Say Nắng

Chương 11: Tập Kịch



Sau lần không hẹn mà gặp ở tiệm thuốc ngày hôm đó, tôi và Minh nói chuyện khá nhiều, tôi kể cho nó về quá khứ sống không ai biết của mình, nó thì chẳng có gì để kể hết, rảnh hôm nào đều nhắn tin nói chuyện phiếm với tôi, dần dần hai đứa thân nhau lúc nào không hay

Nhưng vẫn có một điều làm tôi thắc mắc điên người, Minh nó chẳng quan tâm thông tin gì tôi đề cập về Hoa hết, nó lảng tránh câu hỏi của tôi rồi đánh lạc sang chuyện khác, không biết đã dùng chiêu này với bao nhiêu em, Minh chuyển chủ đề mượt như sunsilk, tự nhiên thấy nó giống mấy thằng trapboy lừa tình gái quá…

Sắp tới lớp tôi phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ biểu diễn vào hai sáu tháng ba-ngày thành lập đoàn

Lớp trưởng Lâm đứng khoanh tay trên bục giảng, ánh mắt thăm dò phán xét từ đầu đến cuối lớp

– “trước tiên lấy tinh thần tự nguyện! Anh nào muốn tham gia vào đội văn nghệ để biểu diễn cho hai sáu tháng ba sắp tới”

Cả lớp tôi im thin thít không ai hé răng nửa lời, chúng nó là đang không muốn tham gia mấy cái hoạt động nhàm chán của trường, mỗi lần đến hai sáu tháng ba hay hai mươi tháng mười một, Thằng Lâm lại là đứa bị lôi cổ ra chịu trận, mọi trách nhiệm phân chia, sắp xếp cô Thư cứ đổ hết lên đầu nó, chỉ ngu một cái, Thằng Lâm chẳng bao giờ chọn được lớp phó văn nghệ, bởi có ai ứng tuyển đâu

Năm trước chúng tôi có cái Duyên đứng lên hát thay lớp, nhưng năm nay nó bị chuyển sang 11a1 mất rồi, chẳng còn sót lại nhân tài âm nhạc nào trong lớp tôi cả

Thằng Lâm không thấy ai nêu ý kiến gì , nó cười lạnh một cái “khỏi lo, tao đã chọn đội hình xong hết rồi, chúng ta sẽ đóng kịch, là văn bản Tức Nước Vỡ Bờ của Ngô Tất Tố trong sách giáo khoa lớp tám, bây giờ tao sẽ đọc từng thành viên có trong đội kịch, và ekip chuẩn bị, đứa nào trốn thì cứ liệu hồn lên hầu toà cô Thư, tao chỉ nhắc nhẹ nhàng thế thôi”

Hẳn là “NHẮC NHẸ NHÀNG”, con tim từng thành viên lớp tôi đập liên hoàn đập, chúng nó bê bộ mặt không hài lòng phán xét Lâm, đứa đập đầu vào bàn, đứa suýt ngất ra tới nơi

ừ! Tôi biết sao thằng Lâm lại chọn cho lớp mình diễn kịch rồi đó, toàn ngôi sao hollywood thế này mà

Lâm dở giấy ra, bắt đầu liếc qua một lượt “chúng mày sẵn sàng chưa?” Khỏi hỏi, chuẩn bị tâm lý hết rồi

“Đội kịch gồm có

-Trần Trọng Bình

-Đặng Khắc Đạt

-Đinh Ngọc Ánh Dương

-Nguyễn Hiền Thảo Vy

-Nguyễn Quỳnh Trang”

“Đội ekip gồm có

-Bùi Hoàng Lâm

-Hoàng Mai Quỳnh

-Lê Hoàng Khải Minh”

BÙI HOÀNG LÂM!!! Mày thâm vừa thôi

Nó ngồi gần tôi, mấy chuyện yêu đương linh tinh trong lớp nó thấu hết, nó biết chuyện tôi thích Đạt từ lâu rồi, i rằng Lâm nó dí tôi hơn dí ch.ó, nào liên quan đến hoạt động lớp, nó đều phân cho tôi với Đạt cùng 1 suất, nhưng vụ bốc thăm viết văn, cô Thư ngồi cùng đấy nên nó không gian lận được

Chẳng biết nó có dám cho tôi làm chị Dậu còn Đạt làm anh Dậu nữa không biết…

Tôi bất giác liếc mắt qua Minh, khuôn mặt nhăn nhó của nó khi cảm giác có ai đó nhìn mình, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, lắc đầu tỏ vẻ chán nản, huhu Minh đại ca ơi cứu tao

Bởi vì hôm hai sáu tháng ba bắt đầu biểu diễn mà hai mươi chúng tôi mới bắt đầu tập trung để phân vai, khoảng cách ngắn nên mọi người đều cố gắng ở lại sau tiết học từ 5h30-7h45 rồi nghỉ, do đó thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau cũng khá là nhiều, đặc biệt là còn có cái Vy, cái Quỳnh và thằng Minh, Trang thì dẹp đi, nó kè kè bên thằng Trần Trọng Bình suốt, có biết anh em là gì đâu

Lâm cũng không thâm lắm, nó thủ vai cho Trang là anh Dậu còn Bình là chị Dậu, cả đoàn mỗi khi thấy Bình đội tóc giả lên là cười lăn cười bỏ, Trang cũng không ngoại lệ, thằng Bình nhục mặt không giấu nổi, nó gục xuống vai con Trang rồi 2 đứa nó đứng ôm nhau.??

Eo thề tôi ghét cái cách nó flex người yêu lắm, sến vãi cả ra trong khi cả đội kịch đang đứng dưng dưng ở đấy mà chúng nó coi như vô hình, mày xem xem ngày nào thích hợp để tiễn chúng nó lên trời

Tôi chưa từng tham gia hoạt động của lớp nên cũng không nắm được tình hình, diễn suất của tôi cũng thuộc dạng khá khẩm, không quá đơ cũng không quá tuyệt, thế mẹ nào thằng Lâm lại cho tôi thủ vai cai lệ cùng với Vy?? Con người mảnh mai yếu đuối như tôi làm sao biết cách cầm gậy cầm vợt đi đánh nhau được

Thằng Minh đảm nhiệm quản lý âm thanh ánh sáng, nó cũng không đồng ý với việc để tôi thủ vai cai lệ, nhưng luật vua thua lệ làng, dù cô Thư có hơi không đồng ý với cách sắp xếp của Lâm, nhưng nó đã nói là chắc chắn sẽ giành giải cho lớp nên cô cũng chẳng nói gì, nếu bây giờ cả đội kịch có phản đối ý kiến của nó, cũng phải bước quá xác cô Thư trước

Minh không cãi lại cái mỏ hỗn Bùi Hoàng Lâm, ngậm ngùi nhìn đàn em Ánh Dương tập đánh nhau, đẩy người như giang hồ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.