Edit by ttan
Tang Diệp không nổi giận, nhưng đã nói rất nhiều những lời thấm thía với Dương Lưu Thư, phân tích từng điều cho cô nghe, cô nghe xong nặng trĩu trong lòng, cả đêm ngủ không ngon.
Ngày hôm sau như thường lệ thức dậy lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt xong sau đó làm bài tập buổi sáng (1).
Là một học viện nghệ thuật, thành tích các môn văn hóa đúng là không quá quan trọng, nhưng tương ứng, bài chuyên ngành lại rất nghiêm ngặt.
Buổi sáng là hình thể và lời kịch, sau bốn tiết học, đã sức cùng lực kiệt, đầu váng mắt hoa.
Buổi trưa ăn cơm với Tôn Tiềm trong nhà ăn của trường, hai người ngồi đối mặt nhau.
Cô ngủ không ngon, lại mệt mỏi, thành ra sắc mặt không tốt lắm.
“Sao thế?” Anh ta hỏi.
“Không sao.”
Anh ta nhìn kỹ vẻ mặt cô, hỏi: “Tối hôm qua, có ai làm khó em hay không? Có chuốc rượu em, chiếm tiện nghi của em hay không?”
Dương Lưu Thư nghĩ tới Chương tổng, nhất là ánh mắt của ông ta khi nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền ăn uống không vào.
Cô chậm rãi nhai cơm trong miệng, cúi đầu: “Không có. Chị họ em bảo vệ em.”
Tôn Tiềm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyện bạn gái mình đi uống rượu cười nói cùng với người đàn ông khác, cho dù hiểu là do yêu cầu nghề nghiệp, nhưng trong lòng vẫn cứ không thoải mái.
“Không có thì tốt. Lưu Thư,” anh ta nắm lấy tay trái đang đặt trên bàn của cô, nắm chặt, như tuyên thệ, “Anh sẽ cố gắng nỗ lực, cố gắng mau trở nên nổi tiếng, sẽ có thể bảo vệ em, kéo em lên.”
Dương Lưu Thư hơi hoảng hốt, nghĩ đến những lời sau đó chị họ đã nói tối hôm qua.
“Bạn trai? Em mới mười chín tuổi, đòi bạn trai cái gì? Lưu Thư, giờ em còn trẻ, lại chưa ra khỏi cổng trường, vẫn mang tư duy học sinh, luôn muốn nói chuyện bằng thực lực. Chị nói cho em nghe, cái giới này không phải như thế, không phải em thành tích tốt thì em tài giỏi, mà là xem ai có tài nguyên, có mối quan hệ. Hãy tự nhìn lại những đàn anh đàn chị cũ của em mà xem, xem xem mỗi khóa có bao nhiêu người có thể thực sự nổi tiếng? Rồi có bao nhiêu người hạng nhất chuyên ngành? Em nói rằng em thích diễn xuất, nhưng em không tên không tuổi, ai cho em cơ hội? Em có thể diễn vai mà em muốn được sao? Ngày nào cũng diễn một vai nhỏ không biết bao nhiêu lần, em lấy gì để thể hiện khả năng diễn xuất của mình? Dù cho em không ngại từ từ chịu đựng, nhưng cứ chịu đựng mãi, em nào còn lòng dạ nữa.”
……
“Được, lui một bước, coi như em cuối cùng cũng có một ngày không còn cực nữa. Nhưng em có nghĩ đến không, tuổi nghề của nữ diễn viên thực ra rất ngắn ngủi. Sau 40 tuổi, em muốn diễn vai cô gái trẻ nữa, khán giả cũng cười nhạo em, rồi già hơn chút nữa, em chỉ có thể diễn vai bà, vai mẹ thôi.”
……
“Cơ hội không phải lúc nào cũng có, dần dần lướt qua. Lưu Thư, em tự hành động theo cảm tính, tùy tiện lãng phí cái cơ hội tốt trời cho này, ai có thể giúp em nữa? Chị biết bao nhiêu người có thể suy xét đến như thế, mà chị chỉ nghĩ đến một mình Hướng Đông Dương, em hiểu được không? Chương tổng như vậy, chị dám giới thiệu cho em sao? Chị sợ cậu mợ mắng chị mất!”
Từng câu từng chữ từ đáy lòng, từng câu từng chữ vì nghĩ cho cô, và từng câu từng chữ đều đúng.
Nhưng vẫn câu đó, nếu cô không thể trả được bất cứ thứ gì, dựa vào cái gì mà đòi hỏi từ chỗ Hướng Đông Dương?
“Lưu Thư…… Lưu Thư.”
Cô lấy lại tinh thần, bắt gặp ánh mắt lo lắng sốt ruột của anh ta.
Hướng Đông Dương tùy tiện nói một câu, đã cứu cô ra khỏi hoàn cảnh khốn đốn, tất nhiên là nhẹ nhõm và hả giận, nhưng đối với cô mà nói, lời vừa rồi của người đối diện, dù cho khi anh ta nói ra, chưa chắc tự tin trăm phần trăm, nhưng cô tin chắc rằng, anh ta khi đó, trăm phần trăm thành thật.
Vậy là đủ rồi.
Khóe mắt cô hơi cong, cười: “Được. Em chờ anh trở nên nổi tiếng, kéo em lên.”
--
Buổi chiều chỉ có hai tiết.
Trước bữa tối, Khang Thanh Hòa nhận được một cuộc điện thoại. Chỉ nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của cậu ta, chắc là chú Dương kia gọi đến.
Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy cái giọng ngấy ngẩm của cậu ta gọi một tiếng: “Chú Dương.”
Dương Lưu Thư lập tức nổi da gà toàn thân.
Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy tiếng cậu ta mang theo kinh ngạc: “Thật sao?”
Thang Ưu và Điền Tử Điềm liếc nhau, thầm làm động tác xé đồ. Điền Tử Điềm ngầm hiểu, dùng khẩu hình cổ vũ cô ấy: Cố lên!
Thang Ưu lại nhìn Dương Lưu Thư.
Dương Lưu Thư cảm thấy buồn cười, cũng học Điền Tử Điềm, nói cố lên bằng khẩu hình.
Quả nhiên, sau khi buông điện thoại, Khang Thanh Hòa vừa mở miệng là lại nói đến ông già kia.
“Chú Dương nói……” Cậu ta cười đến mức lông mày sắp bay cả lên, còn cố ý kéo dài giọng điệu, “Tối mai mời người trong phòng ký túc chúng ta ăn cơm. Tất cả mọi người nha.”
Ba người đều ngây ngẩn.
Nhất là Thang Ưu, đã xé người nháp trong lòng, đột nhiên như thế, cô ấy phanh cứng lại, nghẹn đến tức ngực.
Vậy mà dám cho ông già kia lộ diện, chẳng lẽ bọn cô đã đoán sai?
Dù sao đi nữa, đã bị Khang Thanh Hòa khơi dậy hứng thú gần một học kỳ, mọi người khó tránh khỏi có chút tò mò về người họ Dương này, bởi vậy không một ai từ chối tham gia.
Thang Ưu là người thiếu kiên nhẫn nhất, đã bắt đầu hỏi han về người này.
“Có ảnh không, cho bọn tôi xem một chút thôi.”
Khang Thanh Hòa cười khanh khách, từ chối.
“Tối mai là có thể gặp được rồi, bây giờ, tạm thời giữ bí mật nha.”
“Hứ. Nhất định là vừa già vừa xấu.” Thang Ưu cố ý kích cậu ta.
Khang Thanh Hòa bĩu môi: “Còn lâu nhé. Chú Dương rất đẹp trai nhá, đối xử với tớ rất tốt nữa. Thật đấy, chú ấy rất hào phóng nha, yêu cầu của tớ, chưa bao giờ cự tuyệt hết……”
Lại nữa!
Ba người yên lặng cúi đầu.
Nể tình tối mai phải đi tìm lời giải, Thang Ưu cố chịu đựng mười mấy phút, không xé cậu ta.
--
Thật không khéo, đúng lúc đến giờ tan học, lại là thứ Sáu, ở cổng trường, học sinh trong bộ đồng phục xanh trắng vọt ra như thủy triều, hoàn toàn không thể phân biệt được có em trai mình trong đó hay không.
Vừa mới kết thúc nhanh một cuộc điện thoại, Hướng Đông Dương ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn đám học sinh bên ngoài kia, cầm điện thoại lên lần nữa.
Nhạc chờ vang lên vài tiếng, rồi được kết nối.
“Anh.”
“Tan học rồi chứ?”
“Vâng, đang chuẩn bị đi ăn cơm.” Giọng Hướng Đồ Nam nghe rất thanh thoát. Cuối tuần luôn là thời gian khiến người ta vui vẻ.
“Đang trong trường hay ngoài trường?” Anh hỏi, “Anh đang ở cổng trường bọn chú.”
Hướng Đồ Nam khẽ hô một tiếng, rất ngạc nhiên, không quá vài giây: “Em thấy xe anh rồi. Anh có thấy em không, bên này……”
Trong đám người, có người đang giơ cánh tay lên cao vẫy vẫy.
Hướng Đông Dương khẽ cười: “Thấy rồi, bỏ tay xuống đi.”
“Sao đang yên lại đến thăm em thế?”
“Đến đây có việc, nhân tiện tìm chú đi ăn tối.” Đám đông dần tan, theo cánh tay, anh nhìn thấy Hướng Đồ Nam.
Vây quanh cậu có vài người, đứng gần nhất, đang ngẩng đầu nhìn cậu, là một cô bé tóc ngắn.
“Người bên cạnh, là bạn gái chú à?”
“Dạ, là Noãn Noãn đó. Sao, anh có muốn gọi cô ấy đi cùng không?”
Hướng Đông Dương trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ tên Ôn Noãn kia, tiếc rằng cách hơi xa, trời lại mờ tối, hơn nữa lại mặc đồng phục, chỉ có thể thấy là tóc ngắn, một tay đút túi, một tay đang nghịch đồng phục của Hướng Đồ Nam, thỉnh thoảng còn dùng mũi chân đá giày cậu một cái, trông rất hoạt bát.
“Đừng nghịch!” Hướng Đồ Nam nói. Rất rõ ràng, đây là nói với Ôn Noãn.
Bên kia truyền tới tiếng cười của một cô bé, láng máng còn xen lẫn một câu “Cứ nghịch đấy”.
Hướng Đông Dương lúc ở tuổi Hướng Đồ Nam, một lòng hăng say học tập, chưa từng yêu đương, nhưng những người bên cạnh anh đã từng, nhìn chung cảm thấy rằng tình yêu thời niên thiếu, vẫn rất đơn thuần và tốt đẹp.
Tiếc rằng, chưa chắc đã dài lâu.
Nhiều đôi như thế, nhưng không có mấy đôi có thể đi đến cuối cùng.
Anh nhếch khóe miệng, từ chối đề nghị này của em trai mình: “Lần này thì thôi đi. Khi chú bước qua sinh nhật mười tám tuổi vào nửa cuối năm, có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nếu vẫn ở bên cô ấy, thì đưa cô ấy tới gặp anh.”
Hướng Đồ Nam lại cũng đâu ra đó, giọng điệu chắc chắn: “Vậy được, đến sinh nhật em, anh hãy chờ gặp Noãn Noãn đi.”
Hướng Đông Dương không nén được nở nụ cười.
Thằng em này của anh ấy, thật đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn trẻ tuổi bồng bột.
Anh ho nhẹ một tiếng: “Vậy còn không mau lên xe đi! Chờ anh trai chú mời chú nữa hả?”
Bên kia, Hướng Đồ Nam cất điện thoại đi, nói với Ôn Noãn mấy câu, còn xoa xoa đầu cô.
Ôn Noãn vỗ vỗ vai cậu, có lẽ là đang nói “Đi đi”.
Cậu nhanh chóng cởi đồng phục, nhét vào lòng Ôn Noãn, chạy nhanh như chớp ra xe, vừa chạy còn vừa quay đầu lại vẫy tay với Ôn Noãn.
Ôn Noãn duỗi chân, làm động tác đá cậu trong không khí.
Cách một lớp kính, anh cũng có thể cảm nhận được tiếng cười bên ngoài.
Hướng Đông Dương nhìn hai người họ, trong lòng khe khẽ động một cái.
Cửa xe đột nhiên bị mở ra, chàng trai trẻ bao hơi lạnh toàn thân ngồi xuống cạnh anh. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, chóp mũi bị lạnh cứng đến ửng đỏ, vẻ mặt lại tràn đầy tự nhiên khoe mẽ.
Hướng Đông Dương cau mày: “Sao lại mặc ít thế?” Lòng bàn tay đặt lên trên mu bàn tay cậu, mày nhíu càng chặt, “Lạnh thế này!”
Hướng Đồ Nam chẳng hề quan tâm rút ra tay, chào hỏi với tài xế đằng trước, cười hì hì: “Mặc nhiều thế làm gì? Xấu chết đi được. Hơn nữa anh cũng đâu có mặc bao nhiêu đâu.”
“Anh với chú giống nhau được à?” Anh vẻ mặt lạnh lùng.
Anh không phải ở trong nhà, thì là ở trên xe, hầu như luôn ở trong trạng thái nhiệt độ ổn định.
Hướng Đồ Nam vẫn cười, tùy tiện nằm liệt trên ghế, hưởng thụ máy sưởi trong xe.
“Anh không phải là ghen tị em đẹp trai, tìm được bạn gái trước đấy chứ? Anh, anh lạc hậu thế.”
Hơn kém nhau mười mấy tuổi, khiến cho Hướng Đông Dương nhìn cậu em trai này, như nhìn con trai mình.
Anh vừa bất lực vừa buồn cười: “Con nít chơi đồ hàng, cần phải ghen tị à? Ngồi thẳng lên! Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, trông chẳng ra sao!”
Chàng trai vốn đang nằm liệt ở đó lập tức bật dậy, xụ mặt, nghiêm nghị nói: “Không được nói lung tung nhé, anh. Em thật lòng với Noãn Noãn.”
Chuyện tương lai, cần thời gian để kiểm chứng, hiện tại tranh luận căn bản không có kết quả.
Hướng Đông Dương sẽ không bao giờ phí lời vào những điều không thể xác minh được.
Hướng Đồ Nam rõ ràng vẫn để ý đến câu nói kia, lạnh mặt mím mím môi, rồi hung hăng lặp lại lần nữa: “Dù sao em cũng thật lòng với Noãn Noãn.” Dừng lại một chút, lại nói thêm một câu, “Sau này em nhất định phải cưới cô ấy làm vợ.”
Anh không bình luận, chỉ ngồi yên lặng, suy nghĩ, rồi vẫn nhắc nhở một câu: “Bọn chú còn nhỏ, con đường phía trước còn dài, đừng nhất thời xúc động, làm điều sai lầm.”
Người vốn đang xụ mặt lập tức cười: “Điều sai lầm gì? Anh muốn nói gì đấy?”
Thằng bé này.
Hướng Đông Dương lạnh lùng nhìn cậu, tiếc rằng Hướng Đồ Nam hoàn toàn không sợ.
Vui vẻ cười với anh một hồi, cậu ngổn ngang trăm mối ho khan một tiếng: “Nhưng anh à, nói thật, anh nên tìm cho em một người chị dâu rồi.”
Chưa kịp cảm động, cậu lại nói thêm một câu: “Nếu không thì em vượt anh nhiều thế, xấu hổ lắm đấy!”
Ngoài xe, cảnh chiều hôm đã bất tri bất giác buông xuống từ lâu.
Trên mặt anh vẫn là vẻ mặt bình đạm, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt: Không thoa son phấn, nhưng vẫn đẹp rạng ngời không gì sánh được.
Chính anh cũng không biết, hóa ra anh lại thích kiểu tướng mạo xinh đẹp đến cực kỳ có tính công kích này.
Anh mím môi, giọng điệu hờ hững: “Có rồi.”
– ———
(1) Nguyên văn là 晨功: (Mình không tìm được thuật ngữ tiếng Việt nào, ai biết chỉ mình với nhé) Nôm na là kiểu các bài tập kỹ thuật khởi động buổi sáng của sinh viên khoa diễn xuất. Nội dung tập trung chủ yếu vào việc luyện giọng và rèn luyện thể chất, ví dụ như ép chân, hạ eo, bài luyện nhịp thở, phát âm, uốn lưỡi,…. (Baidu)