp nhỉ! Dù sao cũng không tiện ngược đãi người yêu của đệ đệ! Ừm, hắn quả là một huynh trưởng tốt ân cần thiện lương nha!

Lam Hi Thần nhìn nhìn các đệ tử môn sinh đang tuần tra bên cạnh, khen ngợi động viên bọn chúng vài câu, sau đó dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của bọn chúng, thong thả đi về hướng Tĩnh Thất.

Lan Khải Nhân biết được cháu trai lớn của mình không biết bỏ chạy ra ngoài khi nào còn mang một người trở về, ông liền không thể ngồi yên mà đi đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần. Không ngờ ông đến Hàn Thất, người còn chưa đến, vội vàng hỏi môn sinh xem bắp cải trắng lớn nhà ông rốt cuộc mang ai trở về.

Môn sinh cũng không biết, đang chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm, thì đã thấy Lam Hi Thần trở về, nhanh chóng hành lễ lui xuống. Lam Hi Thần nhìn thấy thúc phụ, tâm tình tốt hơn, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, hưng trí bừng bừng định kể cho Lam Khải Nhân nghe chuyện tốt mình vừa làm!

Kéo thanh tiến trình về phía trước một chút, lúc Lam Hi Thần mang Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh, chủ yếu là do Liễm Phương Tôn đánh bất tỉnh, đến Tĩnh Thất, đệ đệ nhà hắn vừa mới chuẩn bị mặc quần áo đi ngủ, mái tóc xõa ra, mang đôi mắt ngái ngủ, trên người mặc trung y ra mở cửa. Lam Hi Thần thấy vậy, sợ đệ đệ bị cảm lạnh, nên không đi vào, nhét Ngụy Vô Tiện vào trong vòng tay y, ngăn đệ đệ quay lại đóng cửa, trước khi rời đi nói rất tri kỷ:

“Vong Cơ! Mau đưa người về giường đi ngủ! Nhớ đắp chăn kỹ nha! Đừng để bị cảm lạnh!”

Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn nhìn người trong vòng tay, Ngụy Vô Tiện ăn mặc mong manh, bị gió thổi suốt một đêm từ Vân Mộng đến Lan Lăng rồi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này tự động chen vào trong ngực Lam Vong Cơ, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, ừm, trông vẫn rất đẹp. Lam Vong Cơ nghe theo dặn dò của huynh trưởng, ngoan ngoãn đặt người lên giường, sau đó hai người vai kề vai, ngủ say sưa, chăn bông kéo lên tận cằm, an tĩnh nhắm mắt lại.

Một đêm mộng đẹp.

Lam Khải Nhân ở Hàn Thất nghe Lam Hi Thần kể bắt đầu từ mấy tháng trước, cũng chính là cái ngày sau khi hắn đi tìm Lam Vong Cơ trở về rồi ngất xỉu, mới đầu Lam Khải Nhân còn nghiêm túc nghe, sau đó chưa kể đến đoạn Lam Hi Thần làm thế nào phát hiện ra tâm tư của Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân đã lơ mơ buồn ngủ.

Chủ yếu là Lam Hi Thần kể tỉ mỉ không sót một cái gì, thậm chí hắn làm thế nào lén lút dặn dò đầu bếp nấu ăn riêng cho hai huynh đệ bọn hắn cũng kể hết, kể một cách thành thật, thúc phụ thấy cháu trai ấu trĩ như vậy, tâm tình rất phức tạp, thậm chí đau lòng, ông không khỏi tự kiểm điểm xem có phải từ nhỏ đến lớn đối với huynh đệ bọn hắn quá nghiêm khắc hay không.

Nhưng sau đó lại kể đến Vong Cơ sáng sớm vuốt con thỏ mấy lần, buổi trưa vuốt con thỏ mấy lần, buổi chiều vuốt con thỏ mấy lần, thậm chí buổi tối còn muốn ôm thỏ đi ngủ, nghe đến chuyện hàng ngày vuốt thỏ lặp đi lặp lại gần mười lần, thúc phụ cảm thấy mệt rồi, ông đã già, thực sự không còn tinh lực nữa.

Tuy nhiên Lam Hi Thần càng nói càng hăng, Lam Khải Nhân thậm chí không ngắt lời hắn được, ông đã hoàn toàn quên mất tại sao mình muốn trò chuyện với Lam Hi Thần, thúc phụ trong lòng đau khổ, bây giờ ông chỉ muốn quay về ngủ. Thực tế chứng minh, trò chuyện đêm khuya dưới đèn không phù hợp với người trung niên và lão niên.

***

Trên Kim Lân Đài,

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao trao đổi ánh mắt với nhau rất hăng say, Tử Điện trong tay kêu tanh tách, y không có thời gian xem bọn họ đang đánh đố cái gì.

Giang Trừng hỏi: “Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đang ở đâu?”

Kim Tử Hiên cười khổ nhìn Kim Quang Dao đang trơ trơ không chút dao động, ngập ngừng hỏi:

“A Dao, Lam tông chủ còn ở đó không?”

Kim Quang Dao nở nụ cười nói: “Nhị ca đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm phiền huynh trưởng lo lắng.”

Kim Tử Hiên còn muốn hỏi Ngụy Vô Tiện đâu, lại thấy Kim Quang Dao tiếp tục lễ nghĩa phép tắc nói: “Tuy rằng không biết vì sao Giang tông chủ cảm thấy Ngụy công tử đang ở Kim gia, nhưng là chủ một tông phái cũng không nên đêm khuya không mời mà tới cửa nhỉ, nhưng niệm tình Giang Kim hai nhà thân thiết, không bằng tối nay ở lại đây trước, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Giang Trừng bị trào phúng lập tức hơi không kiềm chế được tính tình nóng nảy, Kim Quang Dao thấy vậy càng cười không lộ răng, đề nghị: “Suy cho cùng cho dù tìm người, thì tối nay cũng đã khuya rồi, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác thì thôi không nói, nhưng nếu không tìm thấy Ngụy công tử, người nhà chúng ta biết Giang tông chú là quan tâm quá sẽ loạn, nhưng người ngoài có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy.”

Giang Trừng nói không lại Kim Quang Dao, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Tử Hiên một cái, dặn hắn canh kỹ con đường chính xuống núi từ Kim Lân Đài, rồi đi đến gian phòng do Kim gia chuẩn bị. Kim Tử Hiên thấy vậy, lo lắng hỏi: “A Dao à! Ngụy Vô Tiện còn ở Kim Lân Đài không?” Trên thực tế hắn thậm chí còn muốn hỏi Ngụy Vô Tiện còn sống không, nhưng mà hắn không dám. Nhỡ nghe được chuyện gì đó không muốn nghe, shhhh!

Kim Quang Dao giọng điệu rất là nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không hề có chút nghi hoặc: “Lời huynh trưởng đang nói là thế nào, Ngụy công tử tại sao lại ở Kim Lân Đài chứ.”

Sau đó cũng không đợi hắn hỏi tiếp, đã xoay người trở về nghỉ ngơi. Chạy một ngày mệt chết cả người rồi. Dù sao người cũng không còn ở Kim gia nữa, liên quan gì đến Kim Quang Dao y, ngủ một chút đã. Tỷ phu vô dụng cứ đứng ngoài cửa hứng gió lạnh đi.

A, đêm khuya mùa thu, lạnh thật nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.