Say Mê

Chương 33



Việc Hướng Đông Dương xuất hiện trên phim truyền hình, là chuyện tối hôm qua, tối cùng ngày “Hướng Đông Dương yêu Thượng An Ly” lên ngay hot search.

Điều này khiến cho quần chúng ăn dưa sợ ngây người, đánh liên tiếp ba dấu chấm hỏi: Hướng Đông Dương ngoại tình rồi? An Ly là ai? Dương Lưu Thư phản ứng thế nào?

Sau khi xem xong hot search thì đã phá được án.

An Ly là một nữ phóng viên do Dương Lưu Thư thủ vai.

Trong hiện thực làm cặp đôi dính với nhau như hình với bóng đã không thể thỏa mãn được nhu cầu show ân ái của hai người này, tối hôm qua hai người lần đầu tiên ở cùng khung hình trong phim truyền hình.

Fan CP của Dương Lưu Thư và Hướng Đông Dương CP kích động không thôi: Không ngờ rằng lại có thể ăn được cặp kẹo ở trong phim! Bổn Fan CP này thỏa mãn!

Cũng có người cảm thán: Hướng tiên sinh thật sự nỗ lực cưng chiều bạn gái quá. Nghe nói là đặc biệt phá lệ vì Thư Thư của chúng ta.

Có người chia sẻ tin truyền tai nhỏ: Nghe nói lúc quay đoạn này, NG rất nhiều lần, nguyên nhân là vì Hướng tiên sinh không quản lý được ánh mắt mình, cứ nhìn Thư cục cưng suốt.

Phía dưới lập tức có người phản hồi: Ha ha ha, bá tổng chỉ có nhiệm vụ cưng chiều vợ, đừng đòi hỏi kỹ thuật diễn.

Với tư cách là một người trợ lý riêng, A Thanh có một đống điều muốn phơi bày, nhưng một chữ cũng không thể nói, nghẹn đến mức đau ngực.

Đem đi chia sẻ với Dương Lưu Thư, cô chỉ là nhàn nhạt mỉm cười.

Buồn bực tột cùng!

Gồm cả bây giờ, nghe người khác bàn tán về việc cô có chị Lưu Thư, A Thanh chỉ có thể chọn hừm hừ mấy câu râu ria, rồi lại bắt đầu nghẹn đến mức lòng hoang mang.

Dương Lưu Thư bên kia, vì ăn được ít, cô đã cơm nước xong, liền bắt đầu tay nâng má nhìn Hướng Đông Dương ăn.

Anh cũng rất nhanh buông đũa, cười hỏi: “Cứ nhìn anh suốt thế làm gì?”

Cô nhàn nhạt mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm qua chắc là anh không xem Weibo đâu nhỉ?”

Anh gật đầu: “Có tin tức gì à?”

Dương Lưu Thư cầm điện thoại ra, cho anh xem ảnh màn hình mà mình đặc biệt chụp lại tối hôm qua.

Hướng Đông Dương nhìn thoáng qua, không nhịn được bật cười.

“Nói lung tung!”

Cô thu điện thoại lại, khẽ cười hỏi: “Nói lung tung sao? Lúc quay anh không nhìn em à?”

Anh cười nắm lấy tay cô.

Đồng ý xuất hiện trong phim truyền hình, tất nhiên là vì cô.

Thật ra lúc ấy quay, trong âm thầm, cô đối với anh rất lạnh nhạt. Nhưng trong phim, vì kịch bản yêu cầu, cô luôn cười với anh.

Hướng Đông Dương vì tham luyến nụ cười ấy, mới bị NG rất nhiều lần, trở thành một câu chuyện thú vị của đoàn phim.

Tuy nhiên, bố mẹ Hướng luôn luôn khiêm tốn, không thích nhất là người khác lòe thiên hạ, bản thân Hướng Đông Dương cũng có tính trầm ổn chững chạc. Loại chuyện như này, trước đây tuyệt đối không có chuyện sẽ làm.

Vì thế lúc này, Hướng Đông Dương cũng m thầm kinh ngạc: Lên hot search kiểu này, vậy mà trong nhà chưa gọi cho anh tra hỏi?

Có lẽ, bọn họ đã hiểu rằng, chuyện anh muốn làm, ngăn cản cũng không có có tác dụng.

--

Ăn xong cơm tối bắt đầu làm việc, quay cảnh bỏ trốn bị bắt.

Phân đoạn này được coi là một cao trào nhỏ, là bước ngoặt số phận của đôi tình nhân này, đạo diễn yêu cầu rất cao, quay rất lâu mà vẫn không hài lòng.

Vấn đề chủ yếu nằm ở nam diễn viên, sắc mặt đạo diễn càng ngày càng đen, người đó liên tục nói “Xin lỗi”.

Cuối cùng không còn cách nào, tạm dừng nghỉ ngơi uống nước ấm.

Đạo diễn nói chuyện với nam diễn viên về phim, A Thanh vội lấy nước ấm cho Dương Lưu Thư. Cô ấy hét lâu như vậy, lại khóc mấy tràng, mí mắt hơi sưng, cổ họng cũng khó chịu, rất cần uống chút nước ấm nhuận họng.

Hướng Đông Dương nâng mặt cô hỏi: “Thế nào?”

Dương Lưu Thư uống một ngụm nước, gật đầu: “Vẫn ổn. May mà cảnh này là mùa đông, quần áo dày.” Nói đến quần áo, cô nghĩ đến buổi tụ họp tối mai của nhà họ Hướng, “Quần áo tối mai chọn cho em xong chưa?”

“Ừm, đã chọn ba bộ, về nhà em lại chọn.”

Bởi vì thường xuyên làm quần áo cho cô, bên kia biết kích thước của cô. Dương Lưu Thư quản lý vóc dáng rất nghiêm khắc, không cần đo tại chỗ, có lẽ sẽ không chênh lệch nhiều lắm.

Đạo diễn bên kia nói chuyện bộ phim xong, nam diễn viên cảm thấy đã nắm bắt được cảm xúc, Dương Lưu Thư cũng sửa hóa trang xong, tiếp tục quay.

Lăn lộn đến hơn 9 giờ, cảnh này mới coi như qua.

Sau đó thay đồ diễn, thêm tháo trang sức nữa, lúc cuối cùng cũng lên đến xe thì đã gần 10 giờ.

Cảnh quay hôm nay của Dương Lưu Thư rất nhiều, sau khi lên xe liền bắt đầu ngủ.

Bốn giờ đi đường, lúc về đến nhà đã là đêm khuya.

Trong mơ mơ màng màng cảm thấy được người khác bế lên, hơi hé mắt, quả nhiên phát hiện mình ở trong lòng Hướng Đông Dương.

“Tới rồi sao?”

“Ừ.”

Cô giãy giụa một cái: “Để em tự đi.”

“Ôm lấy anh.”

Cô vội ôm lấy cổ anh.

Hướng Đông Dương dường như rất hài lòng, cười: “Ngoan.”

Antifan của Dương Lưu Thư thường nói cô quay phim liên hoàn, mặc dù không phải tình hình thực tế, nhưng cô quả thật được xem là nhập đoàn liền tù tì. Hơn nữa còn phải tham gia các loại hoạt động, thỉnh thoảng quay một vài chương trình, mấy năm nay thời gian ở nhà thực sự không nhiều lắm, vì vậy mỗi lần khi về đến nhà, đều có một loại cảm giác xa lạ kỳ dị.

Hôm nay cũng vẫn vậy.

Lúc được Hướng Đông Dương bế lên nhà, có chốc điều cô đã nghĩ vậy mà là “Đây là đâu”. Sau đó khi Tiểu Bố đi đến, mới từ từ lấy lại tinh thần.

Đây là nhà cô, không đúng, là nhà bọn họ.

Cô vẫn nhớ Hướng Đông Dương trước đây từng nói rất nhiều lần, rằng chờ cô tròn hai mươi tuổi sẽ lĩnh chứng, kết hôn làm vợ chồng, mà cô đã sắp 25 rồi, ở bên ngoài, vẫn là “Cô Dương”, vẫn chỉ là “Bạn gái Hướng Đông Dương”.

Hướng Đông Dương đặt cô lên giường ngồi xuống xong, Tiểu Bố đúng lúc nhảy lên, chui vào trong lòng cô làm nũng.

Nó mềm mại nhỏ bé, cô ôm vào trong ngực, nhất thời có hơi hoảng hốt.

Nếu đứa bé kia còn, hiện tại sẽ là trông thế nào?

Có lẽ nếu mà hai người bọn họ đã kết hôn từ sớm, bất kể là con trai hay con gái, cũng đã biết ôm cổ cô mềm mại gọi “Mẹ ơi”.

“Đói không? Muốn nấu chút gì đó không?” Hướng Đông Dương hỏi.

Dương Lưu Thư giật mình một cái, hoàn hồn.

Cô đã ngủ một mạch, lúc này không phải rất buồn ngủ, được anh hỏi, kinh hắn vừa hỏi, lại hình như thực sự hơi đói.

Suy nghĩ một chút, cô lắc đầu: “Thôi bỏ đi, dù nấu, em cũng không dám ăn bao nhiêu.”

“Hoành thánh nhỏ nhé? Anh bảo dì giúp việc gói trước rồi.”

Cô vẫn lắc đầu.

“Anh hơi đói rồi.” Anh nói.

Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tưởng tượng kia, trong lòng vẫn chua xót, vừa ngước mắt, lại nhìn thấy tóc bạc trên tóc mai của anh, vì thế càng thêm chua xót.

“Vậy nấu một chút đi.”

Hướng Đông Dương đi nấu đồ ăn khuya, cô vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi tắm xong xuống nhà, hoành thánh nhỏ đã nấu xong rồi. Đã thêm tôm khô và tảo tía, nhưng không bỏ hành thái, vì cô không thích.

Ngoài hoành thánh, trên bàn ăn còn để một đĩa tương ớt nhỏ.

Sợ không cẩn thận ăn nhiều, cô sẽ bỏ tương ớt vào, ăn tí một, một cái hoành thánh có thể ăn một lúc lâu.

Người vừa nãy nói đói bụng, ngược lại không ăn mấy miếng đã buông đũa.

Sau đó anh khẽ nắm lấy một tay cô.

“Anh hẹn bác sĩ, chúng ta lấy cái đó ra nhé?” Đây là tâm bệnh của anh, mang trên người cô, lại trở thành gông xiềng trong lòng anh.

Dương Lưu Thư ngước mắt, hơi nóng trên miệng bát khiến đôi mắt cô phủ một tầng hơi nước.

Cô mím môi im lặng, sau một hồi, khẽ gật đầu.

“Đợi bộ phim này quay xong đi. Em sợ rằng cần phải nghỉ ngơi.”

Tay anh thình lình tăng thêm sức, môi mấp máy, rồi chỉ nói một chữ: “Được.”

Anh xưa nay đã quen điềm tĩnh, rất ít khi thất thố, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cô rất rõ ràng rằng trong chốc lát ấy, anh kích động nhường nào.

“Nhưng em muốn đến Bắc Kinh lấy.” Cô lại nói, thấy anh không hiểu, lập tức giải thích, “Ở chỗ trước đây, em còn một số vấn đề phụ khoa muốn hỏi người bác sĩ đó.”

Có lẽ Hướng Đông Dương thật sự quá sức vui mừng, hoàn toàn không cảm thấy cô đang bỏ gần tìm xa.

“Được, đến lúc ấy chúng ta cùng nhau đến đó.”

Dương Lưu Thư khẽ cười một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Có điều trong mắt rất chua xót, nhất là bị hơi nóng bốc lên, càng chua xót, thực sự muốn khóc.

Lần bị ngã cầu thang ấy, là mẹ Hướng đưa cô đi bệnh viện, rồi đã làm chủ bỏ đứa bé, sau đấy chắc cũng đặc biệt nói rõ cho, nên chắc bác sĩ phụ sản đó hiểu chuyện là như thế nào.

Thật ra bác sĩ đó là người rất tốt, mặc dù nghe theo lệnh của mẹ Hướng, có lẽ là lương y như từ mẫu, người ấy từng lén nhắc nhở cô sau lưng Hướng Đông Dương.

Bởi vậy Dương Lưu Thư mới biết được, vách tử cung của cô mỏng hơn người bình thường, lần này sinh non, không tốt cho khả năng sinh sản của cô sau này.

Lúc ấy đúng vào thời điểm cô nản chí ngã lòng nhất, hoàn toàn không đặt lời khuyên đó vào trong lòng.

Mãi về sau, ngày kế tiếp sau khi bị Hướng Đông Dương cưỡng bức, cô đau bụng, ngại thân phận “bạn gái Hướng Đông Dương”, không dám tùy tiện đến bệnh viện khám, dứt khoát đi tìm người kia.

Dù sao đã không có thể diện, không sợ mất mặt một lần nữa.

Đối phương lúc ấy gay gắt mắng cô một trận, cuối cùng hỏi lại cô: “Cô không muốn sau này có con nữa thật sao? Cho dù không thể gả cho Hướng Đông Dương, tương lai cô cũng không muốn lấy người khác nữa phải không?”

Cô khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể im lặng ăn trận mắng này.

Sau đó bác sĩ đó kê thuốc cho cô, dặn dò cô lại lần nữa phải chú ý tránh thai, không được để sảy thai nữa, nếu không có thể sẽ bị vô sinh cả đời.

Dương Lưu Thư vốn dĩ chỉ yên lặng lắng nghe, trong chớp nhoáng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Cô hỏi đối phương, có phải có một loại vòng tránh thai đúng không, có thể khiến người ta không thể mang thai, hoặc phẫu thuật các thứ, dù sao sẽ không mang thai nữa là được. Cô không muốn uống thuốc, cô từ nhỏ đã dễ quên khi uống thuốc, không muốn mạo hiểm như vậy.

Đối phương rõ ràng đã sửng sốt một cái, nói rằng cô mới mười chín tuổi, chưa từng sinh con, chắc chắn muốn làm như vậy sao? Là ý của chính cô hay là……

Cô gật đầu lia lịa, năm lần bảy lượt nói rằng là ý của chính tôi.

Bác sĩ đó im lặng một lát, thở dài.

Bà nói: “Tôi có một cô con gái, bằng tuổi cô. Hôm qua còn làm nũng với tôi, muốn tôi khi tan tầm về nhà mang đồ ăn ngon về cho nó. Điều kiện Hướng Đông Dương tốt, thế nhưng, một người đàn ông, nếu chỉ lo mình hưởng thụ, không màng cơ thể của cô, cô nên suy xét xem anh ta có phải thật lòng với cô hay không, có đáng để tiếp tục ở bên nhau hay không. Cô như bây giờ, có từng suy nghĩ đến tương lai chưa?”

Cô biết bác sĩ đang hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích.

Cô chỉ không muốn mang thai lại-- vì để chặn miệng mẹ Hướng, cũng vì không tàn hại sinh mệnh nhỏ.

Còn tương lai……

Cô đâu có còn tương lai gì.

Mấy năm nay cô luôn luôn vô cùng chăm chỉ đóng phim.

Trong kỳ sinh lý, nhét cái tampon (một dạng băng vệ sinh), vào mùa đông, dám ngâm trong nước một hai giờ đồng hồ, người đông cứng thành tảng băng, lên bờ một lúc lâu cũng không ấm nổi, kì kinh gần nhất sau đó, phải nhờ vào thuốc giảm đau để giảm cơn đau.

Hành động nguy hiểm không cần người thay thế, nhất định tự mình thực hiện.

Có rất nhiều người khen cô chuyên nghiệp, fan cũng rất tự hào về điều này, thường mượn điều này để chế nhạo những người khác dùng người thay thế.

Nhưng bản thân cô biết, cô chỉ không để bụng mà thôi.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, chỉ toàn ngày nào hay ngày đó.

Bây giờ bỗng nhiên có một tương lai bày ra trước mặt cô, cô…… có lẽ cô căn bản không còn khả năng sinh con nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.